Sủng Em Cả Đời - Chương 11

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 15:59:08

Ở sảnh bên ngoài.


Cố Thế Kỳ đứng bên ngoài, vẻ mặt lạnh tanh. Khi nghe Hàn Duy Thần nói với người bên cạnh:


“Chồng tương lai.”


Hắn lập tức cau mày, giọng đầy nghi vấn:


“Chồng tương lai? Anh nói vậy là có ý gì?”


Hàn Duy Thần nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý:


“Chính là nghĩa đen của câu đó đấy, Cố Tổng à.”


Nói rồi, anh cùng Trần Hưng bước vào trong.


Lúc đi ngang qua người hắn, Hàn Duy Thần còn vỗ nhẹ vai, ghé sát thì thầm:


“Nhớ đừng về sớm quá nha, Cố Tổng. Có kịch hay đang chờ anh đấy.”


Nói rồi bỏ đi, để lại Cố Thế Kỳ đứng đó, sắc mặt không thể dùng từ “khó chịu” để diễn tả nổi.


Lúc này hắn chỉ muốn xé toạc cái gương mặt đang đầy tự đắc kia. Hắn ta có gì mà cao ngạo đến thế chứ?!


Trong sảnh.


Trần Hưng khẽ khều tay Hàn Duy Thần, giọng điệu đầy châm chọc:


“Cậu không sợ hắn gây khó dễ à?”


Hàn Duy Thần đưa mắt nhìn quanh, tìm bóng dáng Nhã Lam nhưng vẫn không quên đáp lại:


“Sau hôm nay hắn có thể gây khó dễ kiểu gì nữa? Cậu đúng là không theo kịp tình hình.”


“Cậu với Lưu Trương đúng là hai kẻ tự tin quá mức.” – Trần Hưng lắc đầu – “Không sợ có sai sót gì sao?”


“Không thể.” – Hàn Duy Thần nhếch môi – “Cậu biết mà, nguồn tin của tụi tôi cực kỳ đáng tin cậy.”


Trần Hưng liếc mắt khinh khỉnh:


“Làm như tôi không biết ấy. Tôi chỉ sợ có người vì chuyện này mà bị vạ lây thôi.”


Hàn Duy Thần gật gù:


“Biết là thế… Nhưng cậu ta khuyên nghỉ việc mãi không nghe. Vậy thì chúng ta biết làm gì được nữa?”


Cả hai người cùng thở dài.


Đúng lúc đó, Lưu Trương từ xa đi lại, nụ cười trên môi tràn đầy thư thái:


“Sao hai cậu còn đứng đây? Vào trong đi, mọi người đều có mặt cả rồi.”


Trần Hưng gật đầu, hỏi:


“Mọi chuyện sắp xếp ổn hết rồi chứ?”


Lưu Trương tỏ vẻ tự tin:


“Tôi mà làm việc, cậu còn phải lo à?”


“Không phải không tin, chỉ sợ có tình huống phát sinh thôi.”


“Cậu vào kiểm tra lại lần nữa là được. Nhanh lên, đừng để mọi người đợi.”


Ba người vừa đi vừa cười nói, tạo thành một bức tranh sinh động nổi bật giữa khung cảnh tiệc trang trọng.


Ba người, ba khí chất.


Đẹp trai có, bản lĩnh có, khí chất có thừa. Không chỉ vậy, cả ba đều là nhân vật nổi bật trên thương trường — hô mưa gọi gió, một cái tên cũng đủ khiến các giới phải dè chừng.


Họ vừa bước vào đã lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Không cần lên tiếng, cũng đủ khiến bao ánh nhìn đổ dồn.


Lưu Trương – con trai duy nhất của Lưu Cảnh, tổng giám đốc trẻ tuổi tài ba của tập đoàn tài chính Thụy Hòa. Trong giới tài chính, không ai là không biết đến cái tên này.


Anh từng tự mình xây dựng công ty Hưng Thịnh từ con số 0, cùng với hai người bạn thân: Hàn Duy Thần và Trần Hưng. Từ một công ty nhỏ bé, Hưng Thịnh từng bước vươn mình trở thành một trong những công ty tài chính có tiếng tăm khắp cả nước – tất cả là nhờ vào tài năng, bản lĩnh và sự phối hợp ăn ý giữa ba người.


Sau khi Hưng Thịnh đạt được thành công vang dội, Lưu Trương quay trở lại tiếp quản Thụy Hòa – tập đoàn do cha mình sáng lập. Nhưng khác với những “cậu ấm” được sắp sẵn đường đi, Lưu Trương trở về với thành tích và năng lực đã được khẳng định. Không ai dám nghi ngờ anh. Không ai dám coi thường người đàn ông này.


Hàn Duy Thần – cháu đích tôn của Hàn Nam, người được chọn để thừa kế Hàn thị, cũng là cổ đông lớn nhất của toàn bộ Hàn gia. Thế nhưng, anh không chọn lối mòn an bài sẵn.


Thay vào đó, anh cùng Lưu Trương và Trần Hưng sáng lập Hưng Thịnh, sau đó tiếp tục xây dựng đế chế riêng với công ty chứng khoán TM. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, TM nay đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong giới tài chính – đầu tư. Dưới tay anh, nhiều công ty con được thành lập, mỗi nơi đều là một thành tích nổi bật.


Dù chưa trở về tiếp quản Hàn thị, nhưng Hàn Duy Thần vẫn là người mà cả Hàn gia kiêng nể. Hàn lão gia – Hàn Nam – vẫn một lòng chờ anh trở về để trao lại sự nghiệp cả đời.


Người đàn ông này được nhắc đến với ba chữ: Tài – Quyết – Lạnh. Anh có năng lực, có sự quyết đoán, và trên hết là bản lĩnh tàn nhẫn cần có của một người đứng đầu.


Bởi vì với anh, nếu ai dám động đến mình – hoặc đến người mà anh xem là quan trọng – thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng nếu không xâm phạm đến anh, thì anh cũng sẽ không dung đến ai. Hàn Duy Thần chính là minh chứng sống cho câu nói:
“Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu phạm, thì nước sông sẽ nuốt cả giếng.”


Trần Hưng – con trai trưởng của Trần Sơn, từng theo học tài chính theo kỳ vọng của gia đình. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh chọn đi con đường riêng.


Cùng với hai người bạn thân, Trần Hưng sáng lập Hưng Thịnh, đồng thời theo đuổi đam mê của bản thân: y học. Anh tiếp tục học chuyên sâu thêm 4 năm ngành y, trở thành bác sĩ chuyên khoa ngoại của một trong những bệnh viện danh tiếng nhất thành phố.


Ngoài thời gian làm bác sĩ, Trần Hưng còn điều hành chuỗi khách sạn của riêng mình – một hệ thống kinh doanh thành công và đang không ngừng mở rộng. Hiện tại, anh vẫn chưa có ý định quay về thừa kế tập đoàn gia đình, mà dành vị trí đó cho em trai – Trần Chinh.


Trần Hưng sống một cuộc đời mà nhiều người mơ ước: vừa có thể cống hiến cho ngành y, vừa được kinh doanh tự do theo cách mình muốn, vừa là một trong ba cổ đông lớn của Hưng Thịnh – danh tiếng trong giới là điều không thể phủ nhận.


Ba người đàn ông ấy — khi đứng trên thương trường là những cái tên khiến người người kiêng dè, từng bước đi của họ đều có thể làm chao đảo một thị trường.


Thế nhưng, khi rời xa những cuộc họp, rời bàn làm việc, họ cũng chỉ là những người bạn bình thường — biết đùa giỡn, biết tán gẫu, và cũng có thể vì một câu nói mà đấu khẩu cả buổi.


Một tình bạn đặc biệt — gắn liền với huy hoàng, nhưng cũng đầy tình người.


Khi bữa tiệc bắt đầu, Lưu Cảnh – người đứng đầu Lưu gia – bước lên bục phát biểu. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, giọng ông vang lên trầm ổn:


“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc đoàn viên của gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay có hai chuyện quan trọng mà tôi muốn chia sẻ.”


Ông dừng lại, đưa mắt nhìn xuống khán phòng trước khi tiếp lời:


“Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với mọi người… con gái đã thất lạc suốt bao năm nay của gia đình chúng tôi – Lưu Nhã Lam.”


Dưới ánh nhìn của hàng trăm người, Nhã Lam từ từ bước lên sân khấu. Mỗi bước chân của cô là một ánh nhìn dõi theo, là những lời trầm trồ không thành tiếng.


Hôm nay, cô khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội dáng xòe như công chúa. Màu trắng tinh khôi càng tôn lên nét thuần khiết, kiêu sa. Mái tóc uốn nhẹ buông xõa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng cuốn hút đến lạ thường.


Cô không khác gì một nàng công chúa bước ra từ cổ tích – dịu dàng, lộng lẫy và rạng ngời.


Nhã Lam bước đến bên cạnh Lưu Cảnh, ông nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và tự hào.


“Đây… chính là cô công chúa nhỏ của Lưu gia – Lưu Nhã Lam.”


Nhã Lam khẽ cúi đầu thay lời chào đến mọi người. Phía dưới, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Nhưng hơn hết, là những ánh mắt không thể rời khỏi cô.


Lưu Cảnh tiếp tục:


“Sau bao năm chia cách, cuối cùng gia đình tôi đã được đoàn tụ. Và với việc con gái tôi từng bị bắt cóc, tôi – Lưu Cảnh – xin hứa, sẽ đưa kẻ gây ra chuyện này ra ánh sáng. Chúng tôi sẽ không khoan nhượng.”


Ông ngưng lại một chút, rồi quay sang hai người ngồi gần sân khấu nhất:


“Nhân ngày hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hai người mà gia đình tôi luôn coi như máu mủ – Duy Thần và Trần Hưng.”


“Chính nhờ hai con, đặc biệt là Duy Thần, mà chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Gia đình tôi mang ơn hai con.”


Lưu Cảnh cúi người đầy trân trọng:


“Hai con có thể lên đây không?”


Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hai người đàn ông đang ngồi bình thản giữa khán phòng. Lưu Trương nhìn bạn mình, cười khẽ, gật đầu thay lời bảo: Cứ lên đi.


Hàn Duy Thần và Trần Hưng bước lên sân khấu. Lưu Cảnh nhường chỗ, để lại micro cho họ.


Hàn Duy Thần cười nhẹ, giọng trầm ấm:


“Chú Lưu nói thế là quá lời rồi. Nếu đã xem bọn con là người trong nhà thì cần gì khách sáo, đúng không mọi người?”


Trần Hưng cũng tiếp lời, nửa đùa nửa thật:


“Đúng đấy. Mà công lao lớn là của Duy Thần. Con chỉ đi theo hùa thôi. Chú cảm ơn thế này… con ngại lắm.”


Dưới khán phòng, tiếng cười vang lên rộn rã. Ai mà ngờ được, hai cái tên lẫy lừng trên thương trường lại cũng có lúc… hài hước, gần gũi đến vậy.


Nhưng giữa bầu không khí ấm áp đó — có một người mặt mũi tối sầm lại. Đôi mắt hắn như muốn thiêu rụi tất cả.


Cố Thế Kỳ.


Hắn ngồi lặng, nắm tay siết chặt, gương mặt u ám:


“Lại là Hàn Duy Thần… Lúc nào cũng là hắn! Tại sao?! Tại sao hắn luôn cản đường mình?”


Cảm giác ghen tị, giận dữ trào dâng như sóng ngầm trong lòng hắn.


Giữa buổi tiệc.


Lưu Trương, Hàn Duy Thần và Trần Hưng một lần nữa bước lên sân khấu. Trần Hưng mở lời, thu hút sự chú ý của tất cả khách mời.


“Thưa các vị. Hôm nay chúng tôi có một việc nữa cần nói. Mặc dù chuyện này không hề tốt đẹp, thậm chí sẽ khiến em gái tôi – Nhã Lam – phải nhớ lại những tổn thương… nhưng tôi buộc phải nói ra.”


Anh ngừng lại, ánh mắt sắc bén quét một vòng, rồi cùng Hàn Duy Thần… đồng loạt nhìn về phía Cố Thế Kỳ.


Hai ánh nhìn đầy ẩn ý ấy khiến Cố Thế Kỳ bất giác lạnh sống lưng.


“Xin mời mọi người… nhìn lên màn hình.”


Cả khán phòng chìm vào im lặng.


Màn hình LED khổng lồ từ từ sáng lên. Những hình ảnh bắt đầu hiện ra.


Lúc Cố Thế Kỳ nhận ra đó là chính phòng làm việc của mình, thì cả người hắn như đông cứng lại.


Rồi tiếng nói… của chính hắn, vang lên rành rọt trong không gian yên ắng:


“Mau tìm cách gì đó để xử lý cái thai của Lưu Nhã Lam đi. Tai nạn cũng được, bất kỳ cách nào cũng được.”


“Làm… xảy thai sao?”


“Phải! Đêm hôm đó, nó nên nằm trên giường của tao, không phải của thằng đàn ông xa lạ kia. Tao đã bảo bỏ thuốc nó rồi, mà hai tên đàn ông không giữ nổi một con đàn bà! Bây giờ nó mang thai với thằng đó, thì phải tìm cách xử lý đi. Tao không để cái nghiệt chủng đó ra đời được!”


“Tại sao đại ca lại quan tâm đến con bé đó đến thế? Ngoài kia bao nhiêu phụ nữ vây quanh anh…”


“Mày thì biết gì? Nó là đứa con gái thất lạc của Lưu gia. Tao cưới được nó thì có cả gia tộc chống lưng. Còn sợ gì Hàn Duy Thần nữa?”

NovelBum, 21/04/2025 15:59:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện