Sủng Em Cả Đời - Chương 30

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 16:06:54

Hạ Miên nhanh chóng chạy theo Nhã Lam đến một phòng nghỉ nhỏ trong bệnh viện. Khi mở cửa bước vào, cô đã thấy Nhã Lam ngồi thụp xuống đất, vùi mặt trong hai tay, khóc nức nở.


Không nói lời nào, Hạ Miên bước tới, ôm lấy cô từ phía sau. Cô biết rõ, những lúc như thế này, lời an ủi nào cũng là thừa. Người đang đau lòng không cần lý lẽ, chỉ cần một cái ôm thật chặt, một chỗ dựa để cảm xúc được vỡ òa.


Nhã Lam òa khóc trong vòng tay Hạ Miên, như một đứa trẻ:


“Chị Hạ Miên… Có khi nào anh Duy Thần cũng sẽ bỏ em đi không? Có khi nào… anh ấy cũng như ba mẹ nuôi của em… Có phải… có phải em đã làm sai điều gì không? Tại sao… tại sao ai cũng bỏ em lại một mình như vậy…”


Hạ Miên siết chặt vòng tay, nước mắt cô cũng rưng rưng.


“Không đâu, Nhã Lam… Anh Duy Thần sẽ tỉnh lại. Anh ấy còn chưa cưới em mà. Làm sao có thể đi như vậy được.”


Cô khẽ vỗ về lưng Nhã Lam, nhắc lại chính lời mà năm xưa Lưu Trương từng nói để an ủi cô.


“Ba mẹ nuôi em… họ chỉ là đã làm xong sứ mệnh ở thế giới này rồi nên mới rời đi. Họ đến một nơi khác, một thế giới khác, nơi không còn đau khổ nữa. Còn Duy Thần, anh ấy vẫn còn có em, còn có mọi người… Anh ấy không nỡ rời đi đâu, nhất định là vậy.”


“Thật… thật không chị?” – giọng Nhã Lam run run, khản đặc.


“Thật. Em phải tin chị.”


Lúc này, Nhã Lam như biến thành cô bé nhỏ từng bị bỏ rơi một lần nữa. Cô gật đầu trong nước mắt. Dù biết đó có thể chỉ là những lời nói để an lòng, nhưng cô vẫn muốn tin. Muốn tin rằng ba mẹ nuôi chỉ đơn giản là rời đi, rằng Hàn Duy Thần vẫn sẽ tỉnh lại, vẫn sẽ ở bên cô, che chở cô như đã từng.


Ở một phòng khác, Lưu Trương và Trần Hưng cũng vừa đi ra sau khi vào thăm Hàn Duy Thần. Gương mặt cả hai vẫn còn căng thẳng và mệt mỏi. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt họ đầy lo lắng, suy tư.


Hôm đó, khi vừa nhận được tin, cả Lưu Trương và Hạ Miên liền tức tốc quay về nước. Suốt chặng đường, lòng họ như lửa đốt. Lưu Trương không thể tin được rằng Hàn Duy Thần – người cẩn trọng và luôn tính toán từng bước – lại có thể gặp chuyện như vậy. Anh thậm chí còn cảm thấy có điều gì đó rất không bình thường.


Ngay khi xuống sân bay, họ đến thẳng địa chỉ mà Trần Hưng đã gửi định vị. Trên đường đi, Lưu Trương lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ thông tin liên quan đến vụ tai nạn. Lúc sự việc mới xảy ra, đám phóng viên đã nhanh chân chộp được tin tức, may mắn là anh can thiệp kịp thời nên tin tức chưa kịp phát tán rộng rãi.


“Duy Thần đã gọi cho cậu ngay khi phát hiện xe có vấn đề, đúng không?” – Lưu Trương đột nhiên lên tiếng.


Trần Hưng gật đầu.


“Phải, cậu ấy đã gọi cho tôi.”


Vài giờ trước.


Trần Hưng đang làm việc thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Nhìn màn hình hiện tên Hàn Duy Thần, cậu nhíu mày: “Sao lại gọi giờ này?”


“Gì thế?” – cậu bắt máy.


“Trần Hưng, có người động vào xe của tôi rồi.” – giọng Hàn Duy Thần căng thẳng rõ rệt.


“Khốn kiếp. Cậu đang ở đâu?”


“Con dốc gần biệt thự nhà cậu.”


“Có kiểm soát được xe không?”


“Không. Phanh không ăn. Tôi không cầm cự được lâu nữa. Cậu mau kiểm tra xe trong nhà, sau đó đến đây. Xe tôi chắc chắn sẽ lao xuống vách, cố gắng đưa tôi đi trước khi đám phóng viên mò tới.”


Chưa kịp phản ứng gì, Hàn Duy Thần đã cúp máy.


Trần Hưng lao ra gara, kiểm tra nhanh ba chiếc xe. Hai chiếc đỗ ngoài đều bị phá hỏng hệ thống phanh. Cậu vội vã lấy chiếc Rolls-Royce trong cùng, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mới vội lao đến nơi Hàn Duy Thần báo.


Khi đến nơi, đã có hai người khác đang tìm kiếm quanh hiện trường.


“Tìm được anh Minh chưa?” – Trần Hưng hỏi dồn.


“Vẫn chưa...”


Bỗng phía dưới có tiếng hô lớn:


“Tìm thấy rồi!”


Nghe vậy, Trần Hưng và một người khác lập tức lao tới. Nhìn thấy Hàn Duy Thần mình đầy máu, nằm bất động giữa đống đổ nát, cả người cậu run lên vì tức giận và đau xót.


“Mau đưa cậu ấy rời khỏi đây, nhanh!” – Trần Hưng ra lệnh.


Chỉ vài phút sau khi bọn họ rời đi, xe của đám phóng viên đã kịp kéo đến. Trần Hưng ngồi trong xe, thở dốc. Cậu vừa nhớ ra chưa xử lý chiếc xe tai nạn, nhưng giờ không thể quay lại được nữa. Cậu liền gọi ngay cho Lưu Trương, dặn dò mọi chuyện và yêu cầu anh nhanh chóng kiểm soát truyền thông.


Trần Hưng không đưa Hàn Duy Thần đến bệnh viện Hàn thị mà đưa đến bệnh viện tư của ba người họ lập riêng. Khi anh được đẩy vào phòng cấp cứu, Trần Hưng chỉ biết đứng ngoài, mắt dán vào bóng đèn đỏ phía trên cánh cửa.


“Mẹ kiếp… Duy Thần, cậu nhất định phải sống. Nhã Lam còn đang đợi cậu đấy…”


Cậu tự nhủ. Từ lúc nhận cuộc gọi đó, đầu óc Trần Hưng chưa lúc nào yên ổn. Đối với cậu, Lưu Trương và Hàn Duy Thần không đơn thuần là bạn. Họ là anh em, là người thân. Những bí mật, những nỗi đau, những gán*** mà người ngoài không biết, ba người họ đều hiểu rõ. Và cũng chính vì vậy, cậu càng không thể chịu nổi nếu mất đi một trong hai người còn lại.


Trần Hưng là bác sĩ, nhưng giây phút nhìn thấy Hàn Duy Thần nằm bất động, tay cậu run đến mức không thể tự mình thực hiện ca mổ. Cảm giác bất lực đó… ám ảnh hơn bất kỳ điều gì.


Một thời gian sau, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Trần Hưng bật dậy chạy đến.


“Cậu ấy bị chấn thương nặng ở phần đầu, hiện đang hôn mê. Nhưng mọi nguy hiểm đã qua. Chỉ là… chưa thể biết khi nào tỉnh lại. Có thể là vài ngày… cũng có thể lâu hơn, dài nhất là một năm.” – bác sĩ nói.


Trần Hưng gật đầu, im lặng rất lâu.


“Đưa cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt đi.”


“Vâng.”


Ánh mắt Trần Hưng dõi theo bóng Hàn Duy Thần đang được đẩy đi. Bóng dáng ấy… nằm yên lặng giữa những thiết bị y tế… khiến tim cậu như thắt lại.


Vài phút sau, Trần Hưng rời bệnh viện, lái xe thẳng đến nhà của Nhã Lam.


“Vậy chắc các cậu đã biết người đứng sau vụ tai nạn là ai rồi đúng không?” – Lưu Trương lên tiếng, giọng đầy trầm tĩnh.


“Ừm.” – Trần Hưng gật đầu.


“Là Cố Thế Kỳ?”


“Dựa vào những gì hiện có thì gần như chắc chắn là hắn.”


“Vậy còn hộp đen trong xe Duy Thần đâu?” – Lưu Trương hỏi tiếp.


“Thằng Tâm đã mang đi khôi phục dữ liệu rồi.”


“Không phải hắn còn phá luôn cả hai chiếc xe nhà cậu sao? Có thấy mặt hắn không?”


“Hắn che kín toàn thân, không để lộ chút gì.”


“Được rồi. Tôi sẽ trực tiếp đến chỗ thằng Tâm xem sao.”


“Đi cùng tôi luôn.”


Hai người cùng rời khỏi bệnh viện trong sự yên lặng đầy quyết tâm.


Tối hôm đó, Hàn Duy Thần được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, đầy đủ thiết bị hiện đại và y bác sĩ túc trực 24/7. Nhã Lam vẫn ở lại bên anh, còn Hạ Miên thì dù được cô khuyên về nghỉ ngơi cũng nhất quyết không chịu rời đi. Cô sợ Nhã Lam một mình sẽ lại suy sụp, sẽ khóc thầm như lần trước. Vậy nên hai người cùng ở lại, cùng chăm sóc cho anh.


Đến khuya, khi Lưu Trương và Trần Hưng quay lại thì thấy hai người con gái đang gục bên giường bệnh ngủ thiếp đi. Bọn họ không vào phòng nữa, chỉ đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn. Ánh đèn trong phòng hắt ra chiếu lên gương mặt Nhã Lam và Hạ Miên, khiến người ta không khỏi chua xót.


Sáng hôm sau, gia đình ba bên Lưu – Trần – Hàn đều lần lượt đến bệnh viện. Ngay cả cụ ông Hàn – người đã tuổi cao sức yếu – cũng cố gắng đến thăm cháu. Chỉ duy nhất một người không xuất hiện, đó là Hàn Duy Long.


Khi mọi người đến nơi, trong phòng chỉ còn lại Nhã Lam và Hàn Duy Thần. Hạ Miên đã được Lưu Trương đưa về từ sớm, một phần vì lo cô mệt, phần còn lại là để tránh mặt Hàn Duy Long, tránh thêm rắc rối.


Hai ngày sau, Phùng Quang và Triệu Duy cũng đến thăm Hàn Duy Thần, mang theo cả dữ liệu từ hộp đen chiếc xe gặp nạn. Vừa thấy Phùng Quang, Lưu Trương lên tiếng:


“Cũng phải cảm ơn cậu. Nhờ bằng chứng lần này mà chúng ta có thể lật tẩy được bộ mặt thật của Cố Thế Kỳ.”


“Lưu tổng nói quá lời. Đây là việc tôi cần làm.” – Phùng Quang nhẹ nhàng đáp.


Mọi người cùng ngồi lại xem đoạn video từ hộp đen. Trên màn hình, một bóng người đi tới gần xe của Hàn Duy Thần và bắt đầu thao tác phá phanh. Hắn không hề che mặt, còn quay thẳng về phía camera với nụ cười đắc ý. Là Cố Thế Kỳ – không nghi ngờ gì nữa.


“Rõ ràng là hắn cố tình để lại dấu vết. Còn mỉm cười nữa, đúng là khiêu khích trắng trợn.” – Triệu Duy nghiến răng.


Chưa dừng lại ở đó, phía đầu xe còn có thêm một người khác xuất hiện, đang đứng nói chuyện với Cố Thế Kỳ. Đột nhiên Phùng Quang lên tiếng:


“Tôi biết cậu ta. Trước đây từng là người thân cận nhất của Cố Thế Kỳ. Nhưng sau này đã rời đi vì một số lý do.”


Người thanh niên đó chính là kẻ đã từng được Cố Thế Kỳ tin tưởng tuyệt đối, nhưng sau này đã âm thầm phản bội và chuyển sang bên Hàn Duy Thần – Trần Hưng. Đáng tiếc, vì Hàn Duy Thần và Trần Hưng luôn cẩn trọng, chưa từng bàn bạc chuyện quan trọng trong nhà nên hắn không moi được tin gì hữu dụng. Cho đến hôm phát hiện hai người đang gửi tài liệu đi, hắn mới chạy đi báo tin, góp phần đẩy nhanh kế hoạch trả thù của Cố Thế Kỳ.


Lưu Trương liếc nhìn Trần Hưng, như ra hiệu. Trần Hưng hiểu ý liền đứng lên:


“Để tôi ra ngoài gọi điện một lát. Mọi người cứ tiếp tục.”


Bầu không khí trong phòng lặng đi. Dù đã có bằng chứng xác đáng nhưng hiện tại cảnh sát vẫn chưa thể lần ra tung tích của Cố Thế Kỳ. Giao đoạn này, đưa chứng cứ ra cũng không có nhiều tác dụng. Việc cấp bách nhất chính là phải tìm ra hắn.


“Hay là để em liên lạc với hắn thử?” – Nhã Lam chậm rãi lên tiếng.


“Không được.” – Lưu Trương phản đối ngay.


“Vì sao vậy anh hai?”


“Hiện giờ hắn chắc chắn đã biết em đang ở cùng bọn anh truy tìm tung tích của hắn. Nếu em liên hệ, hắn sẽ càng cảnh giác. Không dễ mắc bẫy như vậy đâu.”


Trần Hưng cũng bước vào đúng lúc, lên tiếng tiếp lời:


“Chính xác. Và nếu hắn đồng ý gặp em thì càng nguy hiểm hơn. Em còn nhớ chuyện lần trước không?”


“Chuyện gì?” – Lưu Trương hỏi lại, vẻ nghi hoặc.


“Sau này tôi sẽ kể cho cậu.” – Trần Hưng trả lời, ánh mắt sắc lạnh.


Bầu không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa. Đột nhiên Phùng Quang lên tiếng:


“Tôi nghĩ… có một người có thể khiến Cố Thế Kỳ tin tưởng.”


Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.


Triệu Duy lập tức gắt gao:


“Không được! Em không thể đi.”


Phùng Quang lắc đầu:


“Không phải em. Hắn đã nghi ngờ em rồi.”


“Vậy cậu nghĩ là ai?” – Lưu Trương hỏi.


Cậu ngập ngừng một lát rồi nói rành rọt từng chữ:


“Cậu Duy Long.”


“Hàn Duy Long?” – tất cả đồng thanh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

NovelBum, 21/04/2025 16:06:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện