Khuôn mặt Hàn Duy Thần có vài vết xước và bầm nhẹ, còn trên mặt Lưu Trương chỉ có một vết trầy. Rõ ràng — ai cũng biết người chịu thiệt là ai.
Bà Lưu và Nhã Lam lập tức bước tới, lo lắng hỏi han:
“Mấy đứa làm sao thế này?”
“Hai anh đánh nhau đấy à?”
Lưu Trương vẫn giữ gương mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Còn Hàn Duy Thần thì... cay đắng nhớ lại “cuộc trò chuyện” đầy thân tình của mình và Lưu Trương.
Mười phút trước.
Vừa kéo Hàn Duy Thần ra khỏi nhà, Lưu Trương lập tức… ra tay. Không kịp phòng bị, Hàn Duy Thần nhận ngay một đòn bất ngờ. Theo phản xạ, anh đáp trả lại một cú — và đó là lý do mặt Lưu Trương cũng có dấu tích.
Sau đó, Hàn Duy Thần không đánh lại nữa, chỉ… né. Hai người vờn nhau một hồi, đến lúc thở dốc, Hàn Duy Thần mới chịu mở miệng:
“Này Lưu Trương, đủ rồi đấy. Cậu định đánh chết em rể tương lai của mình à?”
Nhắc đến hai chữ “em rể”, Lưu Trương lại như bị chọc trúng dây thần kinh, ánh mắt đỏ ngầu như muốn tặng thêm vài cú nữa.
“Cậu chán sống rồi à, Hàn Duy Thần?”
“Thì… cậu không thấy quá đáng sao? Gương mặt đẹp trai thế này mà bị phá hỏng thì Nhã Lam buồn lắm đó.”
“Muốn chết thật đúng không?” – Lưu Trương nghiến răng.
Hàn Duy Thần biết mình đã lỡ miệng. Đáng ra nên im lặng thì hơn. Nhưng lỡ rồi thì đành… chịu.
Anh lùi lại, xoa mặt mình:
“Cậu không cảm thấy chuyện này rất may mắn sao?”
“May mắn? Tôi vừa mới nhận lại em gái thì hay tin nó bị thằng bạn thân "ăn sạch". Cậu nói xem, may mắn chỗ nào?!”
Hàn Duy Thần im lặng. Thật ra, nói đúng thì đúng là… anh không sai. Nhưng nói ra kiểu gì cũng thành sai.
May mắn thay, anh vẫn giữ được… gương mặt chưa đến nỗi thảm họa.
Vì dù sao — đây chính là vu khi tối thượng để anh tiếp tục theo đuổi Lưu Nhã Lam.
Hàn Duy Thần bước đến, vỗ vai Lưu Trương, gương mặt tràn đầy tự hào như thể vừa giành được chiến công lớn:
“Đương nhiên là may mắn rồi. Cậu nghĩ mà xem, tôi chẳng phải là một người đàn ông hoàn hảo hay sao? Vừa có tài, vừa có sắc, xứng đôi với Nhã Lam còn gì. Hơn nữa, cậu lại quen biết tôi bao năm, chẳng phải quá yên tâm về nhân phẩm của ‘em rể tương lai’ rồi sao? Cậu nên cảm thấy may mắn vì người đó là tôi, chứ không phải một kẻ nào đó không rõ lai lịch.”
Anh ngừng một chút, bỗng cười gượng:
“Mà nếu không có tôi hôm đó thì cô ấy đã…”
Câu nói vừa thốt ra, Hàn Duy Thần chợt nhận ra — lỡ miệng rồi.
Và quả nhiên, Lưu Trương không bỏ qua. Anh nghiêm giọng hỏi:
“Đã làm sao? Tôi nghe Trần Hưng nói đêm đó Nhã Lam bị bỏ thuốc. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Cậu mà còn giấu nữa thì đừng mơ giữ được cái danh 'em rể'.”
Hàn Duy Thần lập tức giơ tay đầu hàng:
“Ấy ấy… anh vợ, đừng nóng. Tôi kể, tôi kể ngay.”
Anh không giấu diếm gì nữa, kể toàn bộ sự việc: từ chuyện Nhã Lam bị Cố Thế Kỳ bỏ thuốc, bị giam giữ trong nhà, cho đến việc khiến cô suýt mất mạng và đứa con trong bụng…
Nghe đến đâu, Lưu Trương siết chặt nắm tay đến đó. Máu trong người anh như sôi lên từng đợt. Cái tên Cố Thế Kỳ… hắn nghĩ hắn là ai mà dám đối xử với em gái anh như vậy?
Lưu Trương nghiến răng: “Tôi nhất định sẽ khiến hắn trả giá gấp đôi!”
Thấy bạn mình sôi sục như sắp ra trận, Hàn Duy Thần nhanh miệng chen vào:
“Cậu xem, giờ tôi cũng muốn tính sổ với tên đó. Vậy không phải chúng ta là đồng minh rồi sao? Có tôi đồng hành, cậu chẳng khác gì có thêm một trợ thủ đắc lực.”
Lời lẽ của Hàn Duy Thần nghe cũng có lý. Lưu Trương lặng lẽ thở ra, gần như là ngầm đồng ý. Thấy thế, Hàn Duy Thần liền đắc ý trong lòng: Quả nhiên, không ai cưỡng lại được khí chất của mình!
Sau đó, cả hai cùng quay trở lại nhà, mang theo trên mặt những dấu tích của “cuộc trò chuyện thân tình”.
Trước sự nghi ngờ của mọi người, Hàn Duy Thần bối rối gượng gạo đáp:
“Bọn con… bị ngã thôi ạ. Không có gì đâu, mọi người đừng lo.”
Lý do này nghe còn thiếu thuyết phục hơn cả phim hài. Chính anh nói ra mà còn thấy… không tin nổi, huống gì người khác. Nhưng mọi người cũng hiểu chuyện nên không nói gì thêm — ngoại trừ Trần Hưng.
Cậu ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ đã nhịn đủ, lúc này bật cười thành tiếng:
“Ngã kiểu gì mà nhìn như mới ra khỏi sàn đấu thế? Cho tôi xem lại cú ngã ấy được không?”
Cả Hàn Duy Thần lẫn Lưu Trương đồng loạt quay đầu ném cho Trần Hưng ánh nhìn như đạn bắn. Rõ ràng ánh mắt ấy đang nói: Cậu nói thêm một câu nữa là chúng tôi không tha cho đâu.
Trần Hưng thấy vậy thì thôi không trêu nữa, nhưng vẫn không nhịn được, ôm bụng cười không dứt.
Bà Lưu lắc đầu bất lực nhìn ba người:
“Không biết đến bao giờ mấy đứa này mới chịu trưởng thành nữa đây…”
Dù nói vậy, nhưng trong lòng bà lại cảm thấy ấm áp. Chỉ có ở cạnh nhau, chỉ có tình thân thật sự mới khiến họ trở nên "trẻ con" như vậy. Ngoài kia, mỗi người đều là người không dễ chọc vào.
Đến lúc dùng bữa tối, Lưu Trương đưa ra đề nghị:
“Hay là ngày mai anh đưa em đến gặp dì. Dì lúc nào cũng nhắc đến em cả, chắc lần này bà mừng lắm.”
Nhã Lam hơi ngập ngừng:
“Để vài hôm nữa được không anh?”
Lưu Trương hơi sững lại:
“Sao vậy? Em không muốn gặp dì à?”
“Không phải đâu… Em lo cho anh thôi. Mặt anh như thế này mà gặp dì thì không ổn cho lắm.”
Cô nói là nghĩ cho Lưu Trương, nhưng thật ra còn nghĩ cả cho Hàn Duy Thần — vì cô biết chắc anh sẽ đòi đi theo. Mà với bộ dạng bị thương này, ra mắt ai cũng… không tiện.
Lưu Trương nghe vậy cũng thấy hợp lý, nên quyết định dời lại ba ngày sau.
Ăn cơm xong, Nhã Lam đứng dậy xin phép ra về. Ba mẹ cô muốn giữ cô ở lại, nhưng cô viện cớ rằng quần áo và đồ dùng cá nhân vẫn còn ở nhà cũ, không tiện ở lại ngay lúc này. Thật ra, hơn cả lý do đó… là vì cô vẫn còn chút ngại ngùng. Dù sao thì đây mới là ngày đầu tiên chính thức nhận lại gia đình.
Ba mẹ cô hiểu điều đó, nên cũng không ép.
Hàn Duy Thần tất nhiên muốn đưa cô về, nhưng lại bị Lưu Trương cản. Hai người họ cứ giằng co mãi không dứt. Cuối cùng, phương án "hòa bình" được đưa ra: Trần Hưng sẽ để xe lại đây và cùng đi chung với họ, như một “giám sát viên” đáng tin cậy. Chỉ khi ấy, Lưu Trương mới chịu yên tâm để Nhã Lam rời đi.
Tối đó.
Trong phòng làm việc, Lưu Trương vừa xem tài liệu vừa nhận được cuộc gọi từ thư ký.
“Tổng giám đốc, có người đã biết anh về nước. Hôm nay có người muốn hẹn gặp anh vào ngày mai.”
“Ai?”
“Anh ta tên là Cố Thế Kỳ.”
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt Lưu Trương lạnh hẳn. Anh đáp gọn:
“Cậu cứ sắp xếp một cuộc hẹn đi.”
“Vâng.”
Tắt máy, Lưu Trương dựa người vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Đúng là có người muốn tìm đường chết rồi…
Tại nhà Cố Thế Kỳ.
Buổi sáng, ngay sau khi rời khỏi nhà của Nhã Lam, Cố Thế Kỳ nhận được tin nhà họ Lưu đã trở về nước. Theo những gì hắn nắm được, rất có thể họ đã biết được điều gì đó về cô con gái thất lạc năm xưa.
Ban đầu, hắn còn định kéo dài thời gian, chưa muốn để lộ chuyện này. Nhưng sự việc đã đi quá xa, hắn không thể chần chừ nữa. Chỉ còn một con đường: đánh nhanh thắng gọn.
Không chần chừ, hắn gọi ngay cho trợ lý của Lưu Trương.
“Alo?”
“Trợ lý Triệu, chào anh.”
“Anh là…?”
“Tôi là Cố Thế Kỳ.”
“À… là Cố Tổng sao.” – Giọng của trợ lý Triệu tuy giữ phép lịch sự, nhưng bên trong lại đầy sự dè chừng. Người như Cố Thế Kỳ, anh đã nghe danh từ lâu. Và cũng chẳng mấy thiện cảm.
Dù ngoài mặt vẫn nhã nhặn, nhưng trong lòng Triệu thầm khinh: Giọng điệu này mà cũng có ngày phải nhún nhường, chắc chắn là đang có việc muốn nhờ vả.
Anh còn nhớ rõ, người yêu của mình từng làm việc dưới trướng Cố Thế Kỳ — không ít lần bị hắn quát mắng, thậm chí còn ra tay тһô Ьạᴏ. Đã nhiều lần anh muốn ra mặt, nhưng lại bị ngăn cản. Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Triệu càng thêm khó chịu. Nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp:
“Không biết hôm nay Cố Tổng gọi điện là vì việc gì?”
“Tôi nghe nói Tổng giám đốc Lưu đã về nước. Tôi có một việc rất quan trọng muốn gặp mặt anh ấy. Không biết anh có thể chuyển lời giúp tôi?”
Trợ lý Triệu lạnh nhạt:
“Anh cũng biết, Tổng giám đốc của chúng tôi rất bận. Việc anh ấy về nước lần này cũng là do có việc cần xử lý gấp. Về chuyện gặp gỡ, tôi sẽ phải xem lại lịch trình.”
Cố Thế Kỳ nén giận. Nghe giọng cũng đủ biết người ta đang cố tình gây khó dễ. Nhưng hắn lại là người có việc cầu cạnh, nên chỉ có thể cố gắng giữ giọng nhún nhường:
“Trợ lý Triệu, tôi chỉ cần năm phút thôi. Chuyện này liên quan đến… em gái của Tổng giám đốc Lưu. Mong anh giúp một tay.”
Nghe đến ba chữ “em gái của Tổng giám đốc”, ánh mắt Triệu chợt nghiêm lại. Anh biết rõ đó là điều vô cùng quan trọng đối với Lưu Trương. Sau một thoáng im lặng, anh nói:
“Được rồi. Tôi sẽ báo lại với Tổng giám đốc. Có thông tin gì sẽ liên hệ lại.”
“Cảm ơn anh, trợ lý Triệu.”
Vừa dứt cuộc gọi, nụ cười trên mặt Cố Thế Kỳ lập tức biến mất. Ánh mắt hắn lạnh tanh, gằn giọng:
Lần này… nhất định phải thành công. Nếu để vuột mất cơ hội này, tôi sẽ không còn cửa nào để quay lại.
Đến tối, trợ lý Triệu gọi lại, thông báo rằng Lưu Trương đã đồng ý gặp mặt. Cố Thế Kỳ như trút được gán***, phấn khích ra mặt. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một mục tiêu: phải tranh thủ cơ hội duy nhất này để lật lại thế cờ. Nếu có được sự hậu thuẫn của nhà họ Lưu, hắn tin… Hàn Duy Thần sẽ không còn là cái gai chắn đường hắn nữa.
Chỉ cần nghĩ đến Hàn Duy Thần là lòng hắn lại dâng trào một cảm xúc phức tạp — ghen tị, tức tối, và không cam lòng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.