Sủng Em Cả Đời - Chương 08

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 15:57:54

Nhiều năm trước.


Cố Thế Kỳ và Hàn Duy Thần từng học chung cấp hai.


Cố Thế Kỳ khi đó luôn là người được chú ý — học giỏi, năng động, được tung hô như “nam thần học đường”. Nhưng rồi, từ ngày Hàn Duy Thần chuyển đến, ánh hào quang đó bắt đầu… lung lay.


Dù Cố Thế Kỳ có cố gắng đến đâu, thành tích của hắn vẫn không thể vượt qua Hàn Duy Thần. Không chỉ vậy, các bạn nữ trong lớp cũng dần chuyển hướng, vây quanh người mới đến ấy — một người điềm đạm, tài giỏi nhưng chẳng cần cố gắng để thu hút.


Cảm giác bị "chiếm spotlight" khiến lòng hắn bứt rứt, khó chịu. Từ đó, một mầm mống đố kỵ bắt đầu lớn dần.


Lên cấp ba, hắn chủ động chuyển trường để tránh phải dung độ lại Hàn Duy Thần. Ba năm ấy, hắn lại một lần nữa lấy lại được sự chú ý, được tung hô như xưa. Hắn từng nghĩ — như vậy mới là bình thường.


Nhưng… “oan gia ngõ hẹp”, câu đó không sai.


Khi bước vào thương trường, số phận lại đẩy hai người họ đối đầu lần nữa. Trong một buổi thương thảo với đối tác lớn, cả Cố Thế Kỳ và Hàn Duy Thần cùng tham gia. Nhưng cuối cùng, bản hợp đồng hàng trăm tỷ chỉ có thể thuộc về một người.


Cả hai người đều cố gắng thuyết phục, nhưng Hàn Duy Thần — với khả năng phân tích sắc bén, lập luận chặt chẽ và cách trình bày chuyên nghiệp — đã thuyết phục được đối tác, mang về thành công lớn cho công ty.


Còn Cố Thế Kỳ thì thất bại thảm hại, mất trắng cả mối làm ăn. Từ đó, lòng đố kỵ của hắn càng ăn sâu, và trở thành nỗi ám ảnh.


Lần này… nếu được nhà họ Lưu giúp đỡ, hắn sẽ không để thua nữa. Hắn phải thắng. Bằng mọi giá.


Sáng hôm sau, tại địa điểm hẹn.


Cố Thế Kỳ đã có mặt từ rất sớm. Hắn muốn thể hiện sự nghiêm túc và “tấm lòng thành” với Lưu Trương, hy vọng có thể tạo được ấn tượng ban đầu tốt đẹp.


Nhưng thời gian chầm chậm trôi qua, đến nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng Lưu Trương đâu cả. Cố Thế Kỳ liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày.


Có lẽ Lưu Trương bận công việc, đến trễ một chút cũng là chuyện thường. Không sao, chỉ là đợi thôi mà. Mình có thể chờ được. Nếu bây giờ bỏ về thì chẳng khác nào công sức đổ sông đổ bể.


Cùng thời điểm đó, tại căn phòng bên cạnh.


Thực ra, Lưu Trương đã đến từ sớm. Anh ngồi ung dung, thong thả thưởng thức bữa sáng cùng trợ lý Triệu. Thái độ hoàn toàn trái ngược với sự nóng lòng của Cố Thế Kỳ.


Vẻ mặt anh vô cùng bình thản, giọng trầm tĩnh:


“Cứ để hắn ta đợi thêm một lát nữa.”


Trợ lý Triệu nhìn đồng hồ, hơi lo lắng:


“Tổng giám đốc, đã hơn nửa tiếng rồi. Chúng ta có nên sang đó không?”


“Không cần vội. Cậu cứ ăn hết bữa sáng đi.” – Lưu Trương mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau vẻ điềm nhiên.


Anh biết rõ Cố Thế Kỳ là hạng người thế nào. Việc hắn sốt sắng hẹn gặp mình ngay khi biết tin anh về nước chứng tỏ hắn đang có mưu đồ. Mà càng sốt sắng… lại càng thú vị.


Thêm nửa tiếng trôi qua.


Sắc mặt Cố Thế Kỳ dần trở nên khó coi. Sự kiên nhẫn cũng gần chạm đến giới hạn.


Không lẽ Lưu Trương cố ý cho mình leo cây?


Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Lưu Trương cùng trợ lý Triệu bước vào. Cố Thế Kỳ lập tức đứng bật dậy, nét mặt lập tức đổi sang tươi cười, chủ động tiến tới chào hỏi:


“Tổng giám đốc Lưu, hân hạnh được gặp anh.”


Thế nhưng, Lưu Trương làm như không thấy bàn tay đang đưa ra trước mặt, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước thẳng tới bàn ngồi xuống. Bị ngó lơ, Cố Thế Kỳ hơi khựng lại, thu tay về trong sự xấu hổ, sau đó miễn cưỡng ngồi vào ghế đối diện.


Lưu Trương mở đầu một cách khách sáo:


“Cố Tổng, xin lỗi đã để anh đợi. Anh cũng biết đấy, tôi đã định cư bên Mỹ, lần này về nước là để xử lý một số việc gấp, nên đến trễ thế này, mong anh thông cảm.”


Trợ lý Triệu ở bên cạnh suýt phun ngụm nước. Sếp à, trình độ nói dối của anh… thăng cấp rồi đấy!


Cố Thế Kỳ cười gượng, nỗ lực giữ phong độ:


“Không sao đâu. Tôi cũng chỉ mới tới thôi. Được anh đồng ý gặp mặt hôm nay là vinh hạnh lớn của tôi rồi.”


Chỉ mới đến? – Lưu Trương thầm nhếch môi lạnh nhạt. Ngồi đợi suốt cả tiếng đồng hồ mà còn nói vậy. Đúng là giỏi giả vờ.


“Vậy hôm nay anh hẹn gặp tôi là vì chuyện gì?”


Nghe Lưu Trương vào thẳng vấn đề, Cố Thế Kỳ liền điều chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nói:


“Là chuyện liên quan đến cô em gái thất lạc nhiều năm của anh.”


“À… vậy sao?” – Lưu Trương nhướn mày, thái độ vẫn chưa có biểu cảm gì đặc biệt.


Cố Thế Kỳ bắt đầu kể:


“Thật ra tôi và cô ấy là hàng xóm cũ. Khi còn sống gần nhau, tôi đã từng nhìn thấy một bức ảnh thời thơ ấu của cô ấy, lúc đó đã có chút nghi ngờ nhưng không dám khẳng định gì cả. Sau này, khi ba mẹ nuôi của cô ấy qua đời vì tai nạn, tôi mới biết cô là con nuôi. Cô ấy từng bị bắt cóc từ nhỏ…”


Giọng hắn đều đều, cố gắng duy trì một dáng vẻ chân thành.


“Tôi đã cho người điều tra, tìm đến nơi từng có người đưa cô ấy đi. Khi bà ấy nhìn thấy bức ảnh thời nhỏ của Nhã Lam, thì cũng xác nhận chính là đứa trẻ năm đó. Tất cả thời gian và địa điểm đều trùng khớp với thông tin tìm kiếm người thân mà gia đình anh từng công bố.”


Lưu Trương im lặng, nghe từng lời.


“Tôi định đưa cô ấy sang Mỹ để gặp gia đình anh sớm hơn, nhưng đúng lúc đó thì có vài việc phát sinh, kế hoạch tạm hoãn. Không ngờ nửa tháng trước, cô ấy bị một người đàn ông lạ đưa đi. Khi trở về thì... cô ấy thay đổi rất nhiều.”


Hắn dừng lại, ánh mắt đầy nghiêm túc:


“Tôi cảm thấy bất an. Ngay khi biết anh đã về nước, tôi liền tìm mọi cách để liên lạc. Vì tôi nghĩ... gia đình anh nên biết điều này.”


Sau khi nghe Cố Thế Kỳ kể xong, Lưu Trương không vội lên tiếng ngay. Trong lòng anh hiện tại đang cân nhắc: đâu là thật, đâu là giả trong câu chuyện vừa rồi. Nhưng một điều anh có thể chắc chắn — Cố Thế Kỳ không nói những điều này chỉ vì lo lắng cho Nhã Lam.


Mục đích đầu tiên: khiến nhà họ Lưu cảm thấy mang ơn, từ đó mở ra cơ hội để hắn nhận được sự hỗ trợ — về danh tiếng, mối quan hệ, thậm chí cả lợi ích kinh doanh.


Mục đích thứ hai: hắn cố tình đổ mọi trách nhiệm lên "người đàn ông lạ mặt" đã đưa Nhã Lam đi — mà người đó không ai khác chính là "thằng bạn tốt" của anh, Hàn Duy Thần.


Tính toán cũng chu toàn đấy. Không hổ là con trai duy nhất của Cố Việt.


Lưu Trương mỉm cười nhạt, lên tiếng:


“Cố Tổng, tôi thay mặt gia đình cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em gái tôi.”


Nghe được câu cảm ơn, Cố Thế Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ: Mọi chuyện xem ra đang đi đúng hướng.


Hắn vội vàng đáp lại bằng giọng đầy khách sáo:


“Không có gì đâu. Tôi chỉ là vì quan tâm đến Nhã Lam thôi.”


Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được đến nửa giây thì Lưu Trương nói tiếp:


“Chúng tôi đã tìm được con bé rồi. Hôm qua cả nhà vừa mới gặp lại nhau.”


Nụ cười trên môi Cố Thế Kỳ cứng lại trong thoáng chốc.


“Gặp rồi… sao?”


“Đúng vậy.” – Lưu Trương điềm nhiên – “Một người bạn của tôi đã thông báo nên tôi lập tức bay từ Mỹ về.”


Bạn? – Cố Thế Kỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn nhíu mày, dò hỏi:


“Bạn anh là ai vậy?”


Lưu Trương khẽ nhếch môi, từng chữ rõ ràng:


“Hàn. Thiên. Minh.”


“Hàn… Duy Thần?” – Cái tên vừa thốt ra, sắc mặt Cố Thế Kỳ trở nên khó coi đến mức không thể giấu được.


Lưu Trương thản nhiên gật đầu, còn cố ý thêm vào:


“Anh cũng biết cậu ấy sao? Ờ… cũng đúng, cậu ấy nổi tiếng lắm mà.”


Giọng điệu mang theo chút đùa cợt, cố tình chọc vào mối quan hệ "tốt đẹp" vốn đã chẳng yên ổn giữa hai người.


Lưu Trương — là bạn thân của Hàn Duy Thần, đương nhiên hiểu rõ mối hiềm khích giữa họ từ thời đi học đến giờ. Nhân cơ hội này “thêm dầu vào lửa”, biết đâu sau này lại… dễ thương lượng hơn.


Anh nhìn thấy rất rõ, ánh mắt Cố Thế Kỳ lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Duy Thần ngay tại chỗ.


Lưu Trương cười nhạt:


“Dù sao anh cũng là người quen cũ của Nhã Lam, nếu có thời gian thì mời anh đến tham dự tiệc đoàn viên của gia đình tôi. Tôi sẽ bảo thư ký gửi thiệp mời. Giờ tôi có việc, xin phép đi trước.”


Nói xong, anh đứng dậy, ung dung rời khỏi quán. Trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng nhẹ nhàng như vừa "giúp" được bạn mình một tay to lớn.


Vừa ra khỏi chỗ hẹn, Lưu Trương liền gọi điện:


“Trần Hưng, cậu gửi định vị nhà của Nhã Lam cho tôi đi. Tôi muốn qua đó thăm con bé.”


Ở đầu dây bên kia, giọng Trần Hưng hơi lưỡng lự:


“Lưu Trương à… tôi nghĩ… bây giờ cậu không nên đến đâu. Tốt nhất… đừng tới.”


Tuy miệng thì nói thế, nhưng một lúc sau, Trần Hưng vẫn lẳng lặng gửi định vị cho anh. Vì sao ư?


Vì cậu không muốn là người duy nhất bị nhồi cơm chó nữa.


Trần Hưng ngồi trong phòng khách mà lòng uất nghẹn. Chỉ cần liếc qua đôi “trời sinh một cặp” đang ríu rít trong nhà là cậu muốn... phun máu.


Chuyện này… phải kể lại từ tối hôm qua.


Tối hôm qua.


Khi đưa Lưu Nhã Lam về đến nhà, cô ngỏ ý muốn Hàn Duy Thần vào trong để cô giúp xử lý lại vết thương. Nhưng anh lắc đầu từ chối — vừa khéo léo, vừa lịch sự.


Trời đã khuya, anh nói, hôm khác sẽ đến.


Nghe thì tử tế, nhưng Trần Hưng — với thâm niên “nghiên cứu” con người Hàn Duy Thần suốt bao năm — chỉ cần động não một giây là hiểu ngay ý đồ sâu xa đằng sau. Nhưng thôi, chuyện tình cảm của họ, cậu có là bác sĩ thì cũng đâu thể kê đơn cho tình yêu. Cậu mặc kệ. Ai ngờ…


Đời không cho mình yên lành đâu.


Không, chính xác hơn là Hàn Duy Thần không cho người ta yên.

NovelBum, 21/04/2025 15:57:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện