Sủng Em Cả Đời - Chương 10

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 15:58:44

Lưu Trương nhìn cô mà mắt như tóe lửa. Không những không trách Hàn Duy Thần, em gái anh còn… bênh hắn?!


“Em! Em bị cậu ta mê hoặc rồi. Anh là người hiểu rõ Hàn Duy Thần nhất. Cậu ta chắc chắn đang có mưu đồ!”


“Không hề! Em tin… chắc là anh ấy chỉ… vô tình thôi.”


“Vô tình?!” – Lưu Trương nhìn sang Hàn Duy Thần – “Cậu dám nói cậu vô tình thật à?!”


“Thật! Tôi thề! Lúc đó tôi không kiểm soát được! Là… tay tôi trượt, đầu tôi nghiêng, môi tôi… tự động va trúng thôi!”


Trần Hưng suýt nghẹn nước. Mặt dày đến cấp độ này, đúng là hiếm có khó tìm.


Lưu Trương giơ nắm đấm lần nữa, nhưng Nhã Lam vội chắn lại.


“Anh! Anh mà đánh nữa là hỏng gương mặt anh ấy thật đấy! Mà nếu hỏng thật thì…” – Cô ngập ngừng – “Thì… tiếc lắm.”


Hàn Duy Thần thấy có cơ hội sống sót liền phụ họa ngay:


“Đúng đấy! Nhã Lam nói đúng! Cái mặt này là tài sản quốc gia! Nếu anh phá hỏng thì ai chịu trách nhiệm?!”


Lưu Trương thở dài, rút tay về, nghiến răng nói:


“Được rồi. Nhưng tôi cảnh cáo cậu — lần sau mà dám làm gì quá giới hạn… tôi không chỉ phá gương mặt đâu. Tôi phá đời trai luôn đấy!”


“Tôi biết rồi, cậu đừng cằn nhằn nữa được không?”


“Không cằn nhằn mà được à? Nếu là người khác, tôi đã tiễn vào bệnh viện từ lâu rồi. Ở đây còn dám ngồi trả treo.”


Không khí trong phòng vừa được hạ nhiệt đôi chút thì lại bắt đầu căng thẳng trở lại. Nhã Lam cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng giải vây:


“Anh hai… để em đi pha trà cho anh nha. Mọi người cứ ngồi chờ em một chút.”


Nói xong, cô nhanh chân bước vào trong bếp.


Cánh cửa vừa khép lại, Trần Hưng lập tức… tranh thủ lên tiếng châm chọc:


“Lưu Trương à, tôi nói thật nhé. Tôi nghĩ cái vụ hôn kia… Hàn Duy Thần chắc chắn không phải vô tình đâu.”


“Trần Hưng! Cậu không ngậm miệng vào được à?!” – Hàn Duy Thần trừng mắt nhìn cậu bạn, ánh mắt đầy cảnh cáo.


Trần Hưng chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội:


“Tôi có nói gì đâu, tôi chỉ nghĩ thôi mà.”


Lưu Trương khoanh tay, nhếch môi cười lạnh. Tưởng anh không biết thật à? Không có chuyện gì lọt qua mắt anh được cả, chỉ là… anh chưa thèm nói thôi.


Lúc này, Lưu Trương quay sang Hàn Duy Thần, cười bí hiểm:


“Duy Thần này… Tôi vừa giúp cậu một chuyện lớn đấy.”


“Chuyện lớn?” – Hàn Duy Thần và Trần Hưng đồng loạt ngơ ngác.


Lưu Trương thản nhiên kể lại “việc tốt” mà anh vừa làm ban nãy với vẻ mặt đắc ý. Trần Hưng nghe xong thì cười đến mức suýt nghẹn:


“Ha ha ha… Không hổ là Lưu Trương! Quá… thâm rồi đi!”


Cả Lưu Trương và Trần Hưng đều quá rõ mối quan hệ không mấy êm đẹp giữa Cố Thế Kỳ và Hàn Duy Thần. Đặc biệt sau chuyện Cố Thế Kỳ từng hại Nhã Lam, thì sự căm ghét trong lòng Hàn Duy Thần lại càng sâu đậm.


Vậy mà Lưu Trương lại cố tình gài một đường — kể với Cố Thế Kỳ rằng chính Hàn Duy Thần là người đưa Nhã Lam về với gia đình, thậm chí còn "hớt tay trên" hắn.


Kết quả là... lửa càng thêm dầu.


Hàn Duy Thần trợn mắt:


“Cậu… cậu nói thật đấy à?”


Lưu Trương nhún vai:


“Cậu còn không cảm ơn tôi vì đã giúp mối quan hệ giữa hai người thêm… khăng khít à?”


Hàn Duy Thần nghẹn họng.


Thâm thật!


Trần Hưng chống cằm, kết luận một câu đầy cảm xúc:


“Không thâm… thì không phải là Lưu Trương.”


Mấy ngày sau đó, Nhã Lam thường xuyên đến nhà của Lưu Trương hơn. Mối quan hệ giữa cô và gia đình cũng ngày càng thân thiết. Những hình ảnh lờ mờ trong trí nhớ năm xưa dần trở nên rõ ràng hơn — ấm áp, gần gũi và đầy yêu thương.


Khi vết thương của Lưu Trương đã đỡ hơn, anh quyết định đưa em gái đến nhà dì của họ để thăm hỏi. Và tất nhiên… Hàn Duy Thần, với bản lĩnh "hóa thân" thành nhân vật chính trong vở kịch “Em là gió, anh là cát”, không thể không góp mặt.


Dù ban đầu Lưu Trương không mấy tán thành, nhưng rốt cuộc… vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.


Trên đường đi, khi ba người cùng ngồi trên xe, Hàn Duy Thần bỗng lên tiếng:


“Hình như… nhà dì cậu không phải đi đường này mà?”


Lưu Trương trả lời:


“Tôi gọi điện cho dượng Sơn rồi. Dượng nói giờ đang ở nước ngoài, dì đang ở nhà của vợ chồng thằng Duy Long.”


“À… thì ra là thế.”


Nhã Lam nghe mà cảm thấy rối rắm như vừa bước vào mê cung:


“Khoan đã… dì gì? Mợ gì? Hai anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì cả.”


Hàn Duy Thần mỉm cười, giải thích:


“À… chắc em chưa biết. Người mà dì của em — Lưu Tuyền — kết hôn chính là Hàn Sơn, cậu của anh. Vậy nên dì em… cũng là mợ của anh luôn đó.”


Vì dì cô kết hôn sau khi cô bị mất tích nên Nhã Lam hoàn toàn không biết điều này.


“Kỳ diệu vậy sao?”


“Đúng vậy! Nên mới nói, chúng ta đúng là nhân duyên tiền định.”


Nghe câu đó, Lưu Trương đang lái xe cũng phải rùng mình, nổi da gà:


“Cậu bớt sến lại được không? Lạnh sống lưng.”


Đến nhà của vợ chồng Hàn Duy Long, vì hai "chàng trai vàng" của chúng ta vẫn còn mải cãi nhau xem lát nữa ai phải lái xe về, nên Nhã Lam đi vào trước.


Cô ấn chuông. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Người xuất hiện là một cô gái trông lớn hơn cô vài tuổi — khuôn mặt sắc nét, thanh tú.


Rất quen…


Đúng rồi! Chính là người bạn chơi cùng anh em cô thuở nhỏ. Dù đã trưởng thành, nhưng gương mặt ấy không thay đổi nhiều, vẫn đẹp và cuốn hút như năm xưa.


“Cô là…?” – Cô gái kia lên tiếng trước. Trong giọng nói còn mang chút đề phòng.


Lạ thật. Lần đầu gặp lại sau bao năm, sao lại có sự dè chừng như vậy?


Nhã Lam mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu:


“Chào chị! Em là Lưu Nhã Lam.”


Vừa nghe cái tên đó, ánh mắt cô gái bỗng dịu lại, nhưng trong đáy mắt vẫn còn chút nghi hoặc.


“Lưu… Nhã Lam?”


“Em là—”


Cô còn chưa kịp nói hết câu, thì Hàn Duy Thần từ phía sau đã chen vào:


“Là Nhã Lam – em gái của Lưu Trương. Chào em, Hạ Miên.”


Hạ Miên…?


Nhã Lam giật mình. Đúng rồi! Là Đường Hạ Miên, con gái duy nhất của cô chú Đường. Gia đình họ từng rất thân thiết, nên khi còn nhỏ cả đám thường xuyên chơi cùng nhau.


“Anh Duy Thần?” – Hạ Miên nhìn anh có phần ngạc nhiên.


Từ đằng xa, Lưu Trương vừa bước vào đã hỏi:


“Sao mọi người lại đứng ngoài cửa thế?”


“Anh Lưu Trương cũng đến à?”


“Anh đến gặp dì.”


Nhìn ánh mắt và giọng điệu của anh trai khi nói chuyện với Hạ Miên, Nhã Lam… thoáng giật mình.


Có điều gì đó… không đơn thuần.


Ba người cùng nhau bước vào trong. Cô cố ý đi gần Hàn Duy Thần, len lén hỏi nhỏ:


“Chị Hạ Miên là… vợ của Hàn Duy Long sao?”


“Ừ. Em dâu của anh đấy.”


Nhã Lam khẽ gật đầu. Cô từng nghĩ cô bé năm xưa sẽ về bên anh trai mình. Nhưng sau từng ấy năm, mọi thứ đã đổi thay… chỉ có một thứ dường như vẫn còn vẹn nguyên — tình cảm mà Lưu Trương dành cho Hạ Miên.


Hàn Duy Thần như cảm nhận được suy nghĩ của cô, khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai:


“Khi nào anh sẽ kể cho em nghe.”


Nhã Lam khẽ giật mình, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.


Vừa bước vào phòng khách, ánh mắt Nhã Lam lập tức chạm phải một người đàn ông có gương mặt khá giống Hàn Duy Thần — nét lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, biểu cảm điềm tĩnh đến mức… có phần khó gần.


Có phải là Hàn Duy Long không? — cô nghĩ thầm.


Chỉ là anh em họ thôi mà, nhưng sao lại giống nhau đến vậy? Tuy nhiên, không hiểu sao, dù mới gặp lần đầu, cô lại không có thiện cảm với người đàn ông ấy. Cô không ghét anh ta vì điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là… trực giác mách bảo, người này có thể làm ra chuyện tày trời mà không chớp mắt. Nói chung, cảm giác đầu tiên: không thích.


Từ trong bếp, một người phụ nữ trung niên bước ra. Vừa nhìn thấy Lưu Trương và Hàn Duy Thần, bà đã tươi cười hỏi thăm:


“Tiểu Trình đến chơi sao? Còn có cả Duy Thần nữa?”


Hai người đồng thanh:


“Mợ.”


“Dì.”


Nhã Lam đứng bên cạnh, bỗng như có dòng ký ức vỡ òa. Giọng nói ấy, dáng vẻ ấy… sao mà thân thuộc đến thế. Khi còn nhỏ, ngoài ba mẹ và anh hai, còn có một người luôn dịu dàng che chở cho cô, bênh vực cô mỗi khi cô bị bắt nạt, luôn cố làm mọi điều để cô vui. Mỗi khi cô khóc, người đó cũng nước mắt lưng tròng.


Lưu Tuyền — dì ruột của cô.


Người phụ nữ ấy như người mẹ thứ hai, từng một thời gắn bó sâu đậm trong ký ức tuổi thơ.


Bà Lưu Tuyền nhìn Nhã Lam, trong mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Có điều gì đó thoáng qua — một tia mong ngóng, hoài nghi, xúc động… nhưng bà vẫn chưa dám khẳng định.


“Cô gái này là…?”


Nhã Lam nén xúc động, nhẹ nhàng gọi:


“Dì…”

NovelBum, 21/04/2025 15:58:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện