Sáng hôm sau.
Cả giới tài chính như nổ tung.
Tất cả mặt báo đều đồng loạt đăng tin về sự kiện đêm qua. Tâm điểm? Chính là Cố Thế Kỳ — kẻ từ "tài năng, lịch lãm", bị bóc trần thành "gian trá, thủ đoạn".
“Lợi dụng con gái nhà Lưu gia để leo lên — thất bại ê chề!”
“Bản chất thật của Cố Thế Kỳ sau lớp mặt nạ hoàn hảo.”
“Cú ngã lịch sử của Cố tổng — từ doanh nhân sáng giá đến kẻ bị tẩy chay.”
Nhưng bên cạnh những tin tức tiêu cực… lại có một tin khác khiến cả mạng xã hội bùng nổ.
“Người thừa kế Hàn thị — Hàn Duy Thần và cô con gái thất lạc của Lưu gia là một cặp?!”
Tin này lan nhanh như bão. Những cô gái từng thầm thương trộm nhớ Hàn Duy Thần thi nhau… thất tình.
Hết rồi. Hết thật rồi.
Ban đầu còn hậm hực, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của Lưu Nhã Lam — người con gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng hôm ấy — ai cũng phải công nhận: đây là cặp đôi hoàn hảo nhất mà họ từng thấy.
Hoàng tử thì phải đi cùng công chúa.
Và họ… là định mệnh của nhau.
Tại nhà họ Cố.
Không khí trong phòng khách lúc này có thể nói là ngột ngạt đến nghẹt thở.
Cố Việt – người đứng đầu nhà họ Cố – đang nổi điên. Ông đập mạnh tờ báo xuống bàn, giọng gầm lên:
“Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Hết chỗ để ăn chơi rồi hay sao mà lại đi động vào bọn họ?!”
Cố Thế Kỳ đứng phía đối diện, khuôn mặt đầy căng thẳng, giọng cũng không còn bình tĩnh:
“Ba… Con không làm gì cả!”
“Không làm gì?” – Cố Việt đập tay lên thành ghế, gằn từng chữ –
“Không làm gì mà lên hết báo lớn, tivi, mạng xã hội? Mày đang muốn chọc tao tức đến chết phải không?!”
Cố Thế Kỳ lúc này cũng đã nổi giận. Hắn giơ điện thoại, chỉ vào hàng loạt bài viết đang viral:
“Là bọn họ gài bẫy con! Mọi chuyện đáng ra đã rất suôn sẻ. Nếu không nhúng tay vào…”
“Gài bẫy?!” – Cố Việt cười khẩy, tức đến tím mặt –
“Suôn sẻ đến mức này à? Mày đang sống trong ảo tưởng hay sao? Nhìn lại đi! Không chỉ mày — mà cả cái nhà này cũng đang bị liên lụy đấy!”
Bà Cố – từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Bà bước đến bên ông, nhẹ nhàng khuyên can:
“Ông à, bình tĩnh lại một chút. Càng tức giận càng không giải quyết được gì. Giờ quan trọng là phải xử lý những tin tức ngoài kia trước đã.”
Cố Việt nắm chặt tay, cố kiềm chế.
“Tôi đã cho người dọn dẹp rồi.”
“Vậy thì được rồi.” – Bà gật đầu – “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Miễn là còn kiểm soát được truyền thông.”
Nhưng nói là vậy, ai cũng biết… chuyện này không dễ dọn. Một khi đã động đến Lưu gia và Hàn Duy Thần, thì không chỉ là chuyện hình ảnh cá nhân nữa — mà là cả gia tộc đang bị kéo xuống đáy.
Cố Việt quay lại, giận dữ chỉ thẳng vào mặt con trai:
“Mày mau cút đi cho khuất mắt tao!”
“Ba—”
“Cút!!”
Giọng ông gần như là hét lên. Không còn cách nào khác, bà Cố lại tiến lên, kéo nhẹ tay con trai, giọng nhỏ nhẹ hơn:
“Thôi được rồi. Bây giờ con cứ tạm tránh ra ngoài đi. Ba con đang giận lắm… Hai cha con đừng làm căng thêm nữa.”
Cố Thế Kỳ không nói thêm lời nào. Hắn quay lưng bỏ đi, gương mặt sầm sì như muốn bốc cháy.
Bước chân nặng nề vang lên khô khốc trong hành lang dài. Ra đến gara, hắn nhấn ga, lao xe đi thẳng về căn nhà riêng của mình — nơi mà hắn có thể một mình suy nghĩ.
Trong lòng hắn lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi:
“Làm sao có thể lật lại được thế cờ này?”
Quả thật không thể xem thường Cố Việt. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, mọi tin tức bất lợi đã được xử lý gọn ghẽ, gần như biến mất khỏi truyền thông chính thống. Nhưng... xử lý được truyền thông thì sao chứ?
Lòng người, tai mắt, danh tiếng... thì vẫn đang ở giữa cơn bão.
Giờ phút này, nhà họ Cố đã nằm trong tầm ngắm của Hàn Duy Thần và Lưu Trương — trở thành cái tên nằm trong sổ đen của cả giới tài chính. Việc làm ăn sau này… sẽ chẳng còn suôn sẻ như trước.
Cố Thế Kỳ không phục. Không cam lòng.
Chuyện này, làm sao có thể? Tại sao lại đổ vỡ nhanh đến vậy?
Rồi bỗng nhiên… câu nói của Hàn Duy Thần đêm hôm trước vang lên trong đầu hắn:
“Về xem lại đám người của mày đi.”
Hắn siết tay lại. Là ý gì? Chẳng lẽ… thông tin bị rò rỉ là do người trong đội ngũ của hắn?
Không thể nào!
Từ trước đến nay, những người hắn dùng đều tuyệt đối trung thành, chưa từng xảy ra sai sót nào. Nhưng lần này... chuyện nghiêm trọng đến mức toang cả sự nghiệp.
Hắn lập tức rút điện thoại, ra lệnh triệu tập toàn bộ người thân cận — bao gồm cả trợ lý Phùng Quang — về nhà chính.
Chưa đầy năm phút, tất cả đã có mặt đông đủ. Không khí trong căn phòng họp kín đầy căng thẳng, như có thuốc súng đang chực chờ phát nổ.
Cố Thế Kỳ khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người. Hắn lên tiếng, giọng đầy uy lực:
“Chuyện hôm nay… chắc ai cũng biết rồi đúng không?”
Một làn gió lạnh thổi qua sống lưng từng người. Không ai dám trả lời, nhưng tất cả đều ngầm hiểu — một cơn giận dữ sắp nổ ra.
“Nhà tôi không hề lắp camera. Vậy tại sao lại có video kia?” – hắn nghiến răng –
“Không ai ngoài các người có cơ hội làm điều đó. Ai muốn giải thích gì không?”
Im lặng.
Không ai dám cử động. Cố Thế Kỳ nheo mắt. Tầm nhìn hắn dừng lại ở Phùng Quang – trợ lý thân cận nhất.
Hắn trầm giọng:
“Nếu ai tự giác khai ra… tôi sẽ xử nhẹ. Còn nếu để tôi phải tự mình lôi ra…”
Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy sát khí đã thay lời cảnh cáo.
Không ai nhúc nhích.
Cố Thế Kỳ siết chặt nắm tay, đi thẳng xuống, sượt qua Phùng Quang và… túm cổ một tên đàn em đứng phía sau.
Hắn giật mạnh, lôi gã ra giữa phòng. Gã run rẩy, miệng lắp bắp:
“Đại… đại ca… em không có… thật sự không có…”
“Không có? Thế tại sao lại run như cầy sấy hả?” – Cố Thế Kỳ gằn giọng – “Có tật giật mình?”
Tên kia toàn thân run lên, vừa sợ vừa rối:
“Em… chỉ quay lại video thôi… nhưng có ai đó đã… lấy mất. Em thề! Em không phản bội anh!”
“Quay video?” – Cố Thế Kỳ cười lạnh – “Quay để làm gì? Hửm?”
“Em… em chỉ—”
“Không nói được đúng không?” – hắn gào lên – “Phản tao à?!”
Ngay lập tức, một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào bụng tên đàn em. Gã ngã lăn ra đất, ***. Nhưng Cố Thế Kỳ chưa dừng lại, liên tục đấm đá, trút toàn bộ sự giận dữ và nhục nhã vào người kia.
Chỉ sau vài phút, toàn thân tên đó bê bết máu, bất tỉnh nhân sự.
Hắn phất tay:
“Lôi nó ra ngoài.”
Hai người lập tức tiến lên, khiêng gã rời khỏi phòng.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại hắn và Phùng Quang.
Cố Thế Kỳ ngồi phịch xuống ghế, tay xoa huyệt thái dương, giọng trầm mệt mỏi:
“Trợ lý Phùng.”
“Vâng, Cố tổng.”
“Đi điều tra xem… thằng kia còn để lộ cái gì nữa không. Nếu có bất kỳ chứng cứ nào… tiêu hủy hết. Lúc này, tôi không thể chịu thêm rắc rối.”
“Vâng. Tôi sẽ làm ngay.”
Cố Thế Kỳ chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần Phùng Quang. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, hỏi:
“Phùng Quang. Bây giờ… cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Cậu sẽ không phản bội tôi, đúng không?”
Cậu bình thản trả lời:
“Vâng, Cố tổng.”
Hắn gật đầu, đặt tay lên vai cậu, nặng nề vỗ hai cái:
“Được rồi… đi đi.”
Phùng Quang rời khỏi biệt thự. Không đi xe riêng, mà lựa chọn đi bộ một đoạn khá xa.
Khi đến ngã tư, một chiếc Audi màu đen lặng lẽ đỗ bên đường. Cậu mở cửa, bước vào.
Bên trong xe, Triệu Duy đang ngồi đợi. Anh nhẹ nhàng Ϧóþ vai cậu, lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì không? Hắn nói gì?”
Phùng Quang tựa đầu ra ghế, thở dài:
“Hắn nghi ngờ có người làm lộ chuyện… và đang cố tìm ra ai.”
Triệu Duy siết tay:
“Không lẽ… hắn nghi ngờ em?”
“Em không chắc… Nhưng kẻ quay video đã bị đánh đến nhập viện rồi.”
Triệu Duy tái mặt:
“Vậy hay là… em nghỉ việc đi. Anh sợ...”
Phùng Quang bật cười, đưa tay véo má người yêu:
“Anh đừng lo quá. Tạm thời… hắn vẫn tin em. Dù sao em cũng là đàn ông, bị đánh vài cái cũng không chết được đâu.”
“Vài cái cũng không chết? Anh còn chẳng nỡ làm em đau, mà thằng khốn đó dám đánh em như thế hả?! Đã bảo từ sớm đừng làm việc ở đó rồi mà cứ cố!”
“Thôi mà… em quen rồi. Không sao đâu.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.