Sủng Em Cả Đời - Chương 29

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 16:06:31

Hàn Duy Thần cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn ra xa:


“Tôi không làm điều này vì cậu. Đừng cảm ơn tôi. Việc duy nhất cậu cần làm là chăm sóc em ấy cho thật tốt.”


Lưu Trương gật đầu. Anh hiểu, những việc Hàn Duy Thần làm không phải vì nghĩa tình bạn bè đơn thuần. Mà bởi vì… tất cả bọn họ đều nợ Hạ Miên một phần yêu thương chưa kịp bù đắp. Và bây giờ, là lúc bắt đầu làm điều đúng đắn cho cô.


Một lát sau, khi hai người quay lại phòng bệnh thì thấy Hạ Miên đã được thay sang đồ bệnh nhân. Bọn họ ngồi trò chuyện thêm một lát, rồi Nhã Lam và Hàn Duy Thần đứng dậy chào ra về.


“Bọn em về trước. Lát nữa em sẽ quay lại.”


Nghe vậy, Lưu Trương liền nói:


“Không cần đâu. Em nên nghỉ ngơi đi.”


“Sao lại không cần chứ? Em sẽ hầm canh mang đến cho anh. Nhìn anh bây giờ cũng tiều tụy lắm rồi. Không lẽ anh muốn chị Hạ Miên thấy anh như vậy sao?”


Lưu Trương im lặng. Cô nói không sai. Anh cần có sức khỏe thì mới có thể tiếp tục ở bên chăm sóc cho Hạ Miên được.


“Anh cứ ở đây với chị ấy đi. Lát nữa em sẽ đến.”


Nói rồi Nhã Lam cùng Hàn Duy Thần rời đi. Trên đường trở về, Hàn Duy Thần kể cho cô nghe toàn bộ sự thật. Nhã Lam đau xót đến nghẹn lòng. Số phận của Hạ Miên thực sự quá tàn nhẫn. Từng là một tiểu thư danh giá, vậy mà giờ đây lại rơi vào cảnh bi thương thế này. Cuộc đời… ai mà biết trước được điều gì.


Sau khi về nhà, cả hai tắm rửa, rồi cùng nhau nấu một nồi canh nóng mang đến cho Lưu Trương. Suốt cả tuần sau đó, họ cứ lui tới như vậy. Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, sức khỏe của Hạ Miên dần ổn định. Khi tất cả thủ tục được hoàn tất, cả nhóm cũng nhanh chóng bay sang Mỹ để Hạ Miên có thể được điều trị tốt nhất.


Không chỉ điều trị thể trạng, mọi người còn tích cực tìm nguồn giác mạc phù hợp để giúp cô có cơ hội được nhìn thấy lại ánh sáng. Trong suốt một năm ròng rã, Hàn Duy Thần phải liên tục bay qua lại giữa hai nước để xử lý công việc. Còn Nhã Lam thì ở lại Mỹ, đồng hành cùng Lưu Trương chăm sóc Hạ Miên.


Cuối cùng, sau bao nỗ lực và mong chờ, họ đã tìm được một người hiến giác mạc phù hợp. Sau một năm sống trong bóng tối, Hạ Miên lại một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Lần nữa được sống… nhưng là một cuộc sống mới, thanh thản và không còn ám ảnh.


Chưa bao lâu sau khi Hạ Miên hồi phục thị lực, Hàn Duy Thần và Nhã Lam buộc phải trở về Việt Nam vì một chuyện quan trọng. Trước khi đi, họ tạm biệt Hạ Miên và Lưu Trương.


Trên đường về, Hàn Duy Thần đưa cô về tận nhà. Trước khi rời đi, anh nắm tay cô dặn dò:


“Một lát nữa anh và Trần Hưng có một số việc phải xử lý. Anh đưa em về trước. Khi xong việc, anh sẽ quay lại tìm em. Nhớ là không được đi đâu hết đấy.”


Nhã Lam bật cười:


“Sao trông anh nghiêm trọng vậy?”


“Anh…” Hàn Duy Thần có chút do dự.


“Chuyện này… nói ra thì hơi dài. Đợi anh về rồi anh sẽ kể em nghe toàn bộ.”


“Được rồi. Em chờ anh.” Cô khẽ hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn đầy yên tâm và tin tưởng.


Hàn Duy Thần xoa đầu cô dịu dàng, ánh mắt anh đầy ấm áp. Anh tin, sau lần này, họ sẽ có thể sống những ngày bình yên, không cần cảnh giác với bất kỳ ai nữa.


Sau khi Nhã Lam bước vào nhà, Hàn Duy Thần liền lái xe rời đi để gặp Trần Hưng.


“Mọi chuyện ổn cả chứ?” – anh vừa vào phòng đã lên tiếng.


Trần Hưng đang cúi đầu kiểm tra thứ gì đó, ngẩng lên đáp:


“Đi nhẹ vậy, làm tôi giật cả mình.”


Bộp! – Tiếng điện thoại rơi xuống sàn nhà.


Nhã Lam chết lặng khi nhìn vào màn hình. Mọi âm thanh như tan biến, chỉ còn tiếng ù ù trong tai. Tiếng TV, tiếng người, tiếng máy lạnh – tất cả dường như bị cách biệt. Cô lắp bắp, gọi đi gọi lại:


“Duy Thần… Duy Thần…”


Cái tên đó như vỡ tan trong miệng cô. Mới chỉ vài giờ trước, anh còn đứng bên cô, nói rằng sẽ quay lại. Sao lại có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Không thể nào!


Cô đứng bất động, thân thể như bị đóng băng. Cảm giác như mọi dây thần kinh đều đang run rẩy vì một nỗi sợ không tên.


Cửa nhà đột nhiên mở toang khiến cô giật mình quay lại. Cô hy vọng… hy vọng người bước vào là Hàn Duy Thần. Là anh đến để ôm cô, nói rằng tất cả chỉ là tin giả.


Nhưng người đứng ở cửa… là Trần Hưng.


Nhìn thấy ánh mắt thất thần của cô, Trần Hưng biết—cô đã biết rồi. Gương mặt cậu cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi và buồn bã.


“Anh Trần Hưng… chuyện này là giả phải không?” Giọng cô nhẹ tênh, nhưng từng từ như vỡ vụn trong không khí. Ánh mắt cô ướt nhòe, nhìn Trần Hưng như một đứa trẻ tuyệt vọng cần nơi bấu víu.


Trần Hưng không biết phải trả lời thế nào. Cổ họng nghẹn lại. Cậu không thể nói thật, mà cũng chẳng đành lòng nói dối.


“Nhã Lam, em bình tĩnh lại đã. Bây giờ… bây giờ em đi cùng anh đến một nơi.”


Trần Hưng không nói thêm lời nào nữa, quay người bước đi. Nhã Lam vẫn đứng lặng một chỗ. Cô không muốn hiểu, không muốn đối mặt, nhưng rồi vẫn bước theo anh ra xe.


Suốt quãng đường, không ai nói lời nào. Cô siết chặt tay đến mức móng tay gần như bấm vào da thịt. Cô tự hỏi… Trần Hưng đưa cô đi gặp anh phải không? Nếu là vậy… thì nghĩa là… anh vẫn ổn?


Thế nhưng tim cô thắt lại khi thấy xe rẽ vào cổng bệnh viện.


Không một tiếng nói, cô bước theo Trần Hưng như một cái bóng. Đến khi cả hai dừng lại trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, Nhã Lam ngơ ngác hỏi:


“Anh Trần Hưng… không phải anh đưa em đi gặp anh Duy Thần sao?”


Nụ cười cố gắng nở trên môi cô méo mó đến đau lòng. Nụ cười ấy… còn tệ hơn cả tiếng khóc.


“Nhã Lam…” – Trần Hưng nghẹn lời. Cậu không biết nên mở miệng thế nào.


Đúng lúc ấy, một vị bác sĩ đi tới.


“Cậu Trần, hai người hãy thay đồ bảo hộ rồi có thể vào thăm cậu ấy.”


Trần Hưng gật đầu:


“Anh đưa cô ấy đi thay đồ đi. Để cô ấy vào một mình là được.”


“Được. Cô Nhã Lam, mời theo tôi.”


Nhã Lam vẫn đứng nhìn Trần Hưng chằm chằm, cho đến khi cậu vỗ nhẹ vai cô, giọng khàn khàn:


“Em mau đi đi. Cậu ấy… đang đợi em đấy.”


Sau khi thay đồ bảo hộ xong, Nhã Lam đứng lặng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Bàn tay cô đặt trên tay nắm cửa, nhưng lại không đủ can đảm để xoay nó. Chưa bao giờ trong đời, cô thấy bản thân sợ hãi đến vậy. Cô sợ phải đối mặt… sợ người đang nằm trong kia thật sự là Hàn Duy Thần. Cô ước giá như bây giờ anh vẫn còn ở Mỹ. Ước gì… người trong phòng không phải là anh.


“Mau vào đi.”


Giọng nói trầm thấp của Trần Hưng vang lên phía sau, như tiếp thêm cho cô một chút dũng khí. Nhã Lam cắn chặt môi, cuối cùng cũng đưa tay đẩy cửa bước vào.


Cảnh tượng trong phòng khiến toàn thân cô như sụp đổ. Cô gần như khuỵu xuống khi thấy Hàn Duy Thần đang nằm trên giường bệnh. Khắp người anh là những ống truyền dịch, máy theo dõi, kim tiêm và cả ống thở. Đầu quấn băng trắng, thân thể chi chít vết thương.


Không ai nói với cô về mức độ nghiêm trọng, nhưng giờ đây, mọi thứ đều hiện rõ trước mắt. Không cần ai kể, cô cũng biết… tình trạng của anh là rất tồi tệ.


Cô cố kìm nước mắt, bước từng bước nặng nề về phía anh. Ngồi xuống cạnh giường, cô khẽ nắm lấy tay anh. Lạnh lẽo. Không phải hơi ấm quen thuộc mỗi khi anh ôm cô vào lòng.


“Duy Thần… là em đây.” Giọng cô nghẹn ngào.


“Sao anh lại nằm ở đây vậy? Không phải sáng nay anh còn bảo có chuyện muốn nói với em sao? Anh để em chờ lâu quá rồi. Lâu đến mức… em phải tự tìm đến gặp anh thế này, anh thấy chưa…”


Từng lời, từng câu bật ra từ đáy lòng. Cô nói như thì thầm, nhưng đầy nước mắt. Những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay anh, nóng hổi và run rẩy. Cô vội vàng lau đi, rồi cũng lau luôn cả những giọt nước mắt trên mặt mình.


“Không phải em khóc đâu… là… mồ hôi mắt thôi…” – cô cố gượng cười, nhưng nụ cười đó méo mó đến thắt lòng.


“Duy Thần, thì ra Cố Thế Kỳ chính là người đã hại bố mẹ nuôi em năm xưa. Em đoán… chắc anh biết rồi đúng không? Bây giờ em cần anh… Em cần anh ôm em vào lòng, cần anh lau nước mắt cho em…”


“Anh từng nói… sẽ bảo vệ em cả đời. Sẽ ôm lấy em đến hết cuộc đời. Sao anh không làm nữa? Hứa rồi mà… Anh đúng là không đáng tin chút nào…”


Cô đặt đầu xuống cạnh tay anh, như một đứa trẻ vùi mình vào lòng người thân tìm chốn an toàn.


“Hàn Duy Thần… anh ngủ trông xấu lắm… Không đẹp chút nào… Mau mở mắt nhìn em đi. Duy Thần…”


Cô không thể gắng gượng thêm nữa. Nước mắt cứ thế tuôn ra như vỡ đê. Cô sợ. Cô thật sự sợ mất anh. Nếu anh cứ nằm như thế mãi… thì cô phải sống thế nào?


“Anh từng nói sẽ không để em phải khóc nữa… Giờ em khóc rồi đây, anh mau dậy mà dỗ em đi chứ… Anh có nghe thấy em nói không?”


Trong căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng khóc nức nở và hơi thở máy chập chờn. Cô ngồi đó, một mình, cùng người đàn ông đang nằm bất động.


Một lúc sau, cô đứng lên, khẽ chỉnh lại chăn cho anh. Cô thì thầm:


“Em… hơi mệt rồi. Anh nghỉ ngơi đi nhé. Lát nữa em sẽ lại vào.”


Nói rồi cô quay người, mở cửa bước ra.


Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy Hạ Miên và Lưu Trương đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Nhã Lam cúi đầu chào nhẹ, giọng khẽ khàng:


“Anh chị… Em hơi mệt, mọi người để em ở một mình một lát nhé.”


Nói dứt câu, cô quay người bước nhanh về phía hành lang. Dáng đi loạng choạng như thể chỉ cần thêm một cơn gió, cô sẽ ngã gục xuống.


Hạ Miên vội vã đuổi theo:


“Để em đi theo con bé.”


“Cẩn thận nhé.” – Lưu Trương dặn dò.


“Em biết rồi.”


Trong hành lang giờ chỉ còn lại Lưu Trương và Trần Hưng. Không ai nói gì. Một lúc sau, Lưu Trương khẽ nhìn sang Trần Hưng:


“Cậu có muốn vào với cậu ấy không?”

NovelBum, 21/04/2025 16:06:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện