Sủng Em Cả Đời - Chương 06

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 15:57:08

Đôi mắt Nhã Lam mở to, ngỡ ngàng như không dám tin. Hóa ra… người đàn ông này thật sự đã giúp cô tìm lại mái ấm thất lạc bấy lâu nay? Không phải mơ, không phải tưởng tượng.


Hình ảnh tuổi thơ mờ nhạt lập tức hiện lên trong tâm trí cô — ngôi nhà cũ, tiếng gọi thân thương, vòng tay ấm áp… Suốt đoạn đường, trái tim cô đập liên hồi vì hồi hộp, phấn khích và không ngừng tưởng tượng.


Cuối cùng thì ngày này cũng đến… Mình đã đợi được đến ngày này rồi.


Xe chỉ chạy vài phút là đến nơi.


Đứng trước ngôi nhà, tâm trạng Nhã Lam như trôi nổi giữa thực và mộng. Cô liên tục hỏi:


“Liệu họ còn nhớ tôi không?”


“Đương nhiên rồi.” – Hàn Duy Thần đáp.


“Họ có vui khi gặp tôi không?”


“…”


“Tôi… trông ổn chứ? Có đủ tự tin để bước vào gặp họ không?”


Nhìn dáng vẻ nôn nóng của cô, Hàn Duy Thần chỉ thấy trái tim mình như bị đánh thức. Anh khẽ nghiêng người về phía cô để tháo dây an toàn. Nhưng đúng lúc ấy, Nhã Lam cũng bất chợt ngẩng đầu…


Khoảnh khắc ấy — hai ánh mắt chạm nhau, và chỉ một chút xíu nữa thôi, môi sẽ chạm môi.


Cô cứng đờ người, không dám nhúc nhích.


Còn Hàn Duy Thần… thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cứ nhích thêm một chút nữa thôi… là có thể…


Nhưng đúng lúc anh định hành động thì — cốc cốc cốc! — tiếng gõ cửa kính xe vang lên.


Trần Hưng.


“Lẹ lên Hàn Duy Thần!”


Giọng cậu bạn khiến cả hai lập tức hoàn hồn. Hàn Duy Thần cười khổ. Trời ơi Hàn Duy Thần, mày định làm gì con gái nhà người ta ngay trước cửa nhà họ vậy hả?


Anh nhanh chóng tháo dây an toàn cho cô rồi mở cửa bước xuống.


Vừa thấy hai người họ bước ra, Trần Hưng lập tức trêu chọc:


“Làm gì trong xe mà lâu vậy hở? Có gì mờ ám đúng không?”


Câu nói ấy làm mặt Nhã Lam đỏ bừng, đến tận tai cũng nóng ran.


“Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy.” – Hàn Duy Thần lườm bạn, giọng đầy cảnh cáo.


“Ha ha… Hàn Duy Thần, Cậu không được chặn mồm nhân dân!”


Nhưng chưa nói hết câu, Trần Hưng đã bị chặn họng bởi bàn tay của Hàn Duy Thần. Anh kéo cậu bạn thân vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm:


“Cậu im miệng dùm tôi cái!”


Khi bước vào trong nhà, Nhã Lam lập tức bắt gặp ba người đang đứng đợi sẵn nơi phòng khách.


Gia đình Lưu Trương — ai nấy đều mang trong mắt ánh nhìn hy vọng xen lẫn dè chừng. Bao năm qua, họ đã từng không ít lần đặt niềm tin vào những cuộc đoàn tụ… rồi lại thất vọng. Từng đợt hy vọng trỗi dậy rồi vụn vỡ khiến lòng họ dần chai sạn. Nhưng lần này, họ vẫn lựa chọn tin tưởng — và họ đặt niềm tin đó… vào Hàn Duy Thần.


Anh hiểu điều đó. Cũng chính vì vậy, nếu không đủ chắc chắn, anh đã không mở lời nói với Lưu Trương về cô.


Ban đầu, khi biết tên cô là Lưu Nhã Lam, anh cũng chỉ thoáng nghi ngờ. Dù sao thì tên trùng tên cũng là chuyện thường tình. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy bức ảnh thuở nhỏ cô vẫn giữ gìn, anh đã gần như chắc chắn — đây chính là cô con gái thất lạc bao năm nay của gia đình họ Lưu.


Có lẽ… giữa anh và cô, thật sự là một mối duyên định sẵn.


Phía sau anh, Nhã Lam vẫn đứng yên, không dám bước lên. Cô cảm thấy đôi chân như đông cứng lại, tim đập liên hồi.


Hàn Duy Thần khẽ nghiêng người, dịu giọng an ủi:


“Nhã Lam, đi đi. Họ… chính là gia đình của em.”


Nhã Lam từ từ bước lên.


Khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của người phụ nữ đứng giữa — bà Lưu — một cảm xúc lạ thường trào dâng mãnh liệt. Cô không thể kìm nén… nước mắt bất chợt tuôn rơi.


Có lẽ… đó là những giọt nước mắt được gói ghém từ sâu trong tiềm thức, từ tình thân chưa từng phai nhạt.


Bà Lưu cũng khóc. Bà lao đến, ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào trong vòng tay run rẩy:


“Nhã Lam… Nhã Lam của chúng ta… Là con thật rồi, đúng là con rồi…”


Giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi.


Có lẽ… đã là người thân thì dù có cách xa bao năm, chỉ một cái nhìn thôi cũng có thể nhận ra nhau. Không cần lời giải thích, không cần giấy tờ — vì đó là máu mủ ruột rà, là thứ tình cảm mà lý trí không thể nào phủ nhận.


Sau khi mọi người bình tĩnh lại, cả nhà cùng ngồi xuống trò chuyện.


Mặc dù khoé mắt Nhã Lam vẫn còn ướt đẫm, nhưng đôi môi cô lúc này lại nở nụ cười rạng rỡ. Những giọt nước mắt còn đọng lại là minh chứng rõ ràng cho hạnh phúc dâng tràn trong lòng cô.


Mọi người lần lượt hỏi han, lắng nghe cô kể về cuộc sống những năm qua. Khi nghe đến việc cha mẹ nuôi qua đời vì tai nạn, ai cũng không khỏi đau lòng. Họ vừa biết ơn vì có người đã nuôi dưỡng cô nên người, lại vừa xót xa khi nghĩ đến những ngày tháng cô phải một mình chống chọi với cuộc đời.


Một lúc sau, Trần Hưng bất ngờ lên tiếng, phá vỡ không khí đang đầy xúc động:


“Không phải con muốn cắt ngang khoảnh khắc cảm động này đâu, nhưng con nghĩ… chúng ta nên đi làm xét nghiệm ADN. Để tất cả đều yên tâm, và sau này nếu muốn làm thủ tục thừa kế hay gì đó cũng sẽ dễ dàng hơn. Mọi người thấy có đúng không ạ?”


Nghe Trần Hưng nói, ai nấy đều gật đầu đồng tình. Dù trái tim đã nhận ra người thân, nhưng có một kết quả xác thực vẫn sẽ giúp mọi việc trở nên trọn vẹn hơn.


Còn với Lưu Trương — từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Nhã Lam, anh đã biết… đây chính là đứa em gái bé bỏng mà gia đình mình luôn tìm kiếm.


Xét nghiệm chỉ là một bước xác nhận cuối cùng.


Đặc biệt là phản ứng của mẹ anh — bà Lưu. Với những người từng đến nhận là Nhã Lam trước đó, bà luôn giữ sự cảnh giác. Nhưng với Nhã Lam… bà đã buông bỏ tất cả phòng bị ngay từ ánh nhìn đầu tiên.


Vì mẹ không bao giờ có thể nhận nhầm con gái của mình.


Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng kết quả xét nghiệm ADN cũng có. Nhã Lam cầm tờ giấy run run trong tay, chậm rãi mở ra.


"99.99% có quan hệ huyết thống."


Dòng chữ ấy như một tia sáng xuyên qua trái tim cô. Cô không thể kìm được sự xúc động, đôi tay run lên từng nhịp. Đúng rồi… Họ chính là gia đình của cô. Không còn nghi ngờ gì nữa. Từ nay, Lưu Nhã Lam sẽ không còn đơn độc trên thế gian này.


Đây… chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.


Một phép màu thực sự.


Ở bên đối diện, Hàn Duy Thần nghiêng người, thì thầm vào tai Lưu Trương:


“Bây giờ tâm trạng cậu rất vui đúng không?”


“Đúng vậy.” – Lưu Trương cười, ánh mắt không rời khỏi em gái mình.


“Vậy… nếu tôi có phạm chút sai lầm, cậu cũng sẽ tha thứ cho tôi đúng không?”


“Cậu mau nói đi. Rào trước đón sau làm gì?”


“Cậu chắc là sẽ không giận chứ?”


“Cậu còn không nói là tôi giận thiệt đó.”


Hàn Duy Thần cười cười, nhỏ giọng, gần như thì thầm:


“Ờ thì… cậu biết chuyện Trần Hưng kể rồi đúng không?”


Nghe đến đây, Lưu Trương như chợt nhớ ra điều gì, anh nheo mắt lại, nhìn Hàn Duy Thần đầy ẩn ý:


“À phải rồi… Vậy em dâu của tôi là ai vậy, bạn hiền?”


Thấy nụ cười trên môi Lưu Trương càng lúc càng nguy hiểm, Hàn Duy Thần bắt đầu cảm thấy bất an. Anh cố nói thật nhỏ, đủ để chỉ hai người họ nghe thấy:


“Là… Nhã Lam.”


Nụ cười trên mặt Lưu Trương lập tức đông cứng lại.


Anh từ từ đứng dậy, trừng mắt nhìn người bạn thân, trong mắt ngập tràn sửng sốt và… tức giận. Không nói không rằng, anh nắm lấy tay áo Hàn Duy Thần kéo tuột ra khỏi nhà.


“Ra đây. Chúng ta cần… nói chuyện một chút, Duy Thần.”


Giọng điệu ấy không hề nhẹ nhàng chút nào.


Hàn Duy Thần quay đầu nhìn về phía Trần Hưng cầu cứu. Nhưng cậu bạn kia chỉ mỉm cười vẫy tay:


“Chúc may mắn nha, người anh em!”


Trong khi đó, Nhã Lam vẫn mải trò chuyện với cha mẹ, hoàn toàn không biết rằng hai người kia đã… “biến mất”.


Một lúc sau, cô khẽ cau mày, ngó quanh phòng rồi quay sang hỏi Trần Hưng:


“Bác sĩ Trần, anh có biết Hàn Duy Thần và anh Lưu Trương đi đâu rồi không?”


“À… hai người đó bảo có chuyện quan trọng cần bàn nên ra ngoài rồi. Chắc lát nữa sẽ quay lại thôi.”


Nghe vậy, Nhã Lam yên tâm hơn. Dù sao hai người họ cũng vừa gặp lại nhau, chắc là không có chuyện gì đâu. Nhưng trong lòng cô… vẫn thấy bất an khó tả. Và thực tế cho thấy — trực giác của cô hoàn toàn đúng.


Mười phút sau.


Hai người đàn ông trở lại, mà nhìn tình trạng thì… đúng là vừa mới "thảo luận bằng tay chân" xong.

NovelBum, 21/04/2025 15:57:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện