Sủng Em Cả Đời - Chương 12

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 15:59:31

Sự im lặng chết chóc bao trùm khán phòng.


Cố Thế Kỳ khuỵu xuống ghế, sắc mặt trắng bệch. Hắn… không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.


Làm sao có thể… Trong phòng làm việc của hắn, làm sao có thể có camera?


Không thể nào… không thể nào…!!!


Nhưng hình ảnh và âm thanh kia vẫn tiếp tục, lạnh lùng như bản án không lời…


Không chỉ riêng Cố Thế Kỳ, mà tất cả mọi người trong buổi tiệc đều kinh ngạc đến chết lặng. Ai nấy đều nghĩ hôm nay đến đây chỉ để thưởng tiệc và chiêm ngưỡng nhan sắc cô “công chúa nhỏ” vừa được Lưu gia nhận lại. Nào ngờ… lại chứng kiến một quả bom thông tin chấn động thế này.


Quá kinh khủng. Quá chấn động.


Khi cả sảnh tiệc còn chưa kịp hoàn hồn thì… màn hình lại tiếp tục chuyển cảnh. Một đoạn video khác bắt đầu trình chiếu.


Lần này không phải trong phòng làm việc, mà là trước cửa nhà Cố Thế Kỳ. Cảnh tượng rõ mồn một: Nhã Lam và Cố Thế Kỳ đang tranh cãi.


“Nhã Lam, sao em lại ra đây?”


“Cố Thế Kỳ, anh đúng là tên mặt người dạ thú. Anh muốn lợi dụng tôi ư? Đừng hòng.”


“Em nói gì vậy?”


“Tôi nghe được hết rồi. Anh không cần diễn kịch nữa.”


“Ha… nghe được rồi thì sao? Cô chỉ là món đồ chơi bị người ta chơi qua rồi. Tôi còn nhặt về đã là phúc cho cô. Còn không biết ơn tôi đi.”


“Anh...!”


“Tôi làm sao? Lưu Nhã Lam, cô nghĩ cô còn là một thiếu nữ trong trắng à? Cô nằm *** của thằng đàn ông đó rồi mà còn dám lên mặt với tôi?”


“Cố Thế Kỳ! Anh là đồ khốn nạn!”


“Chát!” — một cú tát vang lên, hắn lạnh lùng quay người bỏ đi.


Trên màn hình, Nhã Lam ngã xuống lề đường. Gương mặt cô nhăn lại, hai tay ôm bụng. Giọng cô vang lên tuyệt vọng:


“Con… Con tôi…”


Cả khán phòng như thắt lại. Những tiếng xì xào tắt lịm. Nỗi đau của cô như truyền qua từng khung hình.


Rồi một người đàn ông xuất hiện. Nhã Lam vội nắm lấy chân người đó, giọng run rẩy:


“Con… Con tôi… Xin anh… cứu lấy nó…”


Người đàn ông cúi xuống, ôm lấy cô. Khuôn mặt hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn — Hàn Duy Thần.


Một lần nữa, cả sảnh lặng như tờ.


Người đã cứu Lưu Nhã Lam đêm hôm ấy… là Hàn Duy Thần?!


Cố Thế Kỳ lúc này không còn đứng nổi. Hắn khuỵu xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Tay hắn run rẩy. Mắt mở to như không thể tin nổi điều đang diễn ra trước mắt.


Không thể nào! Làm sao có camera? Làm sao có thể quay lại được?! Mình… bị gài bẫy sao?


Dưới khán đài, khách mời im lặng như bị đóng băng. Chẳng ai ngờ đến một buổi tiệc sang trọng lại biến thành buổi công bố tội ác của một kẻ từng được cho là “người tài giỏi của giới đầu tư”.


Trong góc phòng, không ít phóng viên – nhà báo đang âm thầm chụp ảnh, ghi âm, thậm chí phát livestream. Trong đầu họ giờ đây chỉ có một câu hỏi:
Tiêu đề ngày mai nên là gì?


“Cố Thế Kỳ lợi dụng Lưu gia để đấu đá Hàn Duy Thần — Nhưng bị vạch mặt ngay trong tiệc đoàn viên?”
“Bản chất thật sau lớp mặt nạ hoàn mỹ của Cố Thế Kỳ?”
“Chấn động: Buổi tiệc đoàn viên Lưu gia biến thành nơi phơi bày âm mưu, thủ đoạn và sự thật đau lòng.”


Còn nội dung? Chỉ sợ phải chia ra làm vài kỳ mới đủ viết.


Nhưng khi tất cả đang xôn xao, thì ở một góc sân khấu, Lưu Nhã Lam chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.


Lâm Hạ Yên và Đường Hạ Miên vội đứng dậy, đến bên cô, ôm lấy vai an ủi. Nhã Lam cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.


Hình ảnh trong video gợi lại tất cả nỗi đau cô từng phải chịu đựng — cảm giác bất lực, cô độc, đau đớn đến tột cùng.


Con cô… đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời…


Chỉ cần nhớ lại đêm hôm đó thôi, lòng cô lại quặn thắt. Cô hận — hận vì đã từng tin tưởng nhầm người. Nếu như Cố Thế Kỳ đưa cô đi bệnh viện kịp thời, mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhưng hắn không làm vậy… hắn thậm chí còn muốn Ziếc chuyết sinh mệnh trong bụng cô.


Trên sân khấu, Hàn Duy Thần đứng yên lặng nhìn xuống. Khi thấy Nhã Lam rơi lệ, trái tim anh như có ai Ϧóþ nghẹn.


Anh biết, công bố chuyện này sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng anh cũng biết… nếu không làm vậy, thì sớm muộn gì Cố Thế Kỳ cũng sẽ dùng chính chuyện này để uy hiếp cô.


Và đến khi ấy… cô sẽ còn đau hơn gấp trăm lần.


Hàn Duy Thần đã chọn cách khiến cô tổn thương một lần — để mãi mãi sau này, không ai có thể lợi dụng nỗi đau đó chống lại cô nữa.


Hàn Duy Thần cầm mic. Giọng nói của anh vừa cất lên, cả đại sảnh như lặng đi, mọi tạp âm đều biến mất.


“Nhân tiện, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến... Cố Tổng.”


Cố Thế Kỳ cau mày, ánh mắt tối sầm, chăm chú nhìn lên sân khấu.


“Cảm ơn anh vì... đã vô tình tặng tôi một người vợ xinh đẹp đến thế. Tên đàn ông mà anh luôn miệng nhắc đến trong những đoạn ghi âm kia — chính là tôi đấy, Cố Tổng. Tên khốn đó là tôi.”


Lời vừa dứt, cả khán phòng nổ tung.


Không ít người bên dưới suýt nữa thì sặc rượu. Cái người được nhắc đến bằng những từ cay độc như "xa lạ", "vứt bỏ", "không chịu trách nhiệm"... lại là Hàn Duy Thần?


Đám phóng viên như chết lặng, rồi lập tức cúi đầu nhìn lại những ghi chú của mình. Trời ơi, suýt nữa thì viết nhầm tít báo thành “Lưu Nhã Lam và người đàn ông bí ẩn đêm hôm ấy” rồi! Nếu không có đoạn này, chắc ngày mai cả tòa soạn lên bảng đếm số mất!


Hàn Duy Thần chưa dừng lại, giọng anh trở nên sắc lạnh:


“Còn nữa… Tôi chưa từng bỏ rơi cô ấy. Người giấu cô ấy đi, khiến tôi không thể tìm ra — là anh. Và những lời anh từng nói với vợ tôi… tôi đều ghi nhớ. Bao gồm cả đứa con đầu tiên của chúng tôi.”


Anh dừng một chút, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua đám đông, khóa chặt lấy Cố Thế Kỳ:


“Tôi là người như thế nào… Cố Tổng chắc không lạ gì. Dám động đến người phụ nữ của tôi — tôi sẽ khiến anh phải trả giá.”


Bên cạnh anh, Lưu Trương bước lên, giọng trầm nhưng mạnh mẽ:


“Chuyện của em gái tôi, tôi nhất định sẽ không để yên cho bất kỳ ai liên quan.”


Không khí trong sảnh lạnh đến mức như có gió mùa đông tràn vào giữa mùa hạ.


Mọi người đều hiểu, lời nói vừa rồi của hai người không đơn thuần là tuyên bố — mà là lời tuyên chiến.


Một khi đã đứng về phía Cố Thế Kỳ… tức là đối đầu với cả Hàn Duy Thần và Lưu Trương.


Mà hai người này? Một người là người thừa kế Hàn thị, một người là tổng giám đốc Thụy Hòa. Ai đủ sức chống lại hai thế lực này cùng một lúc?


Người sốc nhất, tất nhiên là Cố Thế Kỳ.


Hắn không thể hiểu nổi, chuyện lại rẽ hướng kinh hoàng đến thế. Hắn không lắp camera, tại sao lại có đoạn ghi âm, đoạn clip rõ mồn một như vậy? Là ai? Ai đã gài bẫy hắn?


Thì ra… ngay từ đầu, hắn đã thua rồi.


Hắn ngồi chết lặng trên ghế, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của Hàn Duy Thần, Lưu Trương… và cả Trần Hưng.


Bọn họ… ba người bọn họ đã sớm biết tất cả. Và hắn… lại tự nguyện chui đầu vào rọ.


Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng không khí thì đã thay đổi hoàn toàn. Không còn sôi nổi, không còn tiếng cười thoải mái. Chỉ còn tiếng trẻ con nô đùa và những cuộc xì xầm nhỏ giọng sau lưng.


Cố Thế Kỳ lúc này như ngồi trên đống lửa. Về thì không dám. Ở lại thì thành trò cười cho thiên hạ.


Việc nhận lời đến buổi tiệc này… là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn.


Cuối buổi tiệc.


Khi những ánh đèn sắp tắt, hắn vội đứng dậy, định lặng lẽ rời đi. Nhưng chưa kịp bước thì Hàn Duy Thần và Trần Hưng đã bước tới.


“Thế nào, bất ngờ này… có thích không, Cố Tổng?” – Hàn Duy Thần cười như không cười.


“Hàn Duy Thần, mày—!” – Cố Thế Kỳ giơ tay định đấm, nhưng Trần Hưng đã nhanh hơn, giữ lại.


“Ê, khoan đã. Chuyện này không thể trách Duy Thần được đâu.”


Trần Hưng tỏ vẻ tiếc nuối:


“Chỉ là… cậu chọn nhầm địa điểm để làm chuyện xấu thôi. Lần sau nhớ tránh chỗ tôi ra. Mà nếu cậu muốn… tôi cũng có dịch vụ gắn camera tận nơi, phục vụ tận tình. Chất lượng hình ảnh 4K, âm thanh sống động.”


Hắn chưa kịp phản ứng thì Trần Hưng đã lôi Hàn Duy Thần đi. Trước khi rời đi, Duy Thần ghé sát tai hắn, giọng trầm như đe dọa:


“Về… xem lại đám người của mày đi.”

NovelBum, 21/04/2025 15:59:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện