Sủng Em Cả Đời - Chương 04

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 15:56:18

Nhã Lam bắt đầu hoảng hốt. Lẽ nào… anh đến đây là để truy cứu chuyện đã xảy ra đêm hôm đó?


Cô vội vàng lắp bắp giải thích:


“Anh… chuyện hôm đó… là do Cố Thế Kỳ bỏ thuốc tôi. Tôi… tôi không cố ý đâu… tôi thật sự…”


Hàn Duy Thần bật cười khi thấy cô căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn. Trong mắt anh lúc này, cô gái ấy… thật sự rất đáng yêu.


“Không lẽ em nghĩ anh đến là để… đòi bồi thường à?”


“Vậy… chẳng phải sao?”


“Dĩ nhiên là không rồi.” – Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia ấm áp – “Anh đến là để… chịu trách nhiệm với em.”


“Anh… nói thật sao?” – Nhã Lam tròn mắt, gần như không thể tin vào tai mình.


“Dĩ nhiên là thật.” – Hàn Duy Thần đáp chắc nịch.


Nhã Lam vội xua tay, giọng vẫn còn rối loạn:


“Tôi… tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Chỉ cần anh không đòi tôi bồi thường là được rồi. Với cả, chuyện hôm qua… cũng nhờ anh nên…”


Chưa dứt lời, sắc mặt Hàn Duy Thần đã sầm xuống. Ánh mắt anh nghiêm lại, giọng trầm hơn hẳn:


“Em không cần, nhưng anh cần. Anh… nhất định phải chịu trách nhiệm.”


“Tôi…”


“Bây giờ em không cần nghĩ nhiều. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Những chuyện khác… để sau hẵng tính.”


Thấy thái độ kiên quyết của anh, Nhã Lam cũng chỉ biết gật nhẹ. Rõ ràng, cô có nói gì lúc này cũng không thay đổi được quyết định của Hàn Duy Thần. Thôi thì đành gác lại, để sau vậy…


Trong khoảng thời gian sau đó, Hàn Duy Thần vẫn luôn túc trực bên cạnh Nhã Lam không rời. Thỉnh thoảng, Trần Hưng cũng ghé qua thăm, mang theo không khí náo nhiệt đặc trưng của mình.


Có đôi lần, Nhã Lam nhẹ nhàng hỏi:


“Anh không cần đi làm sao?”


Hàn Duy Thần chỉ khẽ cười, đáp gọn:


“Hôm nay anh rảnh.”


Vừa dứt lời, Trần Hưng ngồi bên cạnh lập tức nở một nụ cười… đầy châm biếm:


“Phải rồi. Ở bên em thì lúc nào cậu ta chẳng rảnh rỗi. Chỉ có nhân viên dưới trướng của cậu ta là bận sấp mặt thôi.”


Nhã Lam nghe vậy chỉ biết bật cười trừ. Không khí quanh họ nhờ vậy mà cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô quay sang Hàn Duy Thần, dịu giọng nói:


“Anh cũng nên về công ty đi. Tôi ổn rồi, chắc mai là có thể xuất viện.”


Vậy nhưng Hàn Duy Thần vẫn giữ nét mặt bình thản, giọng anh dứt khoát:


“Không sao. Anh còn phải lo cho em cả đời mà.”


“Anh…” – Nhã Lam nhất thời không biết đáp lại thế nào, gương mặt khẽ ửng hồng.


Thấy vậy, anh mỉm cười nói tiếp:


“Nếu không thì… mai anh đưa em về nhà xong, anh sẽ đến công ty. Như vậy được không?”


“…Vậy… cũng được.” – Nhã Lam ngập ngừng gật đầu, khóe môi lặng lẽ cong lên.


Còn Trần Hưng thì sao?


Lúc này, gương mặt cậu ta chỉ có thể gói gọn bằng một từ: đau khổ.


Cậu ngồi im như pho tượng, ánh mắt nhìn đôi “oan gia” trước mặt đầy uất nghẹn. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi lớn:


Tại sao lại là mình ngồi đây chứng kiến màn phát cẩu lương này? Tại sao không phải là Lưu Trương mà lại là mình? Tại sao?


Cậu ta đúng là “người bạn tốt” xui xẻo nhất năm mà!


Ngày hôm sau, Nhã Lam chính thức xuất viện. Đúng như lời đã nói hôm qua, Hàn Duy Thần đích thân đưa cô về nhà. Chỉ có điều, không chỉ đơn giản là đưa về — anh còn muốn vào nhà nữa.


Vì phép lịch sự, Nhã Lam cũng không tiện từ chối.


Đây là căn nhà mà cô đã sống cùng ba mẹ nuôi suốt bao năm qua. Dù không còn ai sinh sống, nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn hơi ấm ngày xưa. Khắp nơi đều là ảnh chụp của ba người — những khoảnh khắc đời thường, mộc mạc nhưng chất chứa yêu thương.


“Anh cứ tự nhiên.” – Nhã Lam khẽ nói.


“Vậy… anh đi xem xung quanh một chút nhé?” – Hàn Duy Thần hỏi lại với vẻ tò mò.


“Được. Tôi vào bếp lấy nước.”


Nói rồi, Nhã Lam quay vào trong. Còn Hàn Duy Thần thì chậm rãi dạo bước quanh nhà. Khung ảnh treo dọc tường khiến anh cảm thấy như đang bước vào một buổi triển lãm thu nhỏ — đầy ắp dấu ấn thời gian. Có cả những bức hình chụp từ lúc Nhã Lam còn nhỏ xíu, cho đến khi trưởng thành.


Ba mẹ nuôi của cô quả thật đã rất yêu thương cô.


Bất giác, anh dừng chân trước một tấm ảnh nhỏ hơn những bức khác — ảnh một cô bé với đôi mắt tròn xoe, mái tóc đen nhánh. Gương mặt đó… sao mà quen đến vậy.


Anh quay về phía bếp, khẽ hỏi:


“Cô bé trong ảnh là em à?”


Nhã Lam nhìn ra, gật đầu xác nhận:


“Đúng vậy. Bức ảnh đó là thứ duy nhất tôi mang theo khi bị lạc mất ba mẹ ruột. Trên đó còn ghi tên của tôi. Ba mẹ nuôi bảo đó là thứ rất quan trọng, nên đã đóng khung lại để giữ gìn.”


Lạc mất ba mẹ ruột…


Ánh mắt Hàn Duy Thần thoáng lóe sáng.


Anh từng nhìn thấy bức ảnh này rồi — ở nhà Lưu Trương.


Khi ấy, Lưu Trương nói đó là hình cô em gái thất lạc nhiều năm qua mà gia đình anh ấy vẫn luôn tìm kiếm.


Không lẽ… là trùng hợp? Hay đây chính là sự sắp đặt của số phận?


Đúng lúc ấy, điện thoại anh bất ngờ đổ chuông. Là Lưu Trương gọi đến.


Hàn Duy Thần nhấc máy, giọng cười nhạt vang lên trước:


“Tôi nói này, Lưu Trương… sau này nếu cậu chết thì chắc linh thiêng lắm đấy.”


Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ:


“Cậu mới chết ấy. Nghe bảo cậu tìm được vợ tương lai rồi phải không? Mới sang Mỹ chưa được bao lâu mà đã có mỹ nhân bên cạnh rồi, ghê thật. Duy Thần à, anh đúng là đào hoa đấy nha.”


Hàn Duy Thần hừ nhẹ:


“Bớt cái giọng nổi da gà đó đi. Chắc chắn là Trần Hưng lắm chuyện đã kể cho cậu rồi.”


Lưu Trương cười phá lên:


“Haha, vậy khi nào cậu định giới thiệu em dâu cho tôi xem mặt?”


Hàn Duy Thần hơi hắng giọng. Giọng anh trầm xuống, mang theo sự thận trọng:


“Nếu phán đoán của tôi là đúng — mà khả năng cao là đúng tới chín mươi chín phẩy chín phần trăm — thì chuẩn bị tinh thần đi. Cậu biết rồi sẽ muốn chém tôi mất.”


Lưu Trương ở đầu dây bên kia nghe vậy thì hoang mang:


“Cậu nói gì đấy? Không hiểu nổi.”


“Xem ảnh tôi gửi đi.” – Hàn Duy Thần vừa nói vừa mở thư viện, gửi một tấm hình sang.


Chưa đến hai phút sau, giọng Lưu Trương lập tức vang lên, dồn dập:


“Cậu gửi cho tôi đầy đủ thông tin ngay. Ngay hôm nay, tôi về Việt Nam.”


Nói dứt câu, anh lập tức cúp máy.


Hàn Duy Thần nhìn màn hình điện thoại tắt ngóm, nhướng mày, khẽ nghĩ thầm:


Không biết khi phát hiện người đó là Nhã Lam, cậu ấy có thực sự muốn chém mình không nhỉ…


Vừa cất điện thoại vào túi, Nhã Lam cũng bước ra khỏi bếp, trên tay cầm một ly nước. Hàn Duy Thần tiến lại gần, ngồi xuống bàn, đón lấy ly nước từ tay cô.


Anh bất chợt hỏi:


“Em biết mình là con nuôi sao?”


Nhã Lam bình thản đáp lời, giọng nhẹ như gió thoảng:


“Đương nhiên là tôi biết. Lúc bị lừa đi chắc tôi chỉ mới hai, ba tuổi gì đó. Khi ấy, tôi không nhớ nổi tên ba mẹ hay bất kỳ ai, chỉ nhớ được khuôn mặt họ mà thôi. Nhưng tôi biết… mình từng có một người anh trai. Trong nhà thường gọi anh ấy là Tiểu Trình, hoặc Trình Trình gì đó. Nên đến giờ tôi cũng không rõ tên thật của anh ấy là gì.”


Nghe đến đây, trong lòng Hàn Duy Thần gần như đã chắc chắn đến chín phần mười. Chỉ là… anh không ngờ cái tên "Trình Trình" kia lại từng được dùng để gọi Lưu Trương. Lần này, anh tình cờ phát hiện ra một chuyện… mà cũng có thể gọi là hai chuyện lớn.


“Vậy… em chưa từng thử đi tìm người thân sao?”


“Có chứ.” – Giọng cô nhỏ lại, đôi mắt thoáng buồn – “Gia đình tôi rất tin tưởng Cố Thế Kỳ nên đã nhờ anh ta giúp. Vì anh ta có nhiều mối quan hệ, sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm. Ai ngờ đâu, người mà tôi đặt niềm tin lại là kẻ như thế…”


Hàn Duy Thần lặng im vài giây, rồi hỏi tiếp:


“Vậy… bây giờ em còn muốn tìm lại gia đình của mình không?”


Nhã Lam nhìn anh, khẽ mỉm cười — một nụ cười đượm buồn:


“Có chứ… Nhưng tôi không biết phải tìm bằng cách nào. Biển người mênh ௱oЛƓ, tôi biết đi đâu để tìm lại gia đình đây? Mà cho dù tìm được rồi thì sao? Liệu họ có còn muốn nhận lại tôi không? Tôi thực sự không biết nữa…”


Hàn Duy Thần nhìn thẳng vào cô, giọng nói kiên định:


“Gia đình em chắc chắn vẫn đang đi tìm em đấy. Vậy nếu bây giờ anh nói rằng… anh có thể giúp em tìm lại họ thì sao?”


Nhã Lam mở lớn mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc. Nếu anh thực sự có thể làm được điều đó… thì chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh đang chìa ra giữa biển lớn. Suốt ngần ấy năm, cô sống trong sự cô đơn, lạc lõng — khát khao duy nhất chính là một mái nhà, một nơi gọi là gia đình.


Nếu có cơ hội, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh… cô cũng không muốn bỏ lỡ.


“Anh… anh thực sự có thể giúp tôi sao?”


“Đương nhiên rồi.” – Hàn Duy Thần khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cô chăm chú. “Nhưng đổi lại… em có thể hứa với anh một điều không?”


Nhã Lam nhìn anh, đôi mắt có chút cảnh giác nhưng cũng ẩn hiện nét tò mò:


“Nếu điều kiện đó không quá đáng… tôi có thể đồng ý.”


Thấy cô nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng Hàn Duy Thần không khỏi nhẹ nhõm. Thật ra nếu cô không đồng ý, anh cũng sẽ tìm mọi cách giúp cô. Nhưng nếu được cô chủ động chấp nhận thì còn gì tuyệt vời hơn?


“Yên tâm, điều kiện này không có gì hại cho em đâu.” – Anh cười dịu dàng.


“Vậy điều kiện đó là gì?”


“Cho phép anh theo đuổi em.”


Một giây…


Hai giây…


Nhã Lam đứng hình.


Cô cứ tưởng anh sẽ đưa ra điều kiện gì đó nghiêm túc, ai dè… lại là lời tỏ tình bất ngờ như thế.


“Anh… tại sao lại muốn như vậy? Nếu là để chịu trách nhiệm cho chuyện đêm đó thì… không cần đâu.”


“Em không cần, nhưng—”


“Anh đừng hiểu lầm. Tôi không phải loại con gái dễ dãi. Chuyện đêm đó… chỉ là tai nạn, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Anh thật sự không cần phải làm gì cả.”

NovelBum, 21/04/2025 15:56:18

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện