Tắt máy, Hàn Duy Long nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Sau khi bị phanh phui mọi chuyện, Cố Thế Kỳ chính thức trở thành tội phạm bị truy nã. Hắn không còn có thể đường hoàng đi lại ngoài đường, cũng không dám ở trong khách sạn hay nhà riêng. Hắn phải ẩn náu trong một căn nhà nhỏ của một kẻ tên Chiến – một trong những tay chân thân tín lâu năm của hắn.
Tên Chiến chính là người đã được Cố Thế Kỳ cài cắm vào nội bộ bên phía Trần Hưng. Vì ít xuất hiện và luôn giữ thái độ dè dặt, rất ít người biết thân phận thật sự của hắn. Điều này càng khiến việc ẩn thân trở nên thuận lợi hơn, và quan trọng nhất là hắn vẫn có thể hỗ trợ từ xa cho Cố Thế Kỳ.
Trong căn phòng nhỏ, Cố Thế Kỳ đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu đỏ. Không khí đặc quánh mùi thuốc lá và hơi men. Lúc này, tên Chiến đi vào, trên tay cầm một chiếc điện thoại.
“Đại ca, thẻ tín dụng của anh đã bị đóng băng toàn bộ rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt Cố Thế Kỳ sầm xuống:
“Mày nói cái gì?”
“Lão già… à không, ông chủ cũ đã đóng băng toàn bộ rồi ạ.”
Cố Thế Kỳ giận dữ quăng mạnh chiếc ly vào tường. Mảnh vỡ văng tung tóe.
“Lão già chết tiệt!”
Ngay từ khi scandal vỡ lở, Cố Việt – cha của hắn – đã nhanh chóng cắt đứt mọi liên hệ. Ông ta di cư sang nước ngoài, mang theo toàn bộ số tiền đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trước đó, toàn bộ cổ phần và quyền lực trong tay đều đã được chuyển nhượng cho Cố Thế Kỳ, nên tất cả hậu quả giờ đây đều do hắn gánh chịu.
Cố Việt vốn là cáo già lọc lõi trên thương trường. Ông ta đã tính toán tất cả đường lui. Hiện tại, ông sống an nhàn ở một đất nước xa xôi, còn Cố Thế Kỳ – đứa con từng được ông ta kỳ vọng nhất – giờ đây lại trở thành một kẻ bị truy nã, không nơi dung thân.
Trước khi rời khỏi đất nước, Cố Việt đã chủ động liên lạc với con trai mình một lần cuối cùng.
“Chuyện mày gây ra, thì tự mình gánh lấy hậu quả. Ngay từ đầu tao đã dặn phải làm gì rồi đúng không? Nhưng mày quá ngạo mạn, quá tự cao... Đến mức khiến bản thân rơi vào tình cảnh hôm nay.”
Giọng ông ta vang đều trong điện thoại, chẳng chút dao động, chẳng có lấy một tia xót xa của người làm cha.
“Sao mày có thể ngu ngốc đến vậy chứ? Mày khiến tao mất hết mặt mũi rồi. Từ bây giờ, tự lo lấy thân đi. Đừng liên lạc với mẹ mày nữa. Đừng kéo bà ấy xuống vũng bùn cùng mày.”
Từng câu, từng chữ lạnh lẽo như những nhát dao, cắt đứt sạch mối liên hệ giữa hai cha con. Ý của ông ta quá rõ ràng — từ nay trở đi, Cố Thế Kỳ chỉ còn là cái tên không họ. Hắn không còn là con trai của Cố Việt nữa.
Nghe xong, Cố Thế Kỳ ném mạnh điện thoại lên bàn. Mặt hắn đanh lại, hàm răng nghiến chặt.
Cố Việt… ông ta chưa từng coi hắn là máu mủ. Trong mắt ông ta, hắn chỉ là công cụ — một quân cờ, và khi đã hết giá trị thì sẵn sàng bị bỏ lại không thương tiếc.
Nhưng... hắn cũng không thể phủ nhận, chính bản thân mình đã khiến mọi thứ đi đến bước đường này. Cố Việt từng ngăn cản hắn dung đến ba người kia — Hàn Duy Thần, Lưu Trương và Trần Hưng. Nhưng hắn không nghe. Tự cao, hiếu thắng, hắn đã bất chấp tất cả. Và bây giờ, hắn tự tay phá nát tất cả.
Đó không phải do ai khác. Là hắn tự làm, tự gánh.
Lúc này, một tên đàn em đi vào, cung kính đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn:
“Đại ca, còn một chuyện nữa… Bà chủ gửi cho anh cái này.”
Cố Thế Kỳ khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trong tay, ánh mắt dần dao động.
Đây là thẻ riêng của mẹ hắn.
Hắn nhận ra ngay. Là thẻ mà bà luôn giấu kín, chưa từng dùng đến — ngoại trừ những trường hợp bất đắc dĩ nhất.
Khóe môi Cố Thế Kỳ nhếch lên một chút, nhưng đôi mắt lại ươn ướt.
Hắn biết mà. Dù cả thế giới quay lưng lại với hắn, mẹ vẫn không bỏ rơi hắn. Bà vẫn luôn là nơi duy nhất không bao giờ đẩy hắn ra ngoài.
Hắn ngửa người tựa lưng ra ghế, thở dài.
Sau một hồi yên lặng, hắn cầm lấy chiếc thẻ, đưa lại cho tên đàn em:
“Ra ngoài mua chút đồ ăn. Tao đói rồi.”
“Dạ.”
Cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch.
Trong ánh đèn vàng nhạt, bóng Cố Thế Kỳ đổ dài trên mặt sàn — trơ trọi, cô độc và lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình...
Tối hôm đó.
Tên đàn em ban sáng lại vội vàng xộc vào phòng, bộ dạng hớt hải đến mức khiến Cố Thế Kỳ nhíu chặt mày.
“Mày làm sao vậy? Bị ma đuổi à?” Hắn nhíu mày gằn giọng.
“Đại ca… không xong rồi. Anh Chiến… anh Chiến…”
“Mẹ nó! Mày nói cho rõ ràng coi. Thằng Chiến làm sao?!”
“Anh ấy… bị bắt rồi.”
Cố Thế Kỳ lập tức bật dậy khỏi ghế, gương mặt sa sầm.
“Mày nói lại lần nữa xem?” Giọng hắn lạnh như băng.
“Trần Hưng… đã cho người lần ra được anh Chiến rồi. Anh ấy vừa kịp truyền tin cho em, bảo phải nhanh chóng đưa đại ca đi nơi khác. Bọn chúng... sắp đến rồi!”
“Mẹ kiếp!” Cố Thế Kỳ buông lời chửi thề, lập tức hành động. Hắn kéo ngăn tủ, gom vội những thứ cần thiết, cả hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi trú ẩn ngay trong đêm, đổi sang một địa điểm khác.
Đứng giữa căn phòng mới thuê vội, Cố Thế Kỳ nhìn xung quanh, nỗi khó chịu trào dâng trong lòng. Cuộc sống hắn bây giờ chẳng khác nào chuột chạy cùng sào.
Một tên như Hàn Duy Thần, đã nằm bẹp một chỗ rồi mà vẫn còn khiến hắn phải chạy trốn như chó bị dí. Đúng là… âm hồn bất tán.
Đột nhiên, trong đầu hắn vụt qua một cái tên.
Cố Thế Kỳ rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Ai đấy?”
“Cậu Duy Long, còn nhớ tôi không?”
Đầu bên kia khựng lại vài giây, rồi bật ra một tiếng cười lạnh lẽo.
“Ồ… Cố tổng à? Mấy ngày nay không biết mất xác ở đâu rồi?”
“Cậu Duy Long cứ nói đùa…” Cố Thế Kỳ cố gắng cười lấy lòng, trong lòng lại âm thầm căng thẳng.
“Có chuyện gì?” Giọng Hàn Duy Long đã bớt đùa cợt, thay vào đó là sự lạnh nhạt cố hữu.
“Chắc cậu cũng biết tình hình của tôi rồi. Hiện tại tôi… chỉ hy vọng cậu có thể giúp tôi rời khỏi nước này. Chỉ cần cậu ra tay, tôi sẽ biết ơn khôn xiết.”
“Giúp anh, tôi được gì?” Giọng hắn lười nhác, pha chút châm biếm.
“Tiề…” Vừa nói đến đó, Cố Thế Kỳ chợt khựng lại.
Một tràng cười bật ra từ đầu dây bên kia.
“Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao?”
“Không… không phải. Ý tôi không phải vậy. Tôi có thể giúp được rất nhiều việc. Chỉ cần cậu giúp tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ trung thành với cậu. Dù là nhảy vào lửa cũng không từ.”
“Vậy à?” Hàn Duy Long nhếch môi.
“Ngay cả chuyện khiến Hàn Duy Thần nằm một chỗ, tôi còn làm được. Những chuyện khác có là gì?” Cố Thế Kỳ nói, như thể đang tự hào lắm.
Hàn Duy Long nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, lạnh lùng hỏi lại:
“Thế nếu tôi muốn anh chết thì sao?”
Một câu đơn giản, nhưng khiến mồ hôi lạnh túa ra sau gáy Cố Thế Kỳ.
“Cậu Duy Long…”
“Đùa thôi. Tôi sẽ suy nghĩ.”
“Được! Vậy… tôi chờ tin tốt từ cậu!”
Cuộc gọi kết thúc.
Hàn Duy Long nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khóe môi cong lên đầy khinh bỉ:
“Đồ điên.”
Còn bên phía Cố Thế Kỳ, sau khi ngắt máy, tâm trạng hắn dễ chịu hơn hẳn. Hắn ngửa người ra sau, cười nhạt một tiếng:
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…”
Cố Thế Kỳ vẫn ngây thơ nghĩ rằng, Hàn Duy Long hẳn còn hận Hàn Duy Thần. Hắn đâu biết được rằng, trong suốt những năm qua, bao nhiêu chuyện đã thay đổi. Hắn tưởng mình đang nắm được dây cương — nhưng thực ra, hắn đã lạc lối quá xa rồi.
Quả nhiên là… ngu xuẩn.
Sáng hôm sau, Hàn Duy Long chính thức liên lạc lại, đồng ý lời đề nghị. Cố Thế Kỳ mừng đến mức như phát điên. Tốt rồi! Chỉ cần xong lần này, mọi chuyện sẽ vào quỹ đạo. Hắn nhất định sẽ lật ngược thế cờ, thoát khỏi vũng lầy này.
Buổi trưa, Cố Thế Kỳ đến địa điểm hẹn. Từ xa hắn đã thấy Hàn Duy Long ngồi sẵn ở đó, dáng vẻ thong thả như đang tận hưởng kỳ nghỉ chứ không phải chuẩn bị gặp một kẻ bị truy nã. Hắn vội vã bước nhanh đến.
“Cậu Duy Long, xin lỗi tôi đến trễ.”
“Không trễ đâu. Là tôi đến sớm.” Hàn Duy Long đáp lại, tay vẫn chậm rãi nâng tách trà. Giọng điệu của hắn khiến người nghe vô thức căng thẳng.
“Mời ngồi.”
Cố Thế Kỳ lập tức kéo ghế ngồi xuống. Hắn nôn nóng hỏi ngay:
“Cậu đồng ý rồi đúng không? Vậy khi nào cậu có thể sắp xếp để tôi ra nước ngoài?”
Hàn Duy Long nhìn hắn, môi khẽ nhếch thành một nụ cười. Đôi mắt lại đầy bình thản.
“Anh đừng vội. Uống chén trà đi đã.”
“Tôi không có tâm trạng để thưởng trà. Tôi đang rất gấp.”
Nghe vậy, Hàn Duy Long không hề bực dọc mà chỉ nhàn nhã lên tiếng:
“Thật ra thì… ngay từ đầu, anh đã thua rồi.”
Cố Thế Kỳ ngẩn người. Hắn không hiểu ý câu đó là gì.
“Cái gì cơ?”
“Anh biết tại sao mình chưa bao giờ thắng được Hàn Duy Thần không?” – Hàn Duy Long đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao – “Vì ở bất kỳ khía cạnh nào, từ sự quan sát, khả năng phán đoán đến việc chọn đồng minh… anh đều không bằng cậu ta.”
Cố Thế Kỳ bắt đầu cảm thấy bất ổn. Sắc mặt hắn hơi tái đi.
“Cậu… có ý gì?”
Hàn Duy Long mỉm cười:
“Ví dụ nhé. Phùng Quang – anh biết là ai không? Có lẽ anh vẫn nghĩ cậu ta chỉ là một trợ lý bình thường đúng không? Nhưng thật ra cậu ta là người của Lưu Trương.”
“Cái gì?” Mắt Cố Thế Kỳ trừng lớn. Hắn gần như không thể tin vào tai mình.
“Anh ngạc nhiên làm gì? Cũng giống như tên gián điệp mà anh gài vào nhà Trần Hưng thôi. Có điều, anh phòng trước phòng sau, lại quên phòng kẻ bên cạnh.”
Một tia hoảng loạn thoáng qua đáy mắt Cố Thế Kỳ.
Hàn Duy Long nghiêng người, giọng điệu vẫn đều đều như kể chuyện:
“À, mà tiện thể nói luôn, đoạn video ở biệt thự anh – cái bị phát tán trên mạng – cũng là do Phùng Quang. Từ đầu đến cuối, anh bị cậu ta dắt mũi mà không hề hay biết.”
Tay Cố Thế Kỳ siết chặt, môi run lên vì tức giận lẫn sợ hãi. Lần này, hắn thật sự bị dồn vào thế bí.
“Còn chuyện anh tìm tôi hợp tác… ừm, phải nói là một quyết định vừa đúng đắn, vừa sai lầm.”
“…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.