Sự Thật Hé Mở - Chương 03

Sự Thật Hé Mở

Chi Mèo 17/05/2025 22:20:14

Nào ngờ, thì ra ông chỉ là đang… diễn.


Tôi lục lọi khắp căn phòng, nhưng không tìm thấy thêm gì. Khi điện thoại có chút pin, tôi bật máy thì thấy cuộc gọi nhỡ từ ba tôi.


Giọng ông ta vang lên từ đầu dây bên kia, vẫn là kiểu nhẹ nhàng đầy giả tạo:


“Ngọc Lam, con đang ở đâu đấy? Hồi chiều ba đang lái xe, không nghe máy được…”


Tôi nuốt cơn giận vào trong, gắng giữ bình tĩnh:


“Con đang đi làm thêm ngoài tiệm. Con chỉ hỏi là tối nay ba có về ăn cơm không thôi.”


“À… à không, tối nay ba trực ca đêm. À, mà con cũng đừng về nhà, có mấy người đòi nợ đến nữa đó.”


Tôi nhếch môi, trong lòng cười lạnh.


Người cha này, ông ta đến cả ngày giỗ của vợ cũng không nhớ nổi.


Sáng hôm sau, tôi vẫn khoác bộ đồng phục cũ mèm, chỉ chực bung chỉ, đi học như thường.


Trước lúc mất, mẹ tôi từng dặn đi dặn lại: con nhất định phải học hành đàng hoàng, phải dùng chính đôi chân mình để bước đi trên con đường của riêng con.


Tôi sẽ không để mẹ thất vọng.


Không bao giờ.


Lớp học đang rôm rả bỗng chốc im bặt khi tôi bước vào.


Những tiếng cười nói vừa rồi như bị ai đó vặn nhỏ, chỉ còn lại những cái liếc nhìn và tiếng xì xào rì rầm phát ra từ góc lớp – nơi nhóm con gái do Vương Khánh Chi cầm đầu ngồi tụ lại.


“Gì mà mùi thế, cô ta không biết giặt đồng phục à?”


“Nghe nói mẹ Mai Ngọc Lam mất rồi, nhà thì chẳng khác gì bãi rác…”


“Ờ, bảo sao hay đi lượm chai nhựa với giấy vụn trong sân trường, cả người toàn mùi rác.”


“Ha ha, học giỏi thì có ích gì, nghèo đến mức phải nhặt ve chai mà còn mơ tưởng đến nam thần, đúng là không biết lượng sức mình!”


“Thật sự không hiểu nổi ai cho cô ta cái tự tin đó, mặt mũi thì chẳng ra gì mà cứ như tiểu thư nhà danh giá vậy.”


Tôi không cần quay đầu lại cũng biết ánh mắt khinh bỉ và lời đàm tiếu ấy đang hướng thẳng về phía mình.


Chỉ vì một lần trong giờ kiểm tra, cây 乃út của tôi hết mực, nam sinh được mệnh danh là “nam thần” của trường đã tốt bụng cho tôi mượn 乃út.


Nhóm của Khánh Chi bắt gặp, từ đó liền lan truyền đầy ác ý rằng tôi cố tình quyến rũ cậu ấy.


Bọn họ lôi kéo cả lớp cô lập tôi, đem gia cảnh nghèo khó của tôi ra làm trò cười, gán cho tôi cái biệt danh “cóc ghẻ mơ thịt thiên nga”.


Tôi thật sự không rõ mình đã làm gì khiến Vương Khánh Chi ghét đến như vậy. Giữa tôi và cô ta chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.


Tôi chỉ biết im lặng, nắm chặt tay, gắng kìm lại từng cơn sóng cuộn trong lòng.


Vương Khánh Chi đột ngột cất cao giọng, kéo lại sự chú ý của cả lớp.


“Đây là sô-cô-la ba tớ gửi về từ nước ngoài đó, mọi người ăn thử nha~”


Tất cả bạn học đều được chia, trừ tôi.


Dù có người không ưa tính cách hay khoe khoang của cô ta, nhưng vì không muốn mất phần, chẳng ai dám lên tiếng.


Tôi vẫn ngồi yên, như một hòn đá lạc giữa lớp học.


Vương Khánh Chi rất hay khoe ba mình đang làm việc ở nước ngoài, mẹ thì mở cửa hàng thời trang lớn, bản thân cô ta thì thường xuyên du lịch và dùng đồ hiệu.


“Khánh Chi, nghe nói hè vừa rồi cậu đi Nhật đúng không? Tớ thèm ghê~”


“Ba tớ bảo sẽ mua cho tớ mẫu đồng hồ mới nhất, nhưng tớ lại thích mẫu khác hơn…”


Hai chữ “Khánh Chi” và “đồng hồ” như mồi lửa bén vào đống nghi ngờ trong đầu tôi.


Tôi quay sang, chăm chăm nhìn cô ta.


“Nhìn cái gì? Chắc chưa từng ăn loại sô-cô-la này chứ gì? Thèm thì cứ mở miệng xin tôi một tiếng, tôi cân nhắc nha~”


Cô ta giơ gói kẹo lên trước mặt tôi, lắc lắc khiêu khích.


Tôi không đáp lại, chỉ lặng im nhìn thẳng vào mắt cô ta, trong đầu như có một lời thì thầm quen thuộc: Chi Chi… chẳng phải đó là cái tên người phụ nữ kia từng nhắc đến?


Như bị ánh mắt tôi làm cho khó chịu, cô ta bỗng lớn giọng hơn:


“Tuần sau là sinh nhật của tôi, tổ chức ở khách sạn Anh Duệ đấy! Nhớ đến đầy đủ nhé! À mà Mai Ngọc Lam không cần tới đâu, cậu chắc còn bận đi nhặt rác mà? Nhưng tôi sẽ dặn phục vụ giữ lại cho cậu vài chai nhựa và đồ ăn thừa nha~”


Một tràng cười vang lên trong lớp, đầy chế giễu và mỉa mai.


Khách sạn Anh Duệ – nơi từng là biểu tượng xa hoa mà tôi chỉ được bước chân vào thuở gia đình còn chưa rơi xuống vực thẳm.


Tôi vẫn giữ im lặng.


Vì tôi biết, nếu lên tiếng lúc này, không những không làm họ dừng lại mà còn châm thêm dầu vào lửa.


Giờ nghỉ trưa, như mọi ngày, tôi ra sân trường tìm chai nhựa rỗng quanh các thùng rác.


Thấy một chai lớn nằm ngay trên bãi đất trống, tôi cúi xuống nhặt.


Vừa chạm tay vào, tôi đã cảm thấy lạ – bàn tay dính chặt vào bề mặt chai.


“Ha ha! Nhìn kìa, Mai Ngọc Lam lại đi nhặt rác nữa kìa!”


Tôi chưa kịp phản ứng thì đám con gái kia đã kéo đến, Vương Khánh Chi dẫn đầu, cười đến ngặt nghẽo.


“Chiếc chai đó bọn tao chuẩn bị riêng cho mày đấy, dính keo 520 siêu chắc! Ưng ý chưa?”


Một người trong bọn còn rút điện thoại ra chụp ảnh tôi.


“Đăng lên diễn đàn trường đi, buồn cười muốn chết!”


“Gửi cho nam thần xem nữa, cho anh ấy thấy bộ mặt thật của cô ta!”


Một nữ sinh nhân lúc tôi đang lúng túng cố gỡ cái chai khỏi tay đã giật luôn túi chai lọ của tôi, hí hửng đem dâng lên Vương Khánh Chi như chiến tích.


“Tôi bảo, trả lại cho tôi!”


Tôi nghiến răng, ánh mắt bùng lên tức giận.


“Mai Ngọc Lam, nếu mày muốn lấy lại túi đó, thì quỳ xuống xin tao đi. Mày thiếu tiền đến mức phải nhặt rác cơ mà?”


Tôi đứng yên, không nhúc nhích.


Vương Khánh Chi không vừa, tiện tay ném luôn túi chai vào mặt tôi.


Lực ném khiến tôi lảo đảo lùi mấy bước, cả người bê bết.


“Cái đồ hôi hám! Mày với con mẹ mày đều khiến người ta buồn nôn!”


Tôi có thể nhẫn nhịn mọi sự khinh thường, nhưng mẹ tôi – người đã khuất – tuyệt đối không cho phép ai xúc phạm.


Huống hồ, cô ta còn có thể là… người cùng phe với những kẻ đã phản bội mẹ tôi.


Không kịp nghĩ nhiều, tôi giật mạnh cái chai khỏi tay, mặc kệ da tay bị kéo rách, máu rỉ ra từng giọt. Tôi lao thẳng đến, ấn cái chai dính máu vào miệng Vương Khánh Chi.


“Mày vừa gọi ai là tiện nhân?!”


Cô ta trừng mắt kinh hoàng, không kịp kêu một tiếng.


Tôi giơ tay, tát hai cái liên tiếp.


Rồi túm lấy mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng kia, không chần chừ mà đập mạnh vào bức tường sau lưng cô ta.


Đám bạn của Vương Khánh Chi thoáng sững sờ trước cảnh tượng vừa diễn ra. Mất vài giây để định thần, chúng liền hô hoán nhau lao vào can thiệp.


“Đánh con nhỏ này cho tao! Đồ mất dạy!”


Tiếng hò hét vang lên cùng lúc tôi bị kéo giật ra phía sau, quần áo bị xô lệch, tóc tai rối bù, nhưng tôi vẫn không ngừng vùng vẫy trong cơn giận dữ.


Khi thầy cô kịp lao đến can ngăn, mặt mũi và đầu tôi đã bê bết máu – không biết là của ai nữa.


Trong phòng giám thị, Vương Khánh Chi gào khóc, tru tréo như thể hóa điên, miệng không ngừng hét lên đòi nhà trường “xử lý nghiêm” tôi.


Cả hai chúng tôi đều bị yêu cầu mời phụ huynh đến làm việc.


Khi tôi thấy người phụ nữ mang đôi giày cao gót đỏ choét, giọng nói the thé quen thuộc, đang đứng đó chỉ tay mắng chửi và thậm chí đòi đưa tôi ra pháp luật – tôi bỗng bật cười thành tiếng.


Thì ra, cô ta chính là người phụ nữ hôm nọ đã cùng ba tôi xuất hiện trong căn nhà cũ.


Và Khánh Chi… chính là “Chi Chi” mà họ nhắc đến.


Mọi chuyện giờ đã rõ ràng như ban ngày.


“Thầy hiệu trưởng! Cô ta còn cười được à? Rõ ràng bị điên rồi! Loại này không đuổi học đi thì còn chờ gì nữa?!”


“Hu hu… mẹ ơi! Con bị nó đánh! Nó nhét cả chai vào miệng con nữa! Con muốn kiện nó!”


Giọng Vương Khánh Chi oang oang vang khắp phòng. Vì vết thương do tôi gây ra, môi cô ta bị rách, máu vẫn còn lấm lem hai bên khóe miệng.


Từng là cô tiểu thư kiêu kỳ, giờ lại bị cả đám học sinh trong trường vây xem với ánh mắt tò mò và đầy phán xét. Ảnh chụp bị phát tán lên diễn đàn nội bộ, trở thành chủ đề bàn tán không dứt.


Gậy ông đập lưng ông – đó là cái giá mà cô ta phải trả cho sự kiêu căng và nhẫn tâm của mình.


Và ánh mắt cô ta nhìn tôi lúc này, như thể muốn xé xác tôi ra từng mảnh.


Người phụ nữ kia, mẹ của Vương Khánh Chi, tức đến mức giơ tay định tát tôi, nhưng bị cô giáo chủ nhiệm kịp thời chặn lại.


“Chị là phụ huynh học sinh, xin đừng manh động trước mặt thầy cô và học sinh.”


Bị ngăn lại, bà ta vẫn chưa thôi tức giận, chỉ tay vào mặt tôi mà tru tréo:


“Con nhỏ mất dạy này! Mẹ sinh ra mà không biết dạy dỗ gì cả! Thầy cô, để tôi thay ba mẹ nó dạy nó một bài học!”

NovelBum, 17/05/2025 22:20:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện