Sủng Em Cả Đời - Chương 33

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 16:08:03

“Đúng đắn ở chỗ… anh biết rõ, chỉ có tôi mới đủ sức kéo anh khỏi vũng bùn này. Nhưng sai lầm lớn nhất của anh…” – Hắn dừng lại một chút rồi nhếch môi – “… là anh chọn sai người rồi.”


Cố Thế Kỳ không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Mọi niềm tin, mọi kế hoạch, mọi tính toán của hắn giờ đây… đều đang bị xé toạc trước mắt.


“Anh đặt niềm tin nơi tôi, tôi rất cảm kích.” Hàn Duy Long thong thả đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống sát tai hắn, nhẹ nhàng thì thầm:


“Nhưng trên đời này, ai cũng biết một chuyện: tin ai cũng được… nhưng tuyệt đối, đừng bao giờ… tin tôi.”


Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Nhã Lam ghé qua một cửa hàng trái cây, chọn vài loại hoa quả mà Hàn Duy Thần thích nhất rồi mới đi đến bệnh viện.


Vừa bước vào phòng bệnh, cô ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng Lưu Trương hay Trần Hưng đâu cả. Tối qua rõ ràng còn nói sáng nay sẽ đến thăm, hai người này đúng là...


Nhã Lam đặt túi trái cây xuống, lấy táo đem đi rửa rồi quay lại ngồi xuống ghế, vừa gọt vừa trò chuyện như thói quen:


“Sáng nay em vừa ghé thăm Cố Thế Kỳ đấy. Anh ta nói xin lỗi anh. Nhưng mà giờ xin lỗi thì còn có nghĩa lý gì nữa đâu. Nhìn anh ta bây giờ, em thấy rất lạ… Không còn giống Cố Thế Kỳ mà em từng biết nữa.”


Cô dừng một chút, mắt khẽ nhìn anh – vẫn im lìm nằm đó, không phản ứng gì.


“Mà thôi, nhắc đến anh ta làm gì. Anh nói thích ăn táo mà, em đã mua rồi đây. Lần đầu tiên em gọt táo cho anh đấy… Không khéo lắm đâu, nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ. Anh có muốn ăn thử không?”


Hàn Duy Thần vẫn nhắm mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhã Lam cắn môi, cố gắng nén nỗi tủi thân đang dâng đầy trong long ng**. Cô vội quay mặt đi, nhét một miếng táo vào miệng như để lấp đầy khoảng trống đang gào thét trong lòng.


“Táo ngon lắm đấy. Vậy mà... anh lại không ăn.” Giọng cô nghẹn lại. Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi.


“Sau này em sẽ không gọt táo cho anh nữa đâu… Em sẽ gọt cho người khác ăn.”


“Em cứ thử xem.”


Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Nhã Lam giật mình. Cô lập tức quay phắt lại.


Là Hàn Duy Thần... Anh đã tỉnh!


Trong khoảnh khắc ấy, tất cả suy nghĩ trong đầu cô trở nên trống rỗng. Bao nhiêu điều muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng, không sao thoát ra nổi. Nước mắt rơi nhanh hơn, không ngừng được nữa. Trái tim như vỡ òa vì xúc động.


Hàn Duy Thần thấy cô khóc thì luống cuống. Anh cố gắng ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt cho cô.


“Làm sao em lại khóc như thế này? Anh tỉnh lại rồi mà, em không vui sao?” Giọng anh dịu dàng như gió lướt qua, mỗi lời đều như dỗ dành.


Nhã Lam chỉ biết lắc đầu, chẳng nói thành lời. Cô vẫn chưa tin được rằng người trước mặt thật sự đã tỉnh lại.


Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Lưu Trương và Trần Hưng bước vào. Nhìn thấy em gái đang khóc, Lưu Trương lập tức nổi đóa.


“Con mẹ nó, Hàn Duy Thần! Cậu vừa tỉnh dậy mà đã làm em gái tôi khóc rồi à? Cậu có biết nó đã khóc bao nhiêu lần vì cậu không? Sao cậu dám…”


Chưa kịp nói hết câu, Trần Hưng đã bịt miệng anh lại rồi kéo ra ngoài.


“Được rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Cậu dỗ em ấy đi, con bé khóc đủ rồi đấy!” Nói rồi cậu nhanh chóng đóng cửa phòng lại.


Trong phòng chỉ còn lại hai người. Nhã Lam cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút.


“Hai người đó…”


Cô chưa kịp nói hết, Hàn Duy Thần đã lên tiếng, dịu dàng hỏi lại:


“Em thấy ổn hơn chưa?” Anh vừa nói, vừa lau nước mắt còn đọng lại trên má cô.


Nhã Lam khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn anh chằm chằm, như sợ chỉ cần chớp mắt, anh sẽ biến mất lần nữa.


Hàn Duy Thần ra hiệu cho cô ngồi gần lại. Khi cô vừa ngồi xuống cạnh giường, anh liền vòng tay ôm chặt lấy cô.


Suốt những ngày mê man, anh vẫn nghe rõ từng lời cô nói, cảm nhận từng giọt nước mắt rơi vì mình. Anh đã rất muốn ôm lấy cô, nói rằng anh vẫn còn ở đây. Giờ phút này, anh mới thực sự được ôm cô vào lòng. Thời gian hôn mê ấy như một giấc mộng dài, và giờ đây, giấc mộng ấy cuối cùng cũng chấm dứt.


“Nào, bây giờ nếu em có gì muốn hỏi, anh sẽ trả lời hết.”


“Anh… Anh tỉnh lại từ khi nào vậy?”


“Chỉ mới sáng nay thôi. Nhưng tiếc là người đầu tiên anh thấy không phải em.”


Đúng vậy. Người đầu tiên anh thấy khi tỉnh lại chính là hai chiến hữu thân thiết – Lưu Trương và Trần Hưng – đang cãi nhau ầm ĩ ngay trong phòng bệnh. Đến mức câu đầu tiên anh thốt ra là:


“Các cậu không biết đây là phòng bệnh à?”


Hai người kia lập tức im bặt. Lưu Trương hớt hải chạy đi gọi bác sĩ, còn Trần Hưng thì lải nhải hết câu này đến câu khác:


“Cậu biết tôi là ai không?”


“Cậu tên gì?”


Lúc đó, thật sự anh đã muốn bật dậy đấm cho Trần Hưng một cú.


Bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát cho Hàn Duy Thần đã xác nhận mọi chỉ số đều ổn định. Anh chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa, nếu không có gì bất thường là có thể xuất viện. Tuy nhiên, hai “vị thần hộ mệnh” Lưu Trương và Trần Hưng vẫn chưa yên tâm. Họ nhất quyết đi theo bác sĩ đòi xem toàn bộ kết quả chụp chiếu, xét nghiệm. Cũng chính vì vậy mà lúc Nhã Lam quay lại phòng, chẳng thấy ai ở đó ngoài anh.


“Vậy... hóa ra anh tỉnh lại trước lúc em vào à? Sao anh lại nỡ trêu em như vậy hả?” Nhã Lam vừa nói vừa giận dỗi, đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay anh.


“Anh chỉ muốn nhìn thấy phản ứng của em thôi mà.” Hàn Duy Thần đáp tỉnh bơ, như thể điều đó là hiển nhiên.


“Anh đúng là quá đáng!” – Cô lườm anh, giọng đầy ấm ức.


“Anh nào dám?” – Anh tỏ ra vô tội, ánh mắt còn thoáng ý cười trêu chọc.


Nhã Lam quay mặt sang hướng khác, không thèm liếc anh một cái. Hàn Duy Thần nhìn dáng vẻ dỗi hờn của cô thì không nhịn được bật cười. Anh vươn tay Ϧóþ nhẹ đôi má cô, cố tình kéo lại gương mặt đang quay đi.


“Thôi nào, em tính giận anh hoài à? Không thèm nhìn mặt anh luôn thật sao?” Anh vừa nói vừa nghiêng đầu, cố lọt vào tầm mắt cô.


Haiz... Người đàn ông này sao lại có thể đáng ghét mà đáng yêu như thế chứ. Nhã Lam thầm thở dài trong lòng. Trái tim cô, rõ ràng đã mềm nhũn từ lâu rồi. Giận gì nổi đây, với cái dáng vẻ như đang phạm luật cưng chiều kia?


Vài ngày sau, khi sức khỏe đã hồi phục đáng kể, Hàn Duy Thần được bác sĩ cho xuất viện. Vốn dĩ anh không ưa gì không khí bệnh viện, đặc biệt là mùi thuốc sát trùng khiến anh khó chịu. Chỉ khi buộc phải ở lại, anh mới chấp nhận. Vậy nên khi có thể rời khỏi đó, anh lập tức rời đi.


Thế nhưng thay vì trở về biệt thự của mình hay về Hàn gia nghỉ ngơi, Hàn Duy Thần lại dọn thẳng đến nhà của Nhã Lam. Lý do được anh đưa ra cực kỳ hợp tình hợp lý: cần người chăm sóc.


Lưu Trương vừa nghe đã lập tức bùng nổ.


“Hàn Duy Thần! Cậu không có tiền thuê giúp việc à? Hay biệt thự nhà cậu không đủ người? Cái lý do vô lý như thế mà cậu cũng dám nói ra được sao hả?!”


Dù có tức đến đâu, phản đối thế nào, thì kết quả vẫn là: Hàn Duy Thần nghiễm nhiên ở lại nhà Nhã Lam.


Chỉ là, “cái bệnh cuồng em gái” của Lưu Trương chưa bao giờ có thuốc chữa. Cứ vài ba hôm, anh lại dẫn theo Hạ Miên đến “thăm nom” đột xuất, nhìn thì tưởng quan tâm Hàn Duy Thần, nhưng thực chất là kiểm tra “mức độ an toàn” của em gái nhà mình.


Vốn có thể trạng tốt, lại được chăm sóc chu đáo nên chỉ chưa đầy một tháng, Hàn Duy Thần đã hoàn toàn bình phục và quay lại công việc. Nhịp sống dần trở lại như trước. Mọi thứ dường như đã yên ổn. Cả hai người họ lại quay về với những tháng ngày yên bình, nhẹ nhàng – như thể người tên Cố Thế Kỳ chưa từng tồn tại trong cuộc đời họ.


Vài năm sau.


Nhã Lam đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì chuông cửa bất chợt vang lên. Cô thoáng ngạc nhiên nghĩ thầm: “Ai đến giờ này vậy nhỉ? Duy Thần với anh chị hai vừa ra ngoài mà. Không lẽ quên đồ?”


Cô nhanh chóng ra mở cửa. Người đang đứng trước cổng khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.


“Chị Khánh Ngân?!”


Nhã Lam bật cười vui vẻ, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.


“Trời ơi, lâu quá rồi không gặp! Mau vào nhà ngồi chơi.”


Hai người tay trong tay bước vào, như thể chưa từng xa cách lâu đến thế. Dạo gần đây công việc của Khánh Ngân khá bận rộn, cô chủ yếu sinh sống và làm việc ở nước ngoài nên rất ít khi về nước. Mọi liên lạc giữa hai người chỉ gói gọn trong vài dòng tin nhắn hay những cuộc gọi ngắn ngủi.


Ngồi xuống ghế, Khánh Ngân nhẹ nhàng hỏi:


“Dạo này em sao rồi?”


“Em hả? Vẫn vậy thôi. Chuyện thường ngày ở huyện mà chị.” Nhã Lam mỉm cười đáp, ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui vì được gặp lại người bạn thân thiết.


Hôm nay trông Khánh Ngân thật khác. Cô càng ngày càng xinh đẹp, vẻ dịu dàng năm xưa giờ đã pha thêm chút quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, có gia đình.


“Đúng là phụ nữ có chồng có khác nha~ Xinh hẳn ra ấy!” Nhã Lam cười cười, huých nhẹ vào tay cô bạn.


Khánh Ngân cười khẽ, đôi má ửng hồng, ánh mắt đầy hạnh phúc.


“À mà anh Hoàng Trung không về cùng chị sao?” – Nhã Lam hỏi, nhắc đến chồng của Khánh Ngân – người đàn ông Việt gốc Pháp, hai người đã tổ chức đám cưới linh đình vào năm ngoái tại Paris.


“Có chứ, anh ấy đang bận xử lý một số công việc nên chưa về kịp.”


“Vậy... tối nay...” – Nhã Lam hỏi lấp lửng, vẻ mặt háo hức.


“Tối nay tất nhiên là phải tụ tập rồi.” – Khánh Ngân đáp ngay, giọng hào hứng.


“Đúng đúng, vợ chồng anh hai để em gọi cho...”


“Chị gọi rồi.” – Khánh Ngân nhanh nhảu đáp, không giấu được vẻ đắc ý.


Nhã Lam nhìn cô, bật cười.


“Ôi trời, chị lên kế hoạch trước hết rồi phải không? Biết ngay mà!”


“Haha, chắc là vậy đấy.”


Một lát sau, Hạ Miên cũng đến nhà Nhã Lam.
Cả ba người tụ họp, ríu rít như những cô gái tuổi đôi mươi vừa tái ngộ sau một thời gian dài. Họ rủ nhau đi chơi, dạo phố, mua sắm linh tinh đủ thứ. Đến tối, khi về nhà chuẩn bị cho buổi tụ tập, Nhã Lam không khỏi thắc mắc vì sao Khánh Ngân và Hạ Miên cứ bắt cô phải ăn mặc thật đẹp.


"Trang điểm kỹ vào nha!"
"Nhớ chọn cái váy màu xanh hôm trước em mặc đẹp lắm!"


Nhã Lam khó hiểu lắm. "Ủa? Cũng chỉ tụ tập với mấy người thân quen thôi mà, có gì đâu phải điệu dữ vậy chứ…"


Trở lại quá khứ một chút, trước khi Nhã Lam và Hàn Duy Thần kết hôn.


Một đêm nọ, khi đang nhắn tin với Nhã Lam, Hàn Duy Thần bất ngờ được tag tên trong nhóm chat "hội huynh đệ chí cốt" gồm anh, Lưu Trương và Trần Hưng. Anh mở ra xem, rồi lập tức ước rằng… mình chưa bao giờ nhấn vào.

NovelBum, 21/04/2025 16:08:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện