Sự Thật Hé Mở - Chương 02

Sự Thật Hé Mở

Chi Mèo 17/05/2025 22:19:51

Tôi thì thầm như nói với linh hồn mẹ, như để lấy lại một chút vững vàng còn sót lại trong lòng.


Sau khi bình tĩnh lại, tôi định bụng dọn dẹp lại đống lộn xộn trong nhà. Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi phòng khách, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.


Tôi giật mình.


Không lẽ bọn đòi nợ quay lại?


Tôi hoảng hốt, vội chui xuống gầm giường, hy vọng họ sẽ nghĩ không ai ở nhà mà bỏ đi.


Thế nhưng, không như tôi mong đợi, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên rõ ràng, rồi cửa chính mở ra.


Tôi nín thở.


Lúc đầu, tôi nghĩ chắc là trộm. Nhưng rồi lại buồn bã chợt nghĩ, căn nhà này còn gì đâu để mà lấy? Ngay cả một cái tủ lạnh cũng đã bán đi từ năm ngoái…


Kẻ vừa vào nhà bước thẳng về phía tủ thờ – nơi đặt hũ tro cốt của mẹ tôi.


Tôi định lấy điện thoại gọi cảnh sát, nhưng chưa kịp bấm số, một giọng nói quen thuộc vang lên.


“Ngọc Lam? Có ở nhà không con?”


Là giọng ba tôi.


Tôi khựng lại, đang định từ dưới gầm giường chui ra thì bất chợt, một giọng phụ nữ the thé, nũng nịu vang lên trước cả tiếng bước chân.


“Chồng ơi~ cái nhà tồi tàn thế này mà anh cũng quay lại làm gì chứ~”


Tôi chết lặng.


Từ khe gầm giường, tôi nhìn thấy đôi giày cao gót đỏ chót lộp cộp bước vào, dừng lại sát bên ba tôi.


Tại sao… tại sao người phụ nữ ấy lại gọi ba tôi là “chồng”?


“Anh bảo ở lại trên xe chờ mà, sao em còn vào?” Giọng ba tôi có vẻ khó chịu.


“Em buồn quá mà. Trời ơi, cái chỗ này trông cứ như bãi rác…”


“Á á á! Có con gián kìa!”


Chưa dứt câu, người phụ nữ ấy đã nhảy phắt lên người ba tôi, bám chặt như sợ sắp ngất xỉu.


Ba tôi dịu giọng dỗ dành, như thể đó là chuyện đáng yêu lắm.


Thứ dịu dàng ấy, ông chưa từng dành cho mẹ tôi một lần nào.


Tôi co người lại, toàn thân run lên khi nhìn thấy hình ảnh họ dựa sát vào nhau, đôi chân quấn quýt như thể đang đùa cợt giữa một nơi linh thiêng của người đã khuất.


Từ sau khi ba tôi phá sản, ông trở nên cáu bẳn, khó chịu với mọi thứ xung quanh. Hễ về nhà là quát tháo, là la mắng. Nhưng mẹ tôi vẫn nhẫn nhịn, vẫn ôm tôi vào lòng, vẫn nói ba đang chịu áp lực, rằng mình nên cảm thông.


Giờ phút này, tôi chỉ muốn bịt tai lại, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Sợ rằng những điều sắp nghe sẽ khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.


Sau màn âu yếm như diễn kịch giữa nhà xác, người phụ nữ kia rốt cuộc cũng ngừng lại.


“Thôi, chỗ này dơ dáy quá, nếu Ngọc Lam mà có ở đây thì còn phiền phức hơn. May mà con bé không có nhà.”


“Lo gì, con đàn bà đó cũng chết rồi. Bây giờ chúng ta có thể đường đường chính chính mà sống bên nhau.”


Giọng người phụ nữ đầy khinh miệt và ngạo nghễ.


Con đàn bà đó? Họ đang nói tới mẹ tôi?


Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, cắn môi đến bật máu. Tôi phải nhịn. Dù tim tôi đang đau đến nghẹt thở, tôi vẫn phải nhịn.


“Không thể bỏ hết trứng vào một giỏ được. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”


Là giọng ba tôi. Tôi nghe rõ từng chữ một, từng câu như dao đâm vào lòng.


“Á á á! Anh không thấy xui à? Chỗ đó là nơi…”


Người phụ nữ kia lại thét lên, giọng chói lói, khiến tôi có linh cảm cực kỳ bất an. Tôi khẽ ngẩng đầu, nhích người về phía mép giường, len lén nhìn ra ngoài…
Không ngờ, tôi lại tận mắt chứng kiến ba mình mở hộp tro cốt của mẹ.


Bên trong, ông ta lôi ra một túi nhựa nhỏ, mà qua lớp bọc mờ mờ, tôi thoáng thấy vài tờ tiền… màu xanh.


“Là đô la Mỹ? Trời ơi, chồng em giỏi quá đi!”
Giọng reo lên đầy phấn khích của người phụ nữ kia khiến tôi như bị ai đó dội nước lạnh.


“Em vừa nói thích cái túi LV mới ra đúng không? Tuần sau sinh nhật của Chi Chi rồi, con bé lại đòi một cái đồng hồ. Số tiền này đủ để ba mua cho hai mẹ con em!”


“Chồng yêu, anh đúng là tài giỏi nhất thế giới, không biết còn giấu em bao nhiêu bí mật nữa đây!”


Tôi chết sững dưới gầm giường.


Ba tôi lại giấu tiền trong chính hộp tro cốt của mẹ, lại còn là tiền ngoại tệ?


Tôi – người ngày ngày nhịn đói đến hoa mắt, phải tính từng đồng bạc lẻ – còn ông ta thì lấy tiền ấy để mua hàng hiệu cho người phụ nữ đó và “Chi Chi” sao?


ng** tôi nóng ran, như có lửa thiêu cháy tận sâu bên trong. Tôi quên mất mình đang trốn, bất giác ngẩng đầu, đập mạnh vào ván giường phía trên. Một tiếng động vang lên rất rõ.


“Cái gì vậy?”


Ba tôi lập tức cảnh giác, đảo mắt khắp phòng. Tôi ôm đầu, rụt người sát vào vách gỗ, tim đập loạn trong long ng**.


“Thanh Nhã, em im lặng chút, để anh gọi điện cho Ngọc Lam xem sao.”


Giọng ba tôi vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì, ông lấy điện thoại ra gọi cho tôi.


Người phụ nữ kia chua ngoa chen vào:


“Lại là con bé đó? Em với Chi Chi chưa đủ cho anh à? Bao năm rồi mà vẫn còn vướng víu tình cũ?”


“Anh đang còn nợ nần chồng chất, đâu thể để mẹ con em chịu khổ theo. Con nhỏ đó tính tình chịu khó, đầu óc lanh lợi giống mẹ nó, có thể giúp anh một tay. Chỉ cần nó không biết anh có tiền là được.”


Ba tôi vội vã dỗ dành. Chỉ một câu thôi, tôi như rơi xuống hố sâu.


Hóa ra trong mắt ông, tôi và mẹ chẳng khác gì công cụ, là bàn đạp cho cuộc sống mới của ông.


“Anh lo xa quá rồi, chắc trong nhà có chuột thôi. Đi thôi, chỗ này dơ dáy, em thấy buồn nôn quá rồi.”


Giọng người phụ nữ nhẹ tênh, như thể đang ở trong một ngôi nhà hoang vô chủ.


Từng câu, từng chữ của họ như đóng đinh vào tim tôi.


Ông ta… ông ta coi tôi là gì?


Là kẻ để lợi dụng?


Là đứa ngu ngốc sống trong ảo tưởng cha con?


Tôi gắng lần mò lấy điện thoại để tắt nguồn, sợ ông gọi đến sẽ bị phát hiện.


Nhưng còn chưa kịp thao tác, bên ngoài đã vang lên giọng máy:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”


Có lẽ vì tôi gọi ông ta quá nhiều lần trước đó, máy hết pin và tự tắt.


Tôi thở phào. Nhờ vậy, họ không nghi ngờ gì thêm và nhanh chóng rời khỏi nhà.


Mười phút sau, tôi mới từ từ chui ra khỏi gầm giường, toàn thân như không còn sức lực.


Tôi không biết thứ đang xâm chiếm mình là cảm giác tổn thương, tức giận, hay ghê tởm.


Không chỉ vì ông ta che giấu chuyện tái hôn. Không chỉ vì ông ta cất tiền trong chính hộp tro của mẹ.


Mà còn vì… đó là đô la Mỹ.


Ngày ba tôi phá sản, toàn bộ tài sản của gia đình đều đã bị niêm phong. Thế mà ông vẫn còn giấu được khoản tiền lớn như vậy?


Tôi quay ra, thấy hộp tro cốt của mẹ bị bỏ lại chỏng chơ, một ít tro còn vương ra bàn.


Tôi lặng lẽ thu dọn lại, từng chút một, tay run lên vì xúc động và đau đớn.


Sau đó, tôi bắt đầu lục tung khắp nhà, không bỏ sót một góc nào.


Những lời nói lúc nãy của ông ta vang lên trong đầu tôi như một đoạn băng tua lại liên tục. Người đàn ông từng gọi là ba ấy, sao lại xa lạ đến mức khiến tôi cảm thấy rợn người?


Tôi từng nghĩ ông ấy đã từng yêu mẹ tôi.


Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành, đảm đang, vì muốn giúp ông vượt qua khó khăn mà không ngại bươn chải, từ bỏ cả giấc mơ và danh phận.


Vì trả nợ cho gia đình, mẹ từ một người trí thức phải đứng bán hàng vỉa hè, dầm mưa dãi nắng mỗi ngày, tiết kiệm đến từng hào.


Vì sợ làm gán*** cho tôi, mẹ thậm chí từ chối điều trị bệnh, âm thầm chịu đựng cho đến ngày lìa đời.


Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian ba tôi sa sút, nằm bẹp ở nhà, không làm gì, không một lần về thăm mẹ con tôi. Mẹ phải gánh vác tất cả, vừa kiếm tiền, vừa chăm tôi học hành, vừa lo cho ông.


Sau đó, ông ta nói đã lấy lại tinh thần, bắt đầu hành nghề lái taxi.


Tôi và mẹ vui mừng, nghĩ ông đã thay đổi.


Nhưng ông không ở nhà nhiều, mỗi tháng chỉ gửi về một khoản tiền ít ỏi, ít đến mức phải chắt Ϧóþ mới đủ sống qua ngày.


Chúng tôi thuê trọ trong một khu ổ chuột giữa lòng thành phố, căn phòng nhỏ bé tối tăm, đến nhà vệ sinh cũng phải đi dùng chung ngoài ngõ.


Tôi từng tin rằng ông thật sự đã cùng mẹ vượt qua giai đoạn đen tối ấy.

NovelBum, 17/05/2025 22:19:51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện