“Một đêm định mệnh… một đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời… và một người đàn ông bước đến, nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm… cả đời.”
Nếu có một người từng đánh cắp tất cả — niềm tin, danh dự và cả đứa con bạn yêu thương nhất…
Nếu có một người từng lặng lẽ tìm bạn suốt nhiều tháng trời, chỉ để nói một câu:
“Anh đến đây là để… bảo vệ em.”
Thì bạn sẽ chọn gì? Tha thứ? Hay bắt đầu lại?
Lưu Nhã Lam — cô gái bị phản bội bởi chính người cô từng tin tưởng nhất. Một lần mất trí nhớ, một cái bẫy được dàn dựng khéo léo, và một đứa trẻ không có cơ hội lớn lên.
Cứ ngỡ cuộc đời sẽ tiếp tục dìm cô trong bóng tối…
Nhưng rồi, Hàn Duy Thần xuất hiện — người đàn ông ấy không chỉ đến để cứu cô khỏi tay ác quỷ, mà còn muốn che chở cô suốt đời. Anh không cần cô hoàn hảo, càng không cần lời cảm ơn. Chỉ cần cô tin tưởng, chỉ cần cô đồng ý cho anh một cơ hội.
Định mệnh đã từng chia cách họ…
Nhưng lần này, liệu số phận có cho họ một kết thúc trọn vẹn?
💫 Đây là một câu chuyện về tình yêu được khơi lên từ mất mát, về sự bảo vệ nồng nàn sau những đổ vỡ, và về một người đàn ông sẵn sàng nói với cả thế giới rằng:
“Cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn yêu… suốt một đời.”
******
Lưu Nhã Lam bừng tỉnh, cả người ê ẩm như vừa trải qua một trận kịch liệt. Trên da thịt cô, lốm đốm những dấu vết đỏ hồng vẫn còn in hằn rõ rệt. Trong đầu cô vẫn vương vấn hình ảnh của người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ — một người có gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút, mái tóc đen nhánh, ánh mắt sâu thẳm khó đoán nhưng lại ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Nhã Lam quay đầu sang bên cạnh thì phát hiện Cố Thế Kỳ đang nằm ngay bên. Một cảm giác bàng hoàng như luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Tâm trí cô hỗn loạn với đủ loại cảm xúc đan xen: hoang mang, sững sờ, ngờ vực. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng trong giấc mơ, người đàn ông cô nhìn thấy không phải là Thế Kỳ. Mái tóc người đó là màu đen tuyền, còn Thế Kỳ lại có mái tóc nâu sẫm. Từng chi tiết không khớp khiến cô càng thêm rối bời.
Nhã Lam đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố tìm kiếm chút ký ức mơ hồ. Bên cạnh, người đàn ông khẽ động đậy, rồi ngồi dậy nhìn cô. Trong ánh mắt anh ta loáng qua một tia giận dữ, nhưng chỉ thoáng chốc, nó đã bị che lấp bởi vẻ dịu dàng.
"Nhã Lam, anh xin lỗi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Anh Thế Kỳ… Tại sao em lại ở đây? Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tối qua em say rồi gọi điện cho anh. Nhận được cuộc gọi, anh lập tức tới quán bar để đưa em về, nhưng em nhất quyết không chịu. Không còn cách nào khác, anh đành thuê một phòng cho em nghỉ tạm một đêm. Khi anh định rời đi, em đã nắm lấy tay anh. Anh xin lỗi… vì anh yêu em quá nên không thể kiềm chế được. Nhưng em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm."
Giọng của Cố Thế Kỳ mang theo vẻ hối lỗi, từng từ đều như rót vào tai.
"Nhưng... tại sao em không nhớ gì hết?" Nhã Lam cảm thấy đầu óc quay cuồng như sắp nổ tung.
"Có lẽ vì em uống quá say nên tạm thời không nhớ ra thôi. Ngủ thêm một giấc sẽ đỡ hơn." Thế Kỳ dịu dàng trấn an.
Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Vì sao trong lòng cô vẫn dấy lên cảm giác bất an, như thể trong lời anh ta nói còn ẩn giấu điều gì đó mà cô chưa kịp nhìn thấu?
Lưu Nhã Lam — một cô gái mồ côi, được một gia đình khá giả nhận nuôi từ nhỏ. Thế nhưng, hai năm trước, cha mẹ nuôi cô qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, để lại cô đơn độc giữa dòng đời. Từ đó, cô buộc phải tự lực mưu sinh, gắng gượng từng ngày để vượt qua sóng gió.
Người hàng xóm sát vách nhà cô là Cố Thế Kỳ — tổng giám đốc của công ty TF danh tiếng. Thật khó hiểu, một người như anh ta lại chọn sống ở khu dân cư bình dị này. Không rõ nguyên do, nhưng điều chắc chắn là hắn luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô gặp khó khăn, ân cần giúp đỡ, an ủi, và sát cánh bên cô như một người thân ruột thịt.
Cũng đúng như những gì Cố Thế Kỳ từng nói, hắn muốn cưới cô làm vợ. Nhưng Nhã Lam khi ấy vẫn còn phân vân, cần thêm thời gian để suy nghĩ. Thế Kỳ cũng không thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Kể từ sau cái đêm đầy mơ hồ ấy, Cố Thế Kỳ đề nghị cô chuyển đến sống cùng mình ở một nơi khác. Cô đồng ý, nhưng kèm theo điều kiện là mỗi người một phòng riêng. Trong lòng cô, sự việc hôm đó vẫn như một vết mờ chưa rõ ràng, khiến cô chưa thể hoàn toàn chấp nhận.
Từ dạo ấy, Thế Kỳ luôn tìm lý do giữ cô trong nhà, khuyên cô đừng ra ngoài làm việc nữa. Nếu cô cần đi đâu, hắn sẽ đi cùng hoặc cử vệ sĩ đi theo. Nhã Lam từng nghĩ, phụ nữ như cô ở nhà cũng chẳng sao, không cần phải ra ngoài đối mặt với thế giới bộn bề.
Trong suốt mấy tháng sau đó, cô và hắn sống chung dưới một mái nhà nhưng gần như không có sự thân mật nào. Họ chỉ cùng nhau ăn cơm, trò chuyện vài câu. Nhã Lam luôn giữ một giới hạn rõ ràng, còn Thế Kỳ cũng không tỏ ra khó chịu. Cuộc sống của cô dần trôi qua trong sự yên bình tưởng như đã ổn định.
Cho đến một ngày…
Nhã Lam bắt đầu cảm thấy trong người có điều gì đó bất thường — cơ thể mệt mỏi, buồn nôn kéo dài. Linh cảm thúc giục, cô đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến cô ngỡ ngàng và xúc động: cô đã mang thai được ba tháng.
Một sinh linh bé bỏng đang hình thành trong cơ thể cô… không chỉ là một đứa trẻ, mà còn là giọt máu ruột thịt của chính cô. Giây phút ấy, Nhã Lam thấy cuộc sống như bừng sáng, tràn ngập niềm vui và hy vọng. Cô mỉm cười với chính mình, trong lòng trào dâng hạnh phúc – cảm giác như cả thế giới đang dang tay ôm lấy cô.
Chiều hôm ấy, cô bước đến phòng đọc sách để tìm Cố Thế Kỳ, trái tim vẫn còn đang đập rộn ràng trong long ng**. Cô muốn chia sẻ niềm vui lớn lao này ngay lập tức với người đàn ông ấy.
"Anh Thế Kỳ…" – Giọng cô dịu dàng vang lên khi thấy hắn đang cắm cúi bên bàn làm việc.
"Ừ. Có chuyện gì sao?" – Hắn không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay.
"Em… em có thai rồi. Bác sĩ nói đã được ba tháng." – Cô nói từng lời rõ ràng, đồng thời không rời mắt khỏi biểu cảm trên gương mặt hắn.
Tay Thế Kỳ hơi khựng lại trong một thoáng, rồi rất nhanh, hắn lại tiếp tục đọc tài liệu như chưa từng có gì xảy ra. Giọng nói của hắn vẫn đều đều, nhẹ nhàng:
"Ừm. Chúng ta sắp cưới nhau rồi, có con cũng là chuyện tốt. Em nên ở trong nhà, đừng ra ngoài nhiều, sẽ tốt hơn cho thai nhi."
"Vâng... Vậy... em về phòng đây."
Nhã Lam quay bước rời khỏi phòng, nhưng trái tim cô rối bời không yên. Tại sao phản ứng của hắn lại như vậy? Lẽ ra, một người đàn ông khi biết mình sắp làm cha, phải vui mừng, phải xúc động chứ? Vậy mà ở hắn, cô lại không cảm nhận được chút hân hoan nào. Ngược lại, dường như sâu trong đôi mắt ấy có một tia bực dọc mơ hồ – dù hắn cố giấu đi rất nhanh.
Nhưng rồi cô tự trấn an mình, cố gắng xua tan đi cảm giác lạ lẫm đó.
"Chắc là… mình nghĩ nhiều rồi."
Nhã Lam trằn trọc mãi vẫn không thể nào chợp mắt. Cô không rõ là vì niềm vui khi biết mình sắp làm mẹ, hay là nỗi bất an cứ âm ỉ trong lòng từ lúc nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Thế Kỳ. Cảm xúc cứ xáo trộn khiến cô trở nên bồn chồn, không yên giấc.
Bỗng một âm thanh vang lên — như tiếng ly thủy tinh bị vỡ — vọng từ dưới nhà lên. Nhã Lam giật mình ngồi bật dậy. Không thể kìm được tò mò, cô rón rén bước xuống dưới. Khi ngang qua phòng đọc sách, ánh đèn vẫn còn sáng. Vừa định đưa tay đẩy cửa bước vào, cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói từ bên trong.
“Làm cho nó… xảy thai sao?”
“Đúng vậy! Đêm hôm đó, lẽ ra nó phải nằm trên giường của tao, chứ không phải trong tay một gã đàn ông lạ mặt. Tao đã bảo tụi mày bỏ thuốc nó, rồi giữ lại cho tao, vậy mà hai thằng đàn ông lại không khống chế nổi một con đàn bà yếu ớt. Bây giờ nó lại mang thai với gã đó... Tao không thể để cái thai này tồn tại. Bằng mọi cách, tụi mày phải khiến nó… không còn giữ được đứa con đó.”
Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo, xen lẫn sự giận dữ tột cùng — khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày — khiến Nhã Lam chết lặng. Đó chính là giọng của Cố Thế Kỳ.
“Tại sao đại ca phải quan tâm đến con nhỏ đó như vậy? Ngoài kia thiếu gì phụ nữ xinh đẹp muốn bám lấy anh?”
“Mày thì biết gì!” – Giọng hắn rít lên đầy căm tức. – “Nó là con gái thất lạc của Lưu gia. Nếu tao cưới được nó, có được sự hậu thuẫn của Lưu gia, thì tao còn phải sợ gì Hàn Duy Thần nữa? Đến lúc đó, xem ai dám ngăn cản tao làm bất cứ điều gì.”
Nhã Lam đứng ngoài cửa như hóa đá.
Thì ra… người hãm hại cô hôm ấy chính là Cố Thế Kỳ. Người đàn ông trong đêm hôm đó không phải hắn. Và giờ đây, hắn còn muốn tước đi đứa con của cô… giọt máu đang lớn lên từng ngày trong cơ thể cô.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng Nhã Lam lập tức bừng tỉnh. Cô phải bảo vệ con mình. Không ai được phép làm hại con cô.
Không do dự thêm giây nào, cô quay đầu, chạy thẳng về phía cửa chính.
Tiếng động bất ngờ khiến Thế Kỳ cảnh giác. Hắn lập tức bước ra kiểm tra, và khi thấy Nhã Lam đang chạy ra khỏi nhà, hắn nghiến răng rít lên: “Chết tiệt!” rồi lao theo.
Vừa kịp lúc cô mở cửa bước ra, hắn đã vươn tay tóm chặt lấy cô.
“Nhã Lam, sao em lại ra đây?” – Hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Cô hất mạnh tay hắn ra, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy căm phẫn.
“Cố Thế Kỳ… anh đúng là kẻ mặt người dạ thú! Anh nghĩ có thể lợi dụng tôi sao? Đừng mơ!”
Cô toan quay người bước đi thì hắn bất ngờ giữ chặt hai vai cô.
“Em nói gì vậy?”
“Nói gì à?” – Giọng cô run lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời hắn. – “Tôi nghe hết rồi. Những gì anh vừa nói trong phòng đọc sách… tất cả. Đừng giả bộ nữa.”
Hắn im lặng trong vài giây, rồi cười nhạt, nét mặt dần thay đổi, lộ ra sự khinh miệt.
“Nghe rồi thì sao? Cô chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà người ta đã chán chê. Tôi còn tốt bụng ‘nhặt’ cô về, đáng lý cô phải biết ơn tôi mới đúng.”
“Anh…” – Nhã Lam tức đến nghẹn lời.
“Tôi làm sao?” – Hắn siết chặt cằm cô, từng chữ phát ra đầy cay nghiệt. – “Cô nghĩ cô vẫn còn là một thiếu nữ trong sạch à? Sau cái đêm đó, cô nằm *** một gã đàn ông xa lạ, giờ còn muốn dạy đời tôi sao?”
“Cố Thế Kỳ, anh đúng là… đồ khốn.” – Cô rít lên.
“Chát!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.