Sủng Em Cả Đời - Chương 02

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 15:55:16

Một tiếng tát vang lên sắc lạnh. Nhã Lam ngã nhào xuống lề đường. Gương mặt cô đỏ bừng, một bên má hằn rõ dấu tay.


Thế Kỳ cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng hắn lạnh đến thấu xương:


“Dám chửi tôi sao? Để xem cô chống đỡ được bao lâu.”


Nói xong, hắn quay đầu đi thẳng, không thèm ngoái lại dù chỉ một lần.


Nhã Lam bỗng cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó khác thường… như thể có thứ gì đó đang chảy ra [chấn hai dưa]. Cô cúi xuống, đôi mắt mở to kinh hãi.


Máu…


Không… Con cô!


Nỗi hoảng loạn dâng lên, khiến đôi tay cô run rẩy không ngừng. Nhã Lam như rơi vào vực sâu tuyệt vọng, toàn thân mềm nhũn, ánh mắt đờ đẫn khi cảm nhận rõ ràng sinh linh bé nhỏ trong bụng mình đang dần rời xa cô.


Ngay lúc ấy, một đôi giày da đen bóng dừng lại trước mặt cô. Cô ngước lên, mơ hồ thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn. Không kịp suy nghĩ, cô liền nhào đến, níu lấy ống quần người ấy, như nắm lấy sợi hy vọng cuối cùng.


“Con tôi… xin anh… cứu lấy con tôi…”


Chưa kịp nói trọn câu, trước mắt cô đã tối sầm. Cơ thể mềm oặt ngã xuống, bất tỉnh.


Người đàn ông kia lập tức cúi xuống, bế cô lên đầy dứt khoát. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, như chứa đựng một cơn giông ngầm cuộn trào.


Anh đưa cô đến chiếc Audi đen đang đỗ bên kia đường. Vừa đặt cô vào ghế sau, anh trầm giọng ra lệnh:


“Về biệt thự.”


“Vâng ạ.” – Tài xế lập tức gật đầu.


“Gọi bác sĩ Trần đến biệt thự, ngay.”


“Rõ, Hàn thiếu!”


Người đàn ông cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt của cô, giọng nói dịu đi nhưng vẫn lẩn khuất sự phẫn nộ bị đè nén.


“Hắn giấu em kỹ như vậy… thảo nào tôi tìm mãi không ra. Cố Thế Kỳ… cậu dám động đến người phụ nữ của tôi, thì nên chuẩn bị tinh thần trả giá đi.”


Đúng vậy — người đàn ông đó chính là Hàn Duy Thần.


Anh siết nhẹ Nhã Lam vào lòng, vừa lúc cảm nhận cơ thể cô bắt đầu run lên từng đợt. Trán cô nóng hầm hập. Rõ ràng cô đang sốt cao.


Không thể chậm trễ.


Ngay phía trước là bệnh viện tư thuộc quyền sở hữu của Hàn thị, anh lập tức ra lệnh:


“Rẽ vào bệnh viện.”


“Nhưng Hàn thiếu, vậy còn bác sĩ Trần?” – Tài xế hơi do dự hỏi.


“Bảo cậu ấy đến thẳng bệnh viện Hữu Tâm.”


“Vâng.” – Không chần chừ, người tài xế lập tức đánh lái đưa xe hướng về cổng chính bệnh viện.


Chỉ vài phút sau, Nhã Lam đã được đưa vào phòng cấp cứu với sự hỗ trợ khẩn trương của đội ngũ bác sĩ. Hàn Duy Thần đứng ngoài, ánh mắt luôn hướng về cánh cửa đang sáng đèn báo hiệu.


Khoảng năm phút sau, bác sĩ Trần Hưng cũng đến nơi. Vừa thấy Hàn Duy Thần đứng đợi, cậu chau mày:


“Cậu không sao chứ? Gọi tôi đến làm gì vậy?”


“Phòng cấp cứu.” – Hàn Duy Thần đáp gọn.


Trần Hưng đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt “à” lên một tiếng khi phát hiện ánh sáng đỏ trên bảng hiệu phòng cấp cứu đang bật. Cậu lập tức thay áo blouse, chuẩn bị vào phòng. Trước khi bước vào, cậu còn quay lại nhắc:


“Cậu cũng nên thay đồ đi.”


Nhưng Hàn Duy Thần chẳng mảy may phản ứng. Giờ phút này, điều duy nhất anh quan tâm chính là cô gái đang giành giật sự sống sau cánh cửa kia.


Hai mươi phút sau, đèn phòng cấp cứu tắt.


Cửa mở.


Nhã Lam được đẩy ra ngoài. Cô nằm lặng lẽ, sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt đến đau lòng. Nhìn cô, ánh mắt Hàn Duy Thần trở nên thâm trầm, xen lẫn đau xót.


“Đưa cô ấy đến phòng VIP.” – Anh ra lệnh, giọng dứt khoát nhưng mang theo sự bảo vệ rõ rệt.


Các bác sĩ và y tá lập tức làm theo, không ai dám chậm trễ hay chất vấn dù chỉ một câu.


Trong phòng hồi sức VIP.


Sau khi các bác sĩ lần lượt rời đi, không gian chỉ còn lại hai người: Lưu Nhã Lam đang thiếp đi trên giường bệnh, và Hàn Duy Thần ngồi lặng lẽ bên cạnh.


Ánh mắt anh chăm chú dõi theo từng hơi thở yếu ớt của cô. Ban đầu, anh chỉ muốn tìm lại người phụ nữ trong đêm hôm đó — người đã bất ngờ bước vào cuộc đời anh, để rồi khiến anh day dứt không nguôi suốt thời gian qua. Và khi biết người đó là Lưu Nhã Lam, anh càng không thể bỏ qua.


Thế nhưng… khi thật sự nhìn thấy cô, lại còn trong tình trạng đáng thương đến thế, một cảm giác mãnh liệt trỗi dậy trong lòng anh — không còn là tò mò hay trách nhiệm, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn, thôi thúc hơn.


Chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong tâm trí Hàn Duy Thần: Phải cứu sống cô gái này.


Và ngay lúc này, điều anh muốn làm, là biến cô thành người phụ nữ của anh — duy nhất và mãi mãi thuộc về Hàn Duy Thần.


Khi ánh mắt anh còn đang dõi theo từng biểu cảm mong manh của cô gái nhỏ, thì cánh cửa phòng bỗng mở ra.


Trần Hưng đẩy cửa bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ, vừa ngồi xuống ghế đối diện đã bắt đầu kể tội:


“Cậu bị sốt à? Gọi tôi đến vào giờ này chưa đủ, lại còn đổi địa điểm chóng mặt — từ nhà cậu, giờ phi đến tận bệnh viện. Cậu bị cái gì K**h th**h vậy hả?”


Hàn Duy Thần bình tĩnh quay người lại, đối mặt với bạn mình.


“Nếu không có việc khẩn cấp, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức gọi cậu giữa đêm chắc? Tôi đổi địa điểm vì bệnh viện gần hơn, mà cô ấy lại đang sốt cao.”


“Rồi rồi, chuyện đó để sau. Nhưng này…” – Trần Hưng nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh. – “Cô gái đó là ai? Đừng nói là cậu tông người ta nhé?”


“Cậu điên à? Nhìn cô ấy giống bị tai nạn xe lắm sao?”


“Thì… không hẳn. Nhưng tôi không hiểu nổi sao cậu lại sốt sắng gọi tôi chỉ vì một người phụ nữ xa lạ, lại còn bị sảy thai nữa. Chẳng lẽ… là con của cậu?”


Vừa nói đến đó, Trần Hưng lập tức tự bác bỏ suy nghĩ của mình: “Không đúng, cậu thì đào đâu ra con chứ. Nhất định tôi nghĩ nhiều rồi.”


Hàn Duy Thần nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy đoán của bạn:


“Cậu không nghĩ sai đâu. Đúng là… con tôi.”


“Ha, tôi biết mà…” – Trần Hưng vẫn còn cười cười, nhưng rồi…


Đôi mắt cậu mở to, miệng lắp bắp: “Khoan… Cậu nói… là con của cậu?”


“Đúng vậy.” – Hàn Duy Thần lặp lại, giọng trầm tĩnh nhưng phảng phất nỗi đau.


Trong giây lát, đầu Trần Hưng như ong ong lên. Một tin động trời mà chính cậu, người bạn thân thiết nhất, lại không hề hay biết.


Sắc mặt Hàn Duy Thần cũng không khá hơn. Đây là đứa con đầu tiên của anh — một sinh linh chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn rời đi. Nghĩ đến đây, lòng anh trào dâng oán hận. Mọi thứ… đều do Cố Thế Kỳ mà ra.


Anh sẽ không để yên chuyện này.


“Này này Hàn Duy Thần… Cậu nói cho rõ xem nào. Tại sao đứa bé lại là con cậu? Chuyện này từ khi nào vậy?” – Trần Hưng sốt ruột hỏi dồn. Đầu óc cậu vẫn còn rối như mớ tơ vò. Tin tức này mà đến tai cánh nhà báo thì chắc chắn cả giới truyền thông sẽ chấn động.


Trái với vẻ sốt sắng của Trần Hưng, Hàn Duy Thần lại rất thản nhiên. Anh liếc bạn một cái, giọng mang theo chút khinh thường:


“Còn không phải nhờ cậu sao?”


Trần Hưng tròn mắt, càng thêm hoang mang: “Sao lại nhờ tôi? Cậu nói cho rõ đi!”


Hàn Duy Thần thở dài một hơi, như đang cân nhắc nên kể bao nhiêu phần.


“Đêm sinh nhật của cậu, nhớ không?”


Trần Hưng gật đầu như một cái máy.


“Hôm đó tôi uống hơi nhiều. Khi về đến phòng thì thấy có một cô gái ở bên trong. Ban đầu tôi định gọi bảo vệ, nhưng nhận ra cô ấy đã bị bỏ thuốc… Lúc đó, tôi cũng đã không còn đủ tỉnh táo nữa…”


Anh dừng lại một chút, không cần nói hết lời, Trần Hưng cũng hiểu.


“À ha! Thì ra đây chính là cô gái bỏ đi sau khi ngủ với cậu à?” – Trần Hưng bật cười lớn, không giấu nổi sự hả hê.


Trong suy nghĩ của cậu ta, phụ nữ muốn được lên giường với Hàn Duy Thần có thể xếp hàng dài đến tận phố sau. Thế mà lại có người "đạt được mục đích" rồi bỏ đi mất. Quả là chuyện hiếm có, có thể kể lại cả đời không chán.


Cười một hồi cho thỏa, Trần Hưng lấy lại vẻ nghiêm túc, chẳng khác gì lúc nãy người bật cười sảng khoái kia chưa từng là cậu ta. Vừa xoa cằm, cậu vừa chậm rãi nói:


“Cũng lạ thật đấy. Phụ nữ đổ xô muốn chen chân vào cuộc sống của cậu thì nhiều không đếm xuể. Vậy mà cô gái này lại chọn cách bỏ trốn.”


“Không phải bỏ trốn.” – Hàn Duy Thần lên tiếng, giọng trầm lạnh – “Cô ấy bị bắt đi.”


Trần Hưng cau mày: “Bị bắt á?”


Anh gật đầu xác nhận.


“Sao lại bị bắt? Mà... cậu không khóa cửa phòng à?”


Hàn Duy Thần liếc Trần Hưng một cái đầy ngụ ý: “Còn không phải tại cậu chuốc rượu tôi say mèm nên tôi quên khóa cửa đấy sao?”


Trần Hưng nghe vậy chỉ biết cười cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.


“Thôi mà, tôi xin lỗi. Nhưng mà… sao lại có người ngốc thế không biết. Nếu bị đưa đi thật, thì ít nhất cũng nên quay lại đòi tiền cậu một phen chứ. Dù sao… cũng là lần đầu mà. Haizz, đúng là dại dột thật…”


Lời vừa dứt, bầu không khí chợt trầm xuống. Sắc mặt Hàn Duy Thần lập tức tối sầm lại. Anh chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào Trần Hưng:


“Làm sao cậu biết đó là lần đầu của cô ấy?”


Trần Hưng giật nảy người như bị bắt trúng thóp. Cậu ta vội đưa tay lên che miệng, ánh mắt lảng tránh.


Toi rồi! Lỡ lời mất rồi.


“Tôi… Tôi đâu có nói gì đâu! Cậu nghe nhầm rồi!” – Cậu ta vội vã phủ nhận, mặt mày ***.


Hàn Duy Thần hạ giọng, chất chứa sự uy hiếp ngầm: “Ngày mai tôi có buổi họp với bố cậu đấy.”

NovelBum, 21/04/2025 15:55:16

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện