Sủng Em Cả Đời - Chương 31

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 16:07:17


Nhìn vẻ mặt của mọi người, Phùng Quang thầm nghĩ: có lẽ bọn họ vẫn chưa biết chuyện giữa Cố Thế Kỳ và Hàn Duy Long từng có liên hệ. Mà nói đúng hơn, đó chỉ là sự hợp tác đơn phương từ phía Cố Thế Kỳ.


“Sao lại là anh Duy Long?” – Nhã Lam là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc.


Thấy ánh mắt tò mò của mọi người đổ dồn về phía mình, Phùng Quang liền giải thích:


“Thật ra, trước đây Cố Thế Kỳ từng tìm đến cậu Duy Long với mong muốn hợp tác để…” – Cậu hơi ngập ngừng – “…để tìm cách trả thù cậu Duy Thần.”


Không khí trong phòng chợt nặng nề. Tất cả đều như hiểu ra điều gì đó. Có phải chuyện của Hàn Duy Thần lần này cũng có liên quan đến Hàn Duy Long?


Biết mọi người đang hiểu sai, Phùng Quang vội nói thêm:


“Nhưng đó chỉ là mong muốn từ một phía. Cậu Duy Long không hề có hứng thú với chuyện đó. Tôi tận mắt chứng kiến buổi gặp hôm đó, lúc đó cậu ấy đã nhìn thấy tôi. Chắc hẳn cậu ấy cũng đã đoán được thân phận thật của tôi.” – Nói đến đây, ánh mắt Phùng Quang thoáng liếc sang Triệu Duy.


“Dù vậy, cậu ấy không hề tiết lộ chuyện đó cho Cố Thế Kỳ biết. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ. Sau đó, khi cô Nhã Lam bị bắt cóc, trợ lý Trần đã liên lạc với tôi, nói rằng Cố Thế Kỳ chính là người ra tay và cung cấp vị trí cô ấy bị giam giữ. Nhờ vậy, tôi mới kịp thời báo cho cậu Trần Hưng và cậu Duy Thần đến giải cứu. Từ sau lần đó, tôi chưa từng thấy họ gặp lại nhau. Có lần cậu Duy Long còn bảo tôi hãy cẩn thận quan sát Cố Thế Kỳ, vì nếu có chuyện nữa thì anh ta cũng không giúp được nữa đâu.”


Lời nói của Phùng Quang khiến tất cả lặng người. Đây hoàn toàn khác với những gì họ từng nghĩ. Hàn Duy Long vậy mà… lại từng giúp đỡ họ? Không chỉ thế, còn gián tiếp cứu cả Nhã Lam khỏi tay Cố Thế Kỳ?


Trần Hưng lúc này mới vỡ lẽ. Trước đó anh luôn nghĩ Phùng Quang là người tự lần ra được nơi Nhã Lam bị giam. Không ngờ, hóa ra lại là nhờ Hàn Duy Long.


Trong khi mọi người vẫn đang bất ngờ, Lưu Trương và Hạ Miên bỗng đồng thanh hỏi:


“Nhã Lam từng bị bắt cóc?”


Không khí chững lại. Hình như mọi người quên mất… hai người này vẫn chưa hề biết chuyện đó.


“Chuyện là…” – Trần Hưng vừa định nói thì Lưu Trương đã vội bước tới, sốt sắng hỏi:


“Nhã Lam! Sao em không nói với anh hai? Em có bị gì không? Tên khốn đó có làm gì em không?!”


Hạ Miên vội giữ anh lại:


“Anh bình tĩnh đã. Hỏi dồn như thế sao em ấy trả lời được? Nhã Lam, em kể đi.”


“Thật ra chuyện đó cũng lâu rồi rồi. Em không sao hết. Lúc ấy Duy Thần và anh Trần Hưng đã đến kịp thời, đưa em ra ngoài. Mọi chuyện ổn cả rồi.” – Nhã Lam nhẹ giọng.


“Nhưng tại sao lúc đó em không kể với tụi anh?”


“Cái đó…” – Cô nhìn sang Trần Hưng cầu cứu. Trần Hưng bất lực thở dài, đành giải thích:


“Không phải lúc đó chuyện bên Hạ Miên vẫn đang rối bời sao? Còn nhớ đợt cậu bay về Mỹ không?”


“Không lẽ…”


“Chính là lúc đó. Duy Thần sợ cậu bị phân tâm nên không cho ai tiết lộ.”


Nghe đến đây, Lưu Trương mới gật đầu. Anh nhìn chằm chằm Trần Hưng, nheo mắt:


“Vậy cậu định giấu tôi luôn đấy à?”


Bị nói trúng, Trần Hưng sờ mũi, giọng điệu có phần chột dạ:


“Làm gì đến mức đó chứ. Tôi vốn định chờ lúc thích hợp rồi nói. Mà giờ cậu biết rồi thì… ừ, thôi vậy.”


Lưu Trương lườm Trần Hưng một cái rồi im lặng. Lát sau, Hạ Miên đề xuất:


“Hay để em đi gặp Hàn Duy Long thử?”


“Không.” – Nhã Lam lập tức lên tiếng phản đối – “Để em tự đi. Chị không cần phải làm chuyện đó. Giữa chị và anh ấy, nói chuyện chỉ càng thêm khó xử. Em sẽ dễ nói hơn.”


“Vậy tôi đi cùng cô.” – Phùng Quang nói.


“Không cần đâu.”


“Nhưng…”


“Em đi một mình được rồi. Mọi người không cần lo. Có những chuyện, chỉ nên để một mình em đối diện với anh ấy.”


Thấy mọi người vẫn còn do dự, Nhã Lam nhìn sang Lưu Trương, nhẹ nhàng nói:


“Anh hai yên tâm. Em hứa sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.”


Sáng hôm sau, trước khi đi gặp Hàn Duy Long, Nhã Lam lại ghé vào phòng bệnh nơi Hàn Duy Thần đang nằm. Cô ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cúi đầu thì thầm.


“Bây giờ chúng ta giao kèo nhé. Nếu em tìm ra được Cố Thế Kỳ thì anh cũng phải tỉnh lại. Còn nếu anh vẫn không chịu mở mắt ra, vậy thì... em sẽ tìm người khác thay thế. Em nói được là làm được đấy. Thôi, em đi đây. Mau chúc em may mắn đi.”


Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên môi anh, rồi mới đứng dậy rời đi.


Một lát sau, tại một quán cà phê yên tĩnh, Nhã Lam và Hàn Duy Long ngồi đối diện nhau. Cô không giấu được ánh mắt quan sát, lặng lẽ đánh giá người đàn ông trước mặt.


So với lần đầu gặp trong căn biệt thự, hay lần hắn tiều tụy đến tột cùng khi nghe tin Hạ Miên mất, Hàn Duy Long bây giờ dường như là một người khác. Vẫn là dáng vẻ phong lưu ấy, nhưng lại mang theo chút bí ẩn, trầm lắng hơn. Có lẽ, sau tất cả, hắn đã thay đổi.


Hàn Duy Long là người mở lời trước, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.


“Hàn Duy Thần sao rồi?”


“Anh ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng bác sĩ nói là có hy vọng.” Nhắc đến anh, đáy mắt cô bất giác trùng xuống.


Hắn gật đầu, giọng trầm ổn: “Anh ta không dễ gục ngã như vậy đâu. Em cứ yên tâm.”


Cô khẽ gật đầu, rồi chuyển chủ đề:


“Dạo này anh thế nào rồi?”


“Cũng tạm. Không có gì đáng nói.” Hắn ngừng một chút, rồi hỏi tiếp: “Hạ Miên... cô ấy sao rồi? Tôi nghe nói cô ấy đã về nước?”


Nghe hắn hỏi, Nhã Lam không ngạc nhiên. Cô vẫn đang đợi câu hỏi này.


“Chị ấy đã ổn hơn rồi. Bác sĩ nói hồi phục tốt, nên mới đồng ý cho về nước.”


Hắn như thở phào nhẹ nhõm.


Không cần che giấu, không cần vòng vo. Hắn quan tâm đến Hạ Miên, điều này không cần phải nói ai cũng nhìn thấy rõ. Nhưng tiếc thay, sự quan tâm ấy giờ đây không còn giá trị nữa. Vì sao lúc còn có cô ở bên hắn lại không biết trân trọng? Tại sao phải đợi đến khi cô buông tay rồi hắn mới biết hối hận?


“Bác sĩ cũng bảo rằng nhờ tìm được giác mạc phù hợp nên chị ấy mới có tiến triển nhanh như vậy. Chuyện đó... cũng nhờ một phần không nhỏ từ anh.”


Thật ra, lúc cả nhóm ở Mỹ miệt mài tìm người hiến giác mạc phù hợp cho Hạ Miên, Hàn Duy Long đã vô tình biết được cô vẫn còn sống và đang được điều trị. Nhưng biết thì đã sao? Hắn không thể tùy tiện xuất hiện. Cô đã lựa chọn rời đi, biến bản thân trở thành người “đã chết”, tức là không muốn để hắn biết đến sự tồn tại của mình nữa.


Hắn hiểu điều đó. Và vì hiểu, nên suốt quãng thời gian sau, hắn vẫn im lặng.


Lúc biết mọi người đang tìm giác mạc cho Hạ Miên, hắn là người chủ động liên lạc với Nhã Lam. Hắn muốn góp một phần sức mình – dù nhỏ – để bù đắp lỗi lầm quá khứ. Là hắn khiến cô ra nông nỗi ấy, và đây là việc duy nhất hắn có thể làm để chuộc lỗi.


Sau khi nghe tin ca phẫu thuật của Hạ Miên bắt đầu, hắn đã bay sang Mỹ. Nhưng hắn chỉ đứng từ xa nhìn, lặng lẽ chờ dưới sảnh bệnh viện, không dám tiến lại gần. Đến khi biết ca mổ thành công, hắn mới xoay người rời đi. Không ai biết hắn từng đến đó, ngoại trừ Nhã Lam và Hàn Duy Thần.


Từ đó về sau, hắn không quay lại Mỹ lần nào nữa. Không phải vì hết quan tâm. Mà là vì sợ. Sợ gặp lại cô. Sợ nhìn thấy ánh mắt cô không còn chút cảm xúc nào dành cho hắn. Sợ nếu gặp rồi sẽ không kiềm chế được lòng mình. Sợ bản thân lại một lần nữa tổn thương người con gái đó.


Vì thế, lần này khi nghe tin Hạ Miên cùng Lưu Trương về nước để thăm Duy Thần, hắn mới không xuất hiện ở bệnh viện. Hắn hiểu, lúc này, hắn không nên có mặt.


Gác lại chuyện cũ, Hàn Duy Long nhìn cô, nhàn nhạt hỏi:


“Vậy hôm nay em đến gặp anh là có chuyện gì sao?”


Nhã Lam không vòng vo:
“Thật ra... em nghe nói trước đây anh từng có liên hệ hợp tác với Cố Thế Kỳ.”


Hàn Duy Long khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng ý cười:
“Là Phùng Quang nói cho em biết sao?”


Nhã Lam hơi lúng túng, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bật cười:


“Không cần căng thẳng như vậy. Thật ra anh cũng đang định gọi cho em. Hôm trước Cố Thế Kỳ đã liên lạc với anh.”


Cả người Nhã Lam chợt căng như dây đàn, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng ấy của cô, Hàn Duy Long khẽ lắc đầu, giọng có chút trêu ghẹo:


“Muốn nhờ anh làm mồi nhử để dụ hắn ra mặt đúng không?”


Cô thoáng giật mình. Quả nhiên Hàn Duy Long vẫn sắc sảo như vậy, chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm là đủ để đoán được suy nghĩ người khác.


“Vậy… anh có đồng ý không?” – Cô dè dặt hỏi.


Hắn khẽ ngả người dựa vào ghế, ánh mắt sâu lắng hơn vài phần.


“Cô em họ đã mở lời thì làm sao anh từ chối được. Hơn nữa, hắn bây giờ là tội phạm truy nã quốc gia, anh giúp cũng coi như góp chút công cho xã hội đi.”


Nhã Lam mỉm cười nhẹ nhàng:
“Vậy... em thay mặt anh Duy Thần cảm ơn anh.”


“Anh giúp em chứ không phải giúp hắn ta đâu. Đừng thay mặt ai cả.” – Hắn khoát tay, giọng điệu nửa đùa nửa thật – “Về đi, có tin tức gì anh sẽ báo. Nhớ chăm sóc hắn cho tốt, đừng để hắn chết sớm. Phí công anh ghét hắn như vậy mà chưa kịp báo thù.”


Câu nói nghe thì có vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn sâu lại là sự quan tâm thầm lặng. Nhã Lam bật cười. Đúng là thời gian có thể thay đổi một con người. Những người từng ích kỷ, từng nông nổi, rồi cũng dần học được cách dịu dàng và bao dung, chỉ là theo cách riêng của họ.


Tối cùng ngày.


“Alo.”


“…”


“Tôi đồng ý với lời đề nghị của cậu.”


“…”


“Được, đến lúc đó gặp.”

NovelBum, 21/04/2025 16:07:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện