Tôi nắm chặt tay, giọng lạnh đi từng chữ:
“Bà im cái miệng bẩn của bà lại! Ai cho bà xúc phạm mẹ tôi?!”
Tôi không thể chịu được việc mẹ – người mà tôi yêu thương nhất – lại bị mang ra mạt sát một cách hèn hạ như vậy.
Ngay lúc đó, ba tôi xuất hiện.
Ngạc nhiên thay, khi tôi bị đánh, bị làm nhục, ông ta chẳng hề ló mặt.
Nhưng khi đến lượt Vương Khánh Chi bị thương, thì ông lại có mặt đúng lúc – như một người hùng… nhưng chỉ trong mắt người ngoài.
Chưa gì, ông ta đã quát:
“Mai Ngọc Lam! Ba đã dạy con ăn nói kiểu đó bao giờ chưa hả?!”
Câu đầu tiên ông nói khi gặp tôi – không phải hỏi han, không phải bênh vực, mà là trách móc.
Suốt thời thơ ấu, ông ta chẳng hề quan tâm đến tôi. Lúc còn giàu có, ông bận bịu với công việc kinh doanh. Khi phá sản, ông biến mất khỏi cuộc sống gia đình. Ông chưa từng ở bên để dạy dỗ tôi – thì lấy gì ra mà đòi hỏi?
“Ông Mai, con gái ông đúng là ‘giỏi giang’ thật. Dám đánh con gái tôi ra nông nỗi này. Trẻ con không biết điều thì phải dạy cho biết chứ, cần cứng tay thì cứ mạnh tay vào!”
Người phụ nữ kia bất ngờ đổi giọng, ngọt như rót mật khi quay sang ông ta.
Còn Vương Khánh Chi thì lập tức bỏ ngay vẻ hung hăng ban nãy, ôm mặt thút thít, giọng lắp bắp như thể sắp bật khóc.
“Ba… à không, chú ơi, thật ra con chỉ muốn giúp Mai Ngọc Lam gom chai lọ thôi… Không ngờ cô ấy lại hiểu lầm… rồi đánh con, còn… còn nhét cả chai vào miệng con…”
Tôi đứng đó, bất động.
Ba tôi chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần, chẳng cần hỏi đúng sai, đã thẳng tay tát tôi một cái giáng trời giáng đất.
“Ngọc Lam! Sao con lại làm như vậy với bạn? Mau xin lỗi Chi Chi đi! Mau xin lỗi cả dì Vương nữa!”
Tôi ôm má, khuỵu xuống sàn.
Ngước lên nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra đạo đức, lòng tôi lạnh như băng.
“Nhìn gì? Tao nói sai à? Mau xin lỗi dì con và bạn học Chi Chi đi!”
Ông ta túm lấy tay tôi, lôi dậy, cố ép tôi cúi đầu trước hai người đang đóng vai nạn nhân kia.
Tôi hất tay ông ra, lau đi vệt máu bên khóe miệng, rồi mỉm cười – nụ cười nửa giễu cợt, nửa cay đắng.
“Ba, sao ba biết cô ta họ Vương, lại còn biết cô ta tên Chi Chi?”
Câu hỏi khiến ông ta khựng lại.
Ánh mắt thoáng chột dạ, rồi lập tức đảo sang chỗ khác.
“À… là cô giáo nói cho ba biết.”
Cô chủ nhiệm lúc này mới lên tiếng, giọng có phần dè dặt:
“Phụ huynh của em Mai Ngọc Lam, sự việc vẫn chưa rõ ràng. Tôi nghĩ ở đây có sự hiểu lầm nào đó.”
Ba tôi lập tức chen ngang, trợn mắt nói như thể đã chuẩn bị sẵn:
“Cô không hiểu đâu. Con bé này từ nhỏ đã bướng bỉnh, hay nói dối, là do mẹ nó nuông chiều quá mức. Giờ mẹ mất rồi, tôi bận đi làm, đâu có thời gian dạy dỗ kỹ…”
Những lời ông ta nói, từng câu từng chữ đều là giả dối.
Tôi đứng đó, không nói một lời, chỉ cảm thấy buồn cười.
Tôi là ai, tôi sống ra sao, cô giáo chủ nhiệm và bạn học đều có mắt để thấy. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng làm điều gì sai trái ở trường. Học hành chăm chỉ, sống lặng lẽ. Vậy mà người thân duy nhất của tôi – lại là người đầu tiên sỉ nhục tôi trước đám đông.
“Tôi muốn nhà trường kiểm tra camera giám sát. Chính nhóm các người đã lừa tôi, xúc phạm mẹ tôi, còn là người ra tay trước. Vương Khánh Chi là người đánh tôi đầu tiên, sau đó cả nhóm cùng lao vào đánh hội đồng.”
Tôi chỉ thẳng tay vào Vương Khánh Chi. Cô ta vẫn cố giữ nụ cười đắc ý, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động.
Cô giáo chủ nhiệm sững người giây lát rồi như bừng tỉnh, lập tức đề nghị kiểm tra lại camera an ninh của trường.
Ba tôi thì đứng yên như tượng, không thốt nổi một lời.
“Cô nói láo! Chính cô cố tình đánh tôi! Có bạn học làm chứng đấy!”
Vương Khánh Chi vội phản bác, giọng run rẩy.
Nhưng camera… thì không thể nói dối.
Những hình ảnh ghi lại rõ ràng ai là người ra tay trước, ai là kẻ cười cợt sỉ nhục người khác, ai đã giật đồ và khiêu khích.
Tôi đề nghị được trình báo sự việc với cảnh sát – bởi đây không còn là mâu thuẫn học đường đơn thuần nữa.
Lúc ấy, Vương Khánh Chi mới thực sự hoảng loạn, vội trốn sau lưng mẹ.
Và, như tôi đã đoán trước, ba tôi lại đóng vai “người dàn xếp hợp tình hợp lý”.
“Thôi thì… hai đứa nhỏ đều có lỗi. Tôi thay mặt con bé xin lỗi Chi Chi. Mọi chuyện dừng ở đây đi, về nhà tôi sẽ dạy dỗ nó nghiêm khắc.”
Người phụ nữ kia hừ lạnh, làm ra vẻ cao thượng, buông vài lời mỉa mai đầy ẩn ý rồi vờ vị tha mà nói “không chấp”.
Tôi chẳng còn tâm trí để xem hai người họ đóng kịch. Quay lưng bước đi, phía sau vẫn còn nghe tiếng ba tôi lớn tiếng quát:
“Con quay lại đây cho ba! Con hư hỏng là do ba nuông chiều quá rồi!”
Về đến nhà, tôi bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách.
Tôi nhớ ra một thứ mà đã lâu rồi không ai động đến – cái hầm nhỏ ở góc nhà, từng bị quên lãng sau những năm tháng nghèo đói.
Tôi lật mạnh tấm ván đậy lên, bước xuống bên dưới bằng đôi tay đã trầy xước.
Và rồi, tôi nhìn thấy.
Một góc tối được che chắn kỹ càng… với những thỏi vàng lấp lánh ánh kim.
Tôi không thấy mừng. Không một chút.
Chỉ có căm phẫn dâng trào.
Số vàng này đủ để trả sạch mọi món nợ, và thừa sức cứu sống mẹ tôi.
Vậy mà ông ta lại để mẹ tôi ra đi… trong sự túng thiếu, trong cơn đau vật vã của bệnh tật… và để tôi – đứa con gái chưa đủ lớn – chứng kiến tất cả điều đó trong bất lực.
Ông ta đã nhìn chúng tôi ngụp lặn trong cùng cực, mà không hề ra tay cứu vớt.
Sao ông lại nhẫn tâm đến thế?
Khi tôi đang siết chặt tay vì uất ức, thì điện thoại rung lên – là ba tôi gọi đến.
“Ngọc Lam, con có biết lễ phép là gì không? Nhà mình đâu có tiền, nếu tụi kia kiện con thì lấy gì mà bồi thường? Ba đi làm cực khổ lắm, con nghĩ kỹ đi, làm vậy có đáng không?”
“Người sai là họ. Nếu có ai phải bị kiện, thì đó là con kiện họ. Vương Khánh Chi công khai bắt nạt con ở trường, còn lăng mạ mẹ. Ba chưa rõ trắng đen đã bắt con xin lỗi, ba đang làm cha của ai vậy? Của con… hay của cô ta?”
Tôi cười nhạt.
Ba tôi ngập ngừng, lí nhí:
“Ờ thì… người ta nói lùi một bước trời cao biển rộng… với lại… con cũng có đánh bạn Chi Chi mà…”
Tôi không nghe thêm được gì nữa. Lặng lẽ tắt máy.
Lúc ấy, tôi nghĩ đến một người.
Cậu tôi.
Người duy nhất còn lại mà tôi có thể tin tưởng và nương nhờ.
Nhiều năm trước, ông bà ngoại từng phản đối gay gắt chuyện mẹ lấy ba tôi.
Mẹ tôi học đại học, còn ông ấy chỉ là một thợ cắt tóc mới học hết cấp hai. Họ chênh lệch về học vấn, về xuất thân, về cả tư duy.
Nhưng mẹ đã bất chấp tất cả, nhất quyết lấy người đàn ông hơn mình bảy tuổi ấy.
Khi ba tôi thành công trong kinh doanh, mẹ tưởng rằng quyết định của mình đã đúng.
Nhưng rồi, ông bà ngoại lần lượt qua đời. Mối quan hệ giữa mẹ và cậu – em trai ruột của mẹ – cũng vì thế mà nguội lạnh dần theo năm tháng.
Đến khi mẹ tôi mắc ung thư, cậu hay tin, đã lập tức tìm đến.
Cậu từng đề nghị cho mẹ mượn tiền điều trị, nhưng mẹ từ chối.
Vì hoàn cảnh nhà cậu cũng chẳng khá giả gì, vợ chồng cậu còn phải nuôi hai đứa con nhỏ, mẹ không nỡ làm phiền. Mẹ từng nói: “Ngày mình có tiền cũng chưa từng giúp đỡ cậu, giờ chẳng thể kéo cậu vào chỗ khổ.”
Dù mẹ không nói ra, nhưng tôi biết, mẹ luôn mang mặc cảm và tiếc nuối…
Tiếc rằng suốt những năm tháng vất vả ấy, người bà tin tưởng lại là người phản bội, còn người bà xa cách lại chính là người duy nhất muốn dang tay cứu bà khỏi vực thẳm.
Mẹ từng nói: nhà mình lúc có tiền cũng chưa từng giúp gì cho cậu, giờ phá sản rồi càng không thể làm liên lụy cả nhà cậu thêm nữa.
Tôi không biết liệu mẹ có từng hối hận với lựa chọn của mình không. Nhưng tôi thì tiếc cho mẹ vô cùng.
Ngay đến tận lúc rời khỏi thế gian, mẹ vẫn không hề hay biết rằng ba tôi đã phản bội niềm tin của bà – ông ta đã bí mật tẩu tán toàn bộ tài sản từ trước khi phá sản.
Tôi nghẹn ngào bấm số gọi cho cậu, tiếng nấc chưa kịp kìm nén đã bật ra:
“Cậu ơi… cậu giúp cháu với… ba cháu… ông ấy…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.