Sủng Em Cả Đời - Chương 34

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 16:08:27

Tin nhắn đầu tiên là:


Người anh bị ςướק em gái: [kẻ ςướק em gái, bậc thầy y học có chuyện quan trọng thông báo!]


Bậc thầy y học: [Chuyện gì vậy? Cậu định tuyên bố phá sản à?]


Người anh bị ςướק em gái: [Phá sản cái đầu cậu! Tôi sắp làm bố rồi!]


Kẻ ςướק em gái: [!!??]


Bậc thầy y học: [!!??]


Người anh bị ςướק em gái: [Ngạc nhiên vậy làm gì, chuẩn bị tiền mừng đi là vừa!]


Bậc thầy y học: [Trời đất ơi! Nhanh dữ thần! kẻ ςướק em gái lo học hỏi anh vợ lẹ lẹ!]


Kẻ ςướק em gái: [Các cậu cứ chờ đó!!]


Người anh bị ςướק em gái: [Tôi cảnh cáo cậu đấy Hàn Duy Thần! Chưa kết hôn mà để có động tĩnh gì là cậu coi chừng tôi!]


Kẻ ςướק em gái: [Yên tâm đi anh vợ. Sau khi kết hôn tôi sẽ tặng anh một cặp song sinh luôn.]


Bậc thầy y học: [Tôi làm chứng! Nếu không sinh được thì mua cho tôi cái xe vừa gửi hình đấy. Còn nếu Lưu Trương thua thì anh ấy mua.]


Kẻ ςướק em gái: [Các cậu mơ đẹp ghê.]


Thật ra, Hàn Duy Thần cũng từng rất mong sớm được làm bố. Mỗi lần thấy Nhã Lam hào hứng kể chuyện Hạ Miên mang thai, anh cũng không giấu nổi nôn nao trong lòng.


Nhưng sau khi kết hôn, chuyện lại khác.


Một tối, khi Nhã Lam đang nằm gọn trong lòng anh, tay vuốt vuốt điện thoại xem ảnh bé Clara – con gái của Lưu Trương, cô đột nhiên hỏi:


"Anh thấy Clara dễ thương không?"


"Ừ, dễ thương," Hàn Duy Thần trả lời, mắt vẫn không rời cuốn sách trên tay.


"Vậy… chúng ta cũng sinh một đứa nha?"


"Không."


"Hả? Tại sao? Anh không thích trẻ con hả?"


"Thích chứ."


"Vậy sao lại không chịu?"


Anh gấp cuốn sách lại, nghiêng người ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng:


"Nhã Lam à, chúng ta mới kết hôn chưa được bao lâu, sao em đã vội vã muốn chia bớt tình yêu của anh rồi? Có con rồi, em còn nhớ tới anh nữa không?"


"Đương nhiên là nhớ chứ!" – Cô chu môi phản bác.


"Xì, bây giờ chỉ mới xem ảnh của Clara thôi mà em đã không quan tâm anh rồi. Lỡ sinh con thì chắc anh ra rìa luôn. Không đời nào! Ít nhất anh cũng phải sống trong 'kỷ nguyên vợ cưng' thêm ba năm nữa!" – Anh nói dứt khoát rồi cầm lại cuốn sách.


Nhã Lam ngồi im nhìn anh, bất giác bật cười: "Anh không muốn có một bé con vừa giống em vừa giống anh sao?"


Một đứa trẻ giống cô sao?
Hàn Duy Thần dừng lại vài giây.


Chỉ cần tưởng tượng đến một tiểu công chúa có đôi mắt trong veo, miệng hay cãi và vẻ mặt ngơ ngác y hệt vợ mình… trái tim anh cũng mềm nhũn mất rồi.


Hàn Duy Thần đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng cái gọi là “thời hạn ba năm” của anh bị rút ngắn còn một năm rưỡi.


Suốt khoảng thời gian Nhã Lam mang thai, Hàn Duy Thần chẳng khác gì bảo mẫu chuyên nghiệp. Từ việc ăn uống, đi đứng cho đến giấc ngủ của cô đều do anh giám sát nghiêm ngặt. Anh còn lập hẳn một thực đơn riêng theo từng tuần, đến nỗi Nhã Lam chỉ cần nhìn thấy nồi canh hầm là... phát bực. Cô từng oán thầm: Biết thế đợi thêm vài năm nữa rồi mới bầu cũng không muộn…


Đến ngày sinh, cả gia đình hai bên và Trần Hưng đều có mặt bên ngoài phòng sinh. Trần Hưng lý do rất chính đáng – cậu muốn làm cha nuôi của đứa bé. Khi Clara – con gái Lưu Trương – chào đời, Trần Hưng đang ở Thụy Sĩ nên không kịp về. Lần này thì khác, cậu nhất định phải có mặt để chào đón "tiểu công chúa" con nuôi của mình.


Nhã Lam đã vào phòng sinh được nửa tiếng. Từ trong vọng ra tiếng kêu đau đớn khiến Hàn Duy Thần mặt mày tái nhợt, hai tay siết chặt. Cứ mỗi lần nghe cô khóc gọi tên mình, tim anh lại thắt lại như có ai Ϧóþ nghẹt.


Thời gian cứ thế trôi qua, mà cửa phòng vẫn đóng im lìm.


Hàn Duy Thần không chịu nổi nữa, quay sang Lưu Trương hỏi:


“Lúc Hạ Miên sinh có lâu như vậy không? Sao Lam hét to như thế mà vẫn chưa có động tĩnh gì?”


“Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi cũng đang rối lắm đây, cậu đừng loạn lên nữa.”


Hai người đàn ông cứ đi qua đi lại khiến những người khác trong phòng chờ cũng thấp thỏm không yên. Cuối cùng, cả hai cùng... đổ dồn ánh mắt về phía Trần Hưng.


Trần Hưng giơ tay: “Nhìn tôi làm gì? Tôi là bác sĩ y học tổng quát chứ không phải bác sĩ sản! Đây là phản ứng bình thường khi sinh con, mấy cậu đừng làm tôi rối theo.”


Ngay lúc đó, cửa phòng sinh bật mở.


“Sản phụ khó sinh, cần mổ gấp. Người nhà mau ký tên.”


Không kịp nghĩ gì, Hàn Duy Thần lập tức bước lên, ký tên thật nhanh. Tay anh run lên khi ký xong. Anh nhìn bác sĩ, nói rõ từng chữ:


“Dù có chuyện gì cũng phải giữ được cô ấy. Tôi xin anh.”


“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”


Cửa lại đóng lại.


Lặng lẽ trôi qua thêm một khoảng thời gian tưởng như dài bất tận, cuối cùng cũng vang lên tiếng khóc của trẻ con. Cả hành lang như vỡ òa. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, riêng Hàn Duy Thần vẫn đứng bất động, vai còn hơi run.


Cho đến khi thấy cô được đẩy ra, gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt nhưng ánh mắt dịu dàng, anh mới lập tức bước nhanh đến, nắm chặt tay cô. Anh lau những giọt mồ hôi trên trán cô, thì thầm bên tai:


“Không sinh nữa. Sau này không sinh nữa đâu.”


Khi Nhã Lam tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy anh ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng. Cô khẽ gọi:


“Con đâu rồi anh?”


Anh vội đứng dậy, đưa nước đến bên môi cô.


“Y tá bế đi cho 乃ú rồi. Em uống nước trước đã, đừng vội.”


“Con của mình có đáng yêu không?” – Giọng cô nhẹ như gió thoảng.


Hàn Duy Thần gật đầu, nhưng ngay sau đó nghiêm giọng:


“Dễ thương hay không cũng không sinh nữa.”


“Ơ… Tại sao chứ?”


Anh nhìn cô, giọng trầm xuống.


“Hôm nay… chỉ một lần như vậy thôi cũng đã khiến anh muốn gục ngã rồi. Cảm giác bất lực khi phải đứng ngoài, khi em đau mà anh chẳng thể làm gì, anh không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Và anh càng không muốn em phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.”


Nhã Lam lặng thinh. Cô hiểu. Cô biết anh đã lo đến thế nào khi phải ở ngoài phòng sinh. Vậy nên cô cũng không cố tranh cãi nữa. Cô chỉ khẽ gật đầu.


Thôi thì... sau này rồi nói vậy.


Bé con đầu lòng của hai người được đặt tên là Hàn Gia Khang. Cậu bé mang nhiều nét của Hàn Duy Thần đến mức Nhã Lam có cảm giác như mình đang được nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của chồng. Có lẽ cũng vì thế mà cô ngày càng “bám dính” lấy Gia Khang, đến mức vô tình... bỏ bê cả ông xã của mình.


Hàn Duy Thần nhìn cảnh tượng ấy mà sắc mặt liền đen lại. Anh đã nói ngay từ đầu rồi—có con rồi cô nhất định sẽ không còn quan tâm anh nữa. Bây giờ thì đúng như lời tiên đoán. Cứ tưởng sẽ có một cô công chúa nhỏ để anh yêu chiều, ai ngờ lại “sản xuất” ra một thằng nhóc suốt ngày giành vợ với anh.


Không thể nhịn được nữa, Hàn Duy Thần nhanh chóng gửi Gia Khang về bên nhà nội một thời gian. Cả hai bên ông bà nội ngoại đều vô cùng yêu quý cháu nên chẳng ai phản đối. Trái lại còn tranh nhau nhận giữ, càng khiến anh “hài lòng” hơn.


Nhân cơ hội quý giá ấy, Hàn Duy Thần lập tức “giáo huấn” lại bà xã nhỏ của mình. Sau khi “dạy dỗ” xong, Nhã Lam kiệt sức nằm bẹp trên giường, còn anh thì vẻ mặt thoả mãn đi lấy khăn giúp cô lau người.


"Hàn Duy Thần... Anh cố tình phải không?" – Cô lườm anh yếu ớt.


“Không hề.” – Anh đáp tỉnh bơ.


“Rõ ràng là cố ý mà… Em… Em...” – Cô uể oải không còn sức để cãi tiếp.


“Thôi được rồi, em mệt thì nghỉ ngơi đi.”


Nằm yên một lúc, cô xoay người lại gần anh, thì thầm:


“Hay là… chúng ta sinh thêm một bé gái nữa nhé?”


“Không.” – Anh từ chối thẳng thừng.


“Tại sao? Chẳng phải anh thích con gái sao?”


“Vậy sao lúc đầu em không sinh con gái luôn đi, lại để ra một thằng nhóc ngày ngày giành vợ với anh?” – Anh nghiêm túc chất vấn.


“Cái này... em đâu có quyết định được?” – Nhã Lam kháng nghị.


“Em nói đúng. Vậy sao em chắc lần này sẽ là con gái? Lỡ lại là thêm một thằng nhóc nữa thì sao?”


“Em...”


“Không trả lời được đúng không? Thế thì thôi đi. Một đứa là vừa đủ. Chấp hành đúng kế hoạch hóa gia đình cho anh nhờ.”


Nhã Lam nghẹn lời, chẳng phản bác nổi, chỉ đành âm thầm chờ thời cơ khác.


Một buổi sáng đẹp trời.


Kẻ ςướק em gái:
[Các cậu chuẩn bị tiền mừng chưa?]


Người anh bị ςướק em gái:
[???]


Bậc thầy y học:
[???]


Kẻ ςướק em gái:
[Nhã Lam nhà tôi lại có thai rồi.]


Đúng vậy. Cô lại mang thai!


Dù đã tính toán cẩn thận, anh vẫn bị cô “đánh úp”. Dạo gần đây, cô cư xử hơi lạ, nhưng anh không rõ là lạ chỗ nào... Cho đến sáng nay, cô bất ngờ kéo anh vào phòng:


“Gia Khang muốn có em gái.”


“Thì sao?” – Anh thản nhiên.


“Em cũng muốn có con gái.”


“Và?” – Anh nhíu mày.


“Em có thai rồi.”


Câu nói khiến Hàn Duy Thần như chết lặng.


“Lưu Nhã Lam, em nói thật cho anh biết. Có phải em giở trò với đám ‘dụng cụ’ không?”


Cô gãi đầu cười: “Ai bảo anh cố chấp quá làm gì... Em không còn cách nào khác!”


Bậc thầy y học:
[Trời đất ơi! Không chỉ ςướק em gái người ta mà còn “vượt mặt” luôn cả! @Người anh bị ςướק em gái]


Người anh bị ςướק em gái:
[Không sao. Tôi ổn. Dù sao nhóm này cũng chỉ còn mỗi cậu chưa có con thôi. Không thấy ngại à?]


Kẻ ςướק em gái:
[Không thấy ngại à? @Bậc thầy y học]


Bậc thầy y học:
[...]


Trần Hưng tức tối quăng điện thoại sang một bên, rồi quay sang ôm lấy cô vợ đang ngồi cạnh:


“Khả Hân, hay là… chúng ta cũng sinh một đứa đi?”


Hồ Khả Hân đang lướt điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh:


“Sao đấy? Không phải anh bảo mấy năm nữa mới tính sao?”


“Lâu quá. Anh muốn làm bố rồi.”


“Cái gì mà ‘bây giờ’ chứ? Em đẻ liền cho anh được chắc?”


“Ý anh là… bắt đầu lên kế hoạch thôi mà!”


“Anh chắc chắn chứ?”


“Chắc chắn. Vậy bắt đầu luôn nhé!”


“Trần Hưng, anh... từ từ đã…!”


Mà… từ từ bây giờ chắc cũng không kịp nữa rồi...


Hai tháng sau.


Lúc này Hàn Duy Thần đã hoàn toàn chấp nhận sự thật… rằng mình lại sắp "mất vợ" thêm một lần nữa.


Vì sao ư? Vì từ ngày biết cái thai lần này là bé gái, Nhã Lam càng quý hơn vàng. Mỗi sáng thức dậy, cô đều xoa bụng thì thầm:


"Con gái à, mẹ yêu con lắm. Con phải thật xinh xắn và ngoan ngoãn nhé. Sau này nhất định con sẽ giống mẹ, dễ thương và được nhiều người yêu quý nha~"


Còn người bố đứng bên cạnh thì…


“Cái thằng nhóc kia chưa gì đã chiếm chỗ của anh, bây giờ còn thêm con bé nữa. Cả nhà này không ai thương anh cả…” – Hàn Duy Thần lầm bầm không ngừng.


Dù là vậy, nhưng anh lại là người chăm sóc Nhã Lam tận tình nhất. Cũng như lần trước, anh chẳng để cô động vào bất cứ việc gì, mỗi ngày đều chú ý từng miếng ăn, giấc ngủ.


Và rồi ngày ấy cũng đến…


Lúc được đưa vào phòng sinh, lần này Nhã Lam đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn trước. Nhưng một điều cô không ngờ là lần sinh này lại... đau hơn gấp bội!


Vẫn như lần trước, ngoài phòng là hai gia đình nội ngoại, Lưu Trương, Hạ Miên, Trần Hưng, Khả Hân, và đặc biệt là Hàn Gia Khang – giờ đã là “anh hai”, đang ngồi đung đưa chân trên ghế, vẻ mặt sốt ruột.


"Anh hai sắp được gặp em bé rồi phải không ạ?" – Gia Khang hỏi, giọng non nớt nhưng ánh mắt rạng rỡ.


"Đúng rồi, con trai." – Hàn Duy Thần xoa đầu con, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.


Mọi người nói chuyện với nhau, chỉ riêng Hàn Duy Thần là như ngồi trên đống lửa. Mỗi lần nghe tiếng hét từ bên trong vọng ra là anh lại dựng hết cả người lên, ánh mắt đỏ hoe như sắp lao vào phòng.


Cuối cùng, sau hơn một tiếng đồng hồ căng thẳng tột độ...


“Oa... oa oa...”


Tiếng khóc chào đời vang lên khiến cả phòng chờ thở phào.


Bác sĩ đẩy cửa ra, mỉm cười:


“Chúc mừng gia đình, là một bé gái rất kháu khỉnh. Cân nặng 3.5kg, mẹ tròn con vuông.”


Vẻ mặt căng thẳng của Hàn Duy Thần lập tức vỡ òa. Anh lao đến nắm tay bác sĩ, liên tục gật đầu:


“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!”


Bé con được đưa ra trước. Mọi người vây quanh, trầm trồ:


“Trời ơi nhìn má lúm kìa, giống Nhã Lam y đúc!”


“Mắt to tròn, lông mi dài nữa chứ. Cái này lớn lên là mỹ nhân rồi!”


Chỉ riêng Hàn Gia Khang… mặt mày nhăn nhó.


“Ba ơi… con không thích em bé nữa. Em ấy ςướק mẹ con mất.”


Và trong lòng Hàn Duy Thần lại âm thầm gào lên: Chưa gì đã biết tranh vợ! Cha hiểu cảm giác đó lắm con trai à…


Khi Nhã Lam tỉnh lại


Cô nhìn thấy anh đang ngồi cạnh, mắt còn đỏ hoe. Anh nắm lấy tay cô, giọng run nhẹ:


“Em cực khổ rồi.”


“Em bé đâu rồi anh?”


“Bé đang được y tá đưa đi tắm. Lát nữa sẽ về với mẹ.”


“Con gái chúng ta dễ thương chứ?” – cô hỏi, giọng còn yếu ớt.


“Ừ. Đáng yêu đến mức ba và anh trai đều cảm thấy bị đe dọa.”


Cả hai nhìn nhau bật cười trong nước mắt.


“Đặt tên gì cho con nhỉ?” – Nhã Lam hỏi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.


Hàn Duy Thần khẽ thì thầm:


“Hàn Gia Bảo – vì con là báu vật nhỏ của ba và mẹ.”

NovelBum, 21/04/2025 16:08:27

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện