Câu nói nhẹ như không, nhưng đủ khiến Trần Hưng dựng tóc gáy. Cậu ta lập tức hiểu ra — Hàn Duy Thần rõ ràng đang dùng cái cớ này để "thêm dầu vào lửa" trong chuyện ép cưới của bố mình.
Trần Hưng nhăn nhó như muốn khóc đến nơi: “Này! Cậu còn là bạn tôi nữa không vậy hả?!”
Hàn Duy Thần vẫn không trả lời, chỉ nhìn cậu. Cái ánh nhìn này... Nếu bây giờ Trần Hưng không chịu trả lời thì "người bạn tốt" này của cậu sẽ làm thật rồi. Cậu bất lực, cúi đầu trả lời:
"Thật ra không phải do tôi nhiều chuyện đâu. Sau cái hôm đó khi vào khách sạn thì tôi nghe được mấy nhân viên nữ thì thầm với nhau. Cậu cũng biết là cậu nổi tiếng như thế nào mà. Mấy cô hôm dọn dẹp phòng của cậu thấy vết máu trên ga giường liền thảo luận với nhau. Tôi thề là tôi chỉ "vô tình" nghe được thôi. Thật đấy!" Trần Hưng nhìn thẳng Hàn Duy Thần, như muốn khẳng định lời mà cậu ta đang nói.
Nghe Trần Hưng trả lời xong thì đỡ trán, lắc đầu ngao ngán.
"Lần sau tôi sẽ không đến khách sạn của cậu nữa đâu." Nghe đến việc kinh doanh của mình thì Trần Hưng nhảy dựng lên.
"Này này. Cậu nói vậy là không được. Cậu chưa từng nghe câu "Phù sa không chảy ruộng ngoài" sao? Sau này tôi dặn bọn họ không được quan tâm đến việc của cậu là được chứ gì? Đồ keo kiệt."
Hàn Duy Thần chán nản nhìn bạn mình. Tên này thực sự là bạn anh sao?
"Thôi đi. Nhưng mà cô ấy không quay lại đòi tiền của cậu thật à?"
"Cô ấy còn chẳng biết người đàn ông đêm đó là tôi." Hàn Duy Thần cười khổ.
"Hả? Không lẽ tên bắt cô ấy đi không nói cho cô ấy biết? Vậy cậu không đi tìm à? Tôi nhớ cậu đâu phải loại đàn ông tùy tiện như vậy."
"Ai nói cậu tôi không đi tìm? Là tìm không ra."
"Không ra sao? Tên kia nhốt cô ấy à? Rốt cuộc là ai mà có khả năng lớn như vậy?" Trần Hưng cực kì tò mò danh tính của tên đàn ông kia. Rốt cuộc hắn là ai mà có thể qua mặt được Hàn Duy Thần cả ba tháng qua?
Ánh mắt Hàn Duy Thần lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra ba từ :
"Cố Thế Kỳ."
"Cố Thế Kỳ?"
Trần Hưng nheo mắt nhìn Hàn Duy Thần. Lại là Cố Thế Kỳ sao? Tên đó cứ như âm hồn không tan vậy, sao hắn cứ luôn có liên kết với những mối quan hệ của Hàn Duy Thần vậy chứ?
"Cậu cũng cảm thấy rất ngạc nhiên đúng không?"
"Đâu chỉ là ngạc nhiên chứ. Trời ạ, sao cậu và hắn ta cứ dính đến nhau vậy?"
"Ăn nói cho cẩn thận. Tôi dính vào hắn ta lúc nào?"
"Ờ ờ... Không phải cậu dính vào hắn ta, là hắn ta dính vào cậu. Được chưa?"
"Cậu giúp tôi điều tra hành tung của hắn trong thời gian qua đi."
"Được. Nhưng còn cô ấy thì sao? Cậu tính làm gì?"
Hàn Duy Thần nhìn Nhã Lam đang nằm trên giường, ánh mắt anh trở nên ôn nhu hơn.
"Đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cô ấy rồi."
"Khoan đã. Nếu như tôi không hiểu sai thì là cậu đang muốn cô ấy làm em dâu tôi thì phải."
"Cậu hiểu đúng rồi đấy."
"Cậu... xác định sao? Thật luôn?" Trần Hưng ngơ ngác nhìn anh.
Hàn Duy Thần lại cực kì bình tĩnh, anh gật đầu.
Phải, từ lúc nhìn thấy đôi mắt đầy sự hỗn loạn, hốt hoảng của cô khi cầu xin anh cứu lấy con cô thì Hàn Duy Thần đã biết, người con gái này sẽ là người của Hàn Duy Thần anh. Thứ cảm xúc này chưa bao giờ xuất hiện trong anh, nhưng từ khi nhìn thấy Nhã Lam thì anh lại như được nhìn thấy một thứ tình cảm khác của bản thân mà trước giờ anh chưa từng thấy.
Trần Hưng cảm thấy đầu óc cực kì rối bời. Chỉ trong vòng một ngày mà cậu lại bị quá tải thông tin mất rồi, quá nhiều sự kiện trong ngày hôm nay.
"Không được rồi. Tôi cảm thấy bản thân thật sự không ổn rồi. Cậu ở lại đây chăm sóc cho cô ấy đi, tôi phải đi về đây. Đầu óc tôi không thể load nổi nữa rồi." Nói rồi Trần Hưng đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi phòng.
Trước khi Trần Hưng ra khỏi thì Hàn Duy Thần đã kịp nói với cậu một câu.
"Cậu đừng có mà nhiều chuyện đi kể cho người khác đó."
"Biết rồi." Nói thì nói vậy thôi, trong lòng Trần Hưng bây giờ đang háo hức, thầm nghĩ "Nhất định Lưu Trương vẫn chưa biết chuyện này. Phải mau mau về kể cho cậu ấy nghe mới được. Ôi mình quả là một người bạn tốt."
Sau khi Trần Hưng rời đi, Hàn Duy Thần lặng lẽ đứng dậy, tiến lại gần giường bệnh. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Nhã Lam, không khỏi dâng lên một nỗi xót xa thắt lòng.
Lẽ ra hôm qua anh đã không đi qua con đường ấy, nhưng do tuyến chính bị kẹt xe nên buộc tài xế phải rẽ sang lối tắt. Không ngờ, chính tại khúc giao ấy, anh đã tình cờ trông thấy cô đang giằng co với Cố Thế Kỳ.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh lập tức bảo tài xế dừng xe và lao xuống. Chỉ tiếc rằng… anh đến quá muộn.
Đứa con đầu tiên của anh… đã không còn nữa.
Tất cả là do Cố Thế Kỳ. Kẻ tàn nhẫn đó đã ςướק đi điều quý giá nhất của họ. Hàn Duy Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt u tối như màn đêm.
Anh thề, nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá.
Sáng hôm sau.
Nhã Lam chậm rãi mở mắt. Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ khiến cô hơi nheo mắt lại vì chói. Nhưng chính cảm giác trống rỗng nơi bụng khiến cô bừng tỉnh hoàn toàn, tim đập mạnh trong long ng**.
Một nỗi bất an ập đến.
Cô vội bật dậy, nhưng thân thể yếu ớt khiến hành động ấy chỉ đổi lại là một Tiếng rê* khe khẽ, đau đớn.
Nghe thấy tiếng động, Hàn Duy Thần lập tức tỉnh dậy. Vừa thấy cô lảo đảo muốn ngồi dậy, anh liền bước tới, đỡ lấy bờ vai gầy yếu của cô.
“Cơ thể em còn rất yếu, đừng cố ngồi dậy vội.”
Nhưng lúc này, Nhã Lam chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến sức khỏe của mình. Cô nắm chặt tay anh, ánh mắt hoảng hốt:
“Con… con tôi đâu rồi? Anh đã cứu được con tôi đúng không?”
Ánh nhìn tuyệt vọng trong đôi mắt cô như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng Hàn Duy Thần. Anh nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng như muốn xoa dịu:
“Em hãy bình tĩnh... Khi em được đưa đến bệnh viện, thì... đứa bé… đã không thể giữ lại được nữa.”
“Anh… anh nói cái gì vậy? Không thể nào…” – Giọng cô nghẹn lại. – “Hôm qua… rõ ràng con tôi vẫn còn ở đây mà…”
Hàn Duy Thần im lặng. Anh không biết phải trả lời ra sao. Sự im lặng ấy như một nhát dao kết liễu niềm hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng cô.
Đôi tay Nhã Lam rơi thõng xuống giường. Ánh mắt trở nên vô hồn rồi chầm chậm phủ một lớp sương mờ. Nước mắt thi nhau lăn dài trên má, cuối cùng, cô bật khóc.
Cô úp mặt vào hai bàn tay, để mặc cho những tiếng nức nở vỡ òa.
Từ nhỏ, cô từng có một mái nhà hạnh phúc, từng được yêu thương và che chở. Nhưng rồi tất cả sụp đổ khi cô bị đưa đi, lạc mất ba mẹ ruột. May mắn thay, cha mẹ nuôi đã xuất hiện như ánh sáng trong đêm tối, mang lại cho cô một gia đình mới. Họ là chốn về, là điểm tựa…
Và rồi, họ cũng rời bỏ cô trong một vụ tai nạn không ai ngờ tới.
Giờ đây, khi cô cứ ngỡ mình có thể bắt đầu một gia đình nhỏ cho riêng mình… thì định mệnh lại một lần nữa nhẫn tâm ςướק đi tất cả.
Nhã Lam không hiểu. Cô không thể nào hiểu được.
Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao lại cho cô hy vọng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt ngay khi cô vừa chạm tay vào nó?
Nỗi đau, sự thất vọng, và hận thù chồng chất khiến cô không còn có thể gắng gượng. Từ cái ngày cha mẹ nuôi ra đi, cô đã không rơi nước mắt nữa. Nhưng giờ đây… cô không thể gồng mình mạnh mẽ thêm được nữa.
Cô khóc — không kiềm chế, không giấu giếm.
Trong long ng** cô lúc này, là một cơn bão cảm xúc không thể gọi tên. Không chỉ là đau đớn, mà còn là hận. Là oán.
Cố Thế Kỳ.
Chính hắn là người đã đẩy cô đến vực sâu này. Chính hắn khiến cô rơi vào bi kịch không lối thoát. Cô thề — Lưu Nhã Lam sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Hàn Duy Thần ngồi bên cạnh, nhìn cô khóc đến nấc nghẹn, mà tim anh như bị Ϧóþ nghẹt.
Anh chưa từng dỗ dành ai, cũng không giỏi an ủi. Nhưng giây phút ấy, anh chỉ biết ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào vai mình mà khóc.
Anh trách bản thân — vì đã không tìm thấy cô sớm hơn.
Anh hận Cố Thế Kỳ — vì đã giam giữ cô, vì đã khiến đứa trẻ của họ không còn cơ hội chào đời.
Hàn Duy Thần sẽ không buông tha cho hắn. Tuyệt đối không.
Một lúc sau, khi cảm xúc đã lắng xuống, Nhã Lam khẽ lau nước mắt, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô cúi đầu, giọng nói đầy áy náy:
“Xin lỗi anh… vì chuyện ban nãy. Và… cảm ơn anh… vì đã cứu tôi.”
Hàn Duy Thần nhẹ nhàng lắc đầu, giọng anh trầm ấm:
“Không sao. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
Nhã Lam mím môi một lúc, rồi dè dặt lên tiếng:
“Nhưng… vậy tôi có thể biết tên anh không?”
“Anh là Hàn Duy Thần.”
Cái tên ấy… khiến Nhã Lam khựng lại.
Nghe quen quá…
Bỗng dưng, một đoạn ký ức lướt qua tâm trí cô như một tia chớp.
— “Gọi tên tôi đi. Gọi… Duy Thần.”
Đôi mắt cô mở to. Nhã Lam vội đưa tay lên che miệng, ánh nhìn ngỡ ngàng không thể tin nổi:
“Anh… anh là người đó…”
Thấy phản ứng của cô, Hàn Duy Thần mỉm cười, giọng nói dịu dàng vang lên:
“Em nhớ rồi sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.