Sủng Em Cả Đời - Chương 05

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 15:56:45

Hàn Duy Thần nhìn cô mà vừa tức, vừa bất lực.


Ngoài kia bao nhiêu người chỉ mong được anh “chịu trách nhiệm” dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà cô thì cứ né tránh, còn gọi đó là… tai nạn?


Anh thật sự muốn đứng lên hét to: “Tôi chính là muốn chịu trách nhiệm!”


Nhưng rồi lại thôi… lỡ mà dọa cô sợ chạy mất thì phiền.


Anh chỉ thở dài, ánh mắt đầy bất đắc dĩ:


“Được rồi. Vậy chúng ta không nhắc đến chuyện đêm đó nữa. Nhưng hiện tại, anh thật lòng thích em. Vì vậy, anh muốn được chính thức theo đuổi em.”


“Thích tôi? Tôi thì có gì đáng để thích chứ?” – Nhã Lam khẽ thì thầm, vẻ ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt.


“Thích… thì là thích thôi.” – Giọng Hàn Duy Thần rất nhẹ, rất thật – “Chỉ cần nhìn thấy em là đã muốn ở bên cạnh. Không muốn rời đi. Giống như bây giờ vậy… Anh không hề muốn về.”


Những lời ấy, anh nói ra bằng một nét mặt bình thản, nhưng trong lòng lại như có trống gõ liên hồi.


Còn Nhã Lam… mặt đã đỏ bừng như cà chua chín. Cô không tin được người đàn ông này lại có thể thốt ra những lời khiến tim người ta loạn nhịp như vậy mà vẻ mặt vẫn dửng dưng như không.


Nhìn cô ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên, trong lòng Hàn Duy Thần lại dấy lên cảm giác xao xuyến. Anh thầm nghĩ: “Sao cô ấy có thể đáng yêu đến thế này chứ…”


Dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng thực ra lúc nói mấy lời vừa rồi, tim anh cũng đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi long ng** rồi.


Dù sao… đây cũng là lần đầu tiên anh chính thức thổ lộ với một người con gái mà.


Một lúc sau, Nhã Lam khẽ ngước mắt nhìn Hàn Duy Thần, giọng đầy ngập ngừng:


“Chỉ… chỉ là theo đuổi thôi, đúng không?”


“Đúng vậy.” – Anh mỉm cười dịu dàng. – “Anh sẽ không ép buộc em làm bất kỳ điều gì em không muốn.”


Nghe đến đó, cô khẽ thở phào, rồi chậm rãi gật đầu:


“Vậy… được. Tôi đồng ý.”


“Thật sao?” – Hàn Duy Thần hơi ngạc nhiên nhưng không giấu nổi sự vui mừng.


Nhã Lam ngượng ngùng gật đầu. Khoảnh khắc ấy, Hàn Duy Thần chỉ muốn ôm chầm lấy cô, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh. Bản thân anh lúc này đang nhắc nhở chính mình: Không được manh động, nếu không là toang thật.


Trong lòng Hàn Duy Thần lúc này vui như mở hội. Bước đầu tiên trong “kế hoạch cưa đổ” của anh đã thành công một cách mỹ mãn.


Thấy gò má Nhã Lam đỏ bừng lên vì ngại ngùng, anh cũng không nỡ trêu chọc thêm. Dù không muốn rời đi, nhưng anh vẫn đứng dậy, dịu giọng:


“Vậy bây giờ anh về trước nhé.”


Nghe anh nói vậy, Nhã Lam ngẩng đầu, cũng đứng dậy theo phép lịch sự:


“Để… để tôi tiễn anh.”


Ra đến cửa, đột nhiên Hàn Duy Thần quay người lại. Hành động bất ngờ khiến cô giật mình đứng khựng lại. Khoảng cách hai người lúc này gần đến mức đầu mũi gần như chạm vào nhau — chỉ một chút xíu nữa thôi là có thể… chạm môi.


Nhã Lam ngây người, đứng hình vài giây.


Còn Hàn Duy Thần? Anh khẽ cười, nụ cười nửa như tinh quái, nửa như cưng chiều. Không thấy cô lùi lại, anh cũng không nhích tới. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, thưởng thức vẻ lúng túng ấy như một niềm vui nho nhỏ.


Một lúc sau, Nhã Lam bừng tỉnh, vội vàng lùi về phía sau, luống cuống nói:


“Tôi… xin lỗi…”


Hàn Duy Thần khẽ xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng đến lạ:


“Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ đến… và mang theo một bất ngờ.”


Nói rồi, anh quay người bước đi, để lại Nhã Lam đứng ngẩn ngơ trước cửa.


Cô vẫn đứng yên như thế, tim còn đập nhanh chưa kịp bình tĩnh. Từ sau khi ba mẹ nuôi mất, đây là lần đầu tiên cô được ai đó xoa đầu. Một hành động đơn giản… nhưng lại khiến trái tim cô ấm lên đến kỳ lạ.


Được yêu thương… được chiều chuộng… cảm giác ấy thật dễ chịu.


Nhưng ngay lúc đó, một luồng suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu cô: Có khi nào mình đã tự tay bước vào cái bẫy ngọt ngào do Hàn Duy Thần dựng lên không?


Đang định quay vào nhà, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:


“Nhã Lam.”


Cô cau mày, ánh mắt lập tức chuyển lạnh khi nhìn thấy người đang tiến lại gần.


“Cố Thế Kỳ.”


Là hắn…


Giây phút nhìn thấy gương mặt ấy, trong lòng Nhã Lam như bùng cháy. Hắn không còn là con người nữa. Gia đình cô từng đặt hết niềm tin vào hắn, vậy mà hắn đã làm gì?


Lợi dụng sự tin tưởng đó để phục vụ cho mục đích đê hèn của mình.


Cũng chính hắn đã khiến cô mất đi đứa con đầu tiên — đứa trẻ mà cô chưa kịp gọi một tiếng mẹ.


Cảm giác bất lực đêm hôm ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí. Cô đã tuyệt vọng níu giữ sinh linh bé nhỏ ấy, nhưng rồi… vô vọng.


Còn hắn thì sao? Thản nhiên sỉ nhục, giày xéo cô bằng những lời lẽ cay nghiệt.


Những lời đó… cả đời này Lưu Nhã Lam cô sẽ không bao giờ quên.


Hắn chưa từng là người tử tế. Chỉ là cô quá ngây thơ, quá chậm để nhìn thấy bộ mặt thật của hắn mà thôi.


Nhã Lam nén cơn giận, định quay vào nhà thì bất ngờ Cố Thế Kỳ tiến đến, chặn cửa.


Ánh mắt cô lạnh băng, giọng nói sắc như dao:


“Buông tay.”


Thế nhưng, hắn vẫn mặt dày không chịu lui bước, còn có ý định bước vào.


Nhã Lam lập tức giẫm mạnh lên chân hắn, giọng đanh lại:


“Nếu anh bước vào nửa bước, tôi sẽ không ngần ngại mà chặt gãy chân anh.”


Lúc này, dường như Cố Thế Kỳ mới nhận ra cơn giận dữ đang bùng cháy trong cô. Hắn đứng yên, không dám xông vào nữa, nhưng tay vẫn giữ lấy cánh cửa.


Hắn bắt đầu chuyển sang bộ mặt giả vờ quan tâm:


“Nhã Lam, em mới về sao? Anh đã tìm em suốt mấy ngày. Hôm đó… anh chỉ vào nhà gọi cấp cứu, lúc quay ra thì không thấy em đâu nữa. Anh thật sự lo lắng... May mà em vẫn an toàn...”


Hắn thao thao bất tuyệt, giọng đầy vẻ tiếc nuối giả tạo.


Nhã Lam thì chỉ đứng yên lặng lắng nghe, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang xem một vở diễn kịch cũ. Từng lời hắn nói, cô đều biết rõ là giả dối. Nhưng cô không vội ngắt lời… chỉ im lặng, như một khán giả đã biết trước cái kết.


Cuối cùng, cô liếc nhìn hắn, rồi bất ngờ đóng sầm cửa lại, đập trúng tay hắn.


“A! Nhã Lam, cô—”


Hắn chưa kịp nói hết câu thì Nhã Lam cắt ngang, giọng châm biếm, lạnh buốt:


“Đồ điên.”


Nói rồi, cô dứt khoát đóng cửa.


Hắn vẫn tưởng cô là con ngốc dễ bị dắt mũi sao? Hắn quá ngây thơ rồi.


Giờ đây, điều duy nhất cô quan tâm chính là tìm lại gia đình thật sự của mình. Và một khi cô tìm được họ — khi đã có chốn dựa vững vàng — thì Cố Thế Kỳ, tên máu lạnh kia, sẽ phải trả giá vì tất cả những gì hắn đã gây ra.


Lưu Nhã Lam sẽ không buông tha cho hắn. Nhất định bắt hắn phải trả lại gấp đôi.


Bị Nhã Lam phũ phàng đẩy ra khỏi cửa, Cố Thế Kỳ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đứng sầm mặt trước cổng nhà cô, giọng gằn lên đầy phẫn nộ:


“Được lắm, Lưu Nhã Lam! Cô tưởng mình giỏi lắm sao?”


Hắn siết chặt bàn tay vừa bị kẹp cửa, ánh mắt rực lửa căm hận. Vừa lẩm bẩm, hắn vừa xoa xoa vết đau:


“Cô đúng là đồ ngạo mạn… Chờ xem đi. Một khi tôi chiếm được tài sản của nhà họ Lưu, để xem lúc đó cô còn dám hống hách với tôi thế nào!”


Hắn quay đầu, ném ánh nhìn lạnh băng vào cánh cửa vừa đóng sầm lại, rồi bực bội rảo bước về phía xe.


Vừa ngồi vào ghế sau, hắn đã lớn tiếng quát tháo:


“Vẫn chưa điều tra ra được người đàn ông đó là ai sao?”


Người trợ lý cúi đầu đáp, giọng khẽ khàng:


“Vẫn chưa ạ. Vì nơi đó không có camera an ninh, nên rất khó xác định danh tính người kia.”


Nghe vậy, Cố Thế Kỳ lập tức giận dữ đá một cú mạnh vào bụng trợ lý. Người nọ ôm bụng co người lại, đau đến mức mặt tái nhợt.


“Đồ vô dụng. Toàn là lũ ăn hại!” – Hắn gầm lên.


Người trợ lý đẩy lại gọng kính, trong đáy mắt là sự cam chịu xen lẫn oán hận bị đè nén. Anh ta cố gắng ổn định hơi thở, giữ giọng bình tĩnh:


“Xin lỗi. Tôi sẽ tiếp tục điều tra.”


Ngồi phía trước, tài xế cũng bị vạ lây khi ghế lái bị đạp mạnh đến mức đập vào vô lăng. Nhưng anh không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiếp tục lái xe như không có chuyện gì. Dường như, cả hai đã quá quen với việc bị hắn trút giận vô cớ.


Sáng hôm sau, Cố Thế Kỳ lại xuất hiện trước cửa nhà Nhã Lam. Hắn muốn tìm cơ hội để kéo lại mối quan hệ với cô, mong được quay về những ngày gần gũi như trước. Nhưng vừa đến nơi, hắn đã bắt gặp một cảnh tượng khiến lòng hắn sục sôi: Nhã Lam cùng một người đàn ông khác vừa bước ra khỏi nhà.


Ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại, dõi theo bóng lưng hai người họ rời đi.


“Là… Hàn Duy Thần sao?” – Hắn nghi ngờ lẩm bẩm.


Nhưng rồi chính hắn lại lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy.


Không thể nào. Không đời nào là Hàn Duy Thần được.


Lưu Nhã Lam thì liên quan gì đến người như anh ta chứ? Một người phụ nữ như cô ta… làm sao có khả năng đó?


Nghĩ đến đây, Cố Thế Kỳ vừa thấy giận, vừa thấy khinh. Giận vì cô không thèm để tâm đến hắn, lại thân thiết với một người đàn ông khác. Khinh — vì trong mắt hắn, Nhã Lam trở nên “không đáng giá” — một người con gái vừa rời khỏi hắn đã vội vàng có người mới.


Thật lẳng lơ…


Thật dễ dãi…


Cảm xúc đó khiến hắn bức bối đến mức không thể ngồi yên. Dù chẳng dám thừa nhận, nhưng trong thâm tâm hắn, Lưu Nhã Lam vẫn là “người của hắn”, là thứ gì đó thuộc quyền sở hữu. Và việc “người của mình” bị người khác ςướק đi — khiến lòng hắn nóng như lửa đốt.


Cố Thế Kỳ rút điện thoại ra, gọi ngay cho trợ lý.


“Cho người theo dõi Lưu Nhã Lam. Lập tức.”


“Rõ.” – Giọng nói bên kia máy vang lên dứt khoát.


Nếu cứ âm thầm theo dõi như vậy, rồi sẽ đến lúc… – Cố Thế Kỳ nheo mắt – Tôi sẽ biết được người đàn ông đi cùng cô là ai. Cũng như hai kẻ từng dính líu đến cô trước đây… Tất cả, tôi sẽ lôi ra ánh sáng.


Bên trong xe của Hàn Duy Thần lúc này là một tình huống vô cùng tréo ngoe. Anh đang đè nghiêng người về phía Nhã Lam, khoảng cách giữa hai người gần đến mức… đầu mũi chạm nhau, môi gần như sát kề.


Nhã Lam chỉ ước… giá mà vài phút trước cô không quay đầu lại thì đã chẳng có cảnh ngượng ngùng thế này rồi.


Vài phút trước.


Sau khi lên xe, Nhã Lam giữ im lặng suốt chặng đường. Cô vẫn chưa biết phải đối mặt với Hàn Duy Thần thế nào sau tất cả những gì vừa xảy ra. Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại đồng ý lời đề nghị theo đuổi của anh nhanh đến vậy… Ngượng quá đi mất!


Trong khi đó, Hàn Duy Thần thì ngược lại, lòng phấn khích không giấu nổi. Được ngồi cạnh cô đã là niềm vui, hơn nữa anh lại đang trên đường đưa cô đi thực hiện lời hứa — tìm lại gia đình ruột thịt. Vậy là Lưu Nhã Lam chính thức “nợ” anh một ân tình lớn rồi. Sau này có thể lấy cớ “trả ơn” để tiếp tục… lấn tới.


Đúng là kế hoạch hoàn hảo của một người đàn ông thông minh. Anh thầm nghĩ, cười thầm.


Nhưng chưa kịp vui lâu, thì trong đầu lại hiện lên nỗi lo mới: Nếu Lưu Trương biết người em gái thất lạc mà mình ngày đêm mong nhớ lại bị “thằng bạn thân” như mình cuỗm đi… liệu có cầm dao đuổi theo không nhỉ?


Nghĩ đến thôi đã thấy lạnh gáy rồi.


Thế là, trong xe — một người thì thấp thỏm lo xa, người kia lại đang cố che giấu ngại ngùng. Cả hai im lặng đến mức không khí cũng trở nên kỳ lạ và… nặng nề.


Không chịu nổi cảm giác gượng gạo ấy nữa, Nhã Lam lên tiếng phá tan khoảng lặng:


“Chúng ta đang đi đâu vậy?”


Hàn Duy Thần quay sang nhìn cô, nở nụ cười đầy ẩn ý:


“Em không biết chúng ta đi đâu mà vẫn dám lên xe anh à? Không sợ anh mang đi bán sao?”


Nhã Lam lại vô cùng nghiêm túc đáp:


“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi tin anh. Anh là người tốt.”


Câu trả lời khiến Hàn Duy Thần bất ngờ nhưng cũng rất hài lòng. Anh cười, đưa tay xoa đầu cô:


“Tin tưởng anh như vậy sao?”


“Đương nhiên rồi.”


“Haha… Anh đang đưa em đi thực hiện lời hứa đấy.”


“Lời hứa?”


“Ừ. Đưa em đi gặp lại gia đình mình, đồ ngốc.”


“Anh… anh nói thật chứ?”


“Thật.”

NovelBum, 21/04/2025 15:56:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện