Có bao giờ bạn tự hỏi… cùng là con, tại sao có người được nâng niu như công chúa, còn người khác lại bị bỏ rơi trong nghèo đói và lạnh lẽo?
Có bao giờ bạn tưởng tượng… người cha từng hứa sẽ bảo vệ bạn suốt đời, lại chính là người đẩy bạn và mẹ xuống vực thẳm, rồi ung dung sống cuộc đời sung sướng bên người khác?
Và có bao giờ, bạn rơi vào tình huống phải chọn giữa việc tha thứ… hay để cho công lý – và cả nhân quả – lên tiếng?
Câu chuyện hôm nay… là một chuỗi những bí mật bị chôn vùi, những âm mưu được ngụy trang bằng tình thân, và một màn trả giá mà từng người trong câu chuyện – sớm hay muộn – đều phải đối mặt.
Cô gái ấy tên là Ngọc Lam. Mẹ mất khi em vừa bước vào tuổi trưởng thành. Trong ngày giỗ đầu tiên của mẹ, thay vì được ngồi trước bàn thờ lặng lẽ tưởng nhớ, em phải đối mặt với một nhóm người lạ mặt xông vào nhà, đập phá, lật tung mọi thứ – chỉ để siết nợ.
Ba em nợ tiền. Nhưng ông không có mặt.
Ông luôn như vậy – lúc mẹ em sống, ông đã bỏ mặc bà một mình đối mặt với chủ nợ, với xã hội, với cả bệnh tật. Lần này cũng thế. Ông biến mất.
Một mình Ngọc Lam, nhỏ bé, run rẩy, bị lôi ra giữa nhà như một món đồ thế mạng.
Có kẻ còn định đưa cô bé đi “làm việc nhẹ lương cao” để trừ nợ.
Giữa lúc đó, bức ảnh thờ của mẹ rơi xuống đất, kính vỡ bắn vào mặt tên côn đồ. Không ai bảo ai, cả đám giật mình, lùi lại.
Họ sợ.
Không phải sợ người sống – mà sợ người đã khuất.
Chỉ vài tiếng sau, người cha mất tích bỗng xuất hiện. Nhưng ông không đến một mình.
Đi bên cạnh ông là một người phụ nữ xa lạ – son phấn rực rỡ, giày cao gót đỏ chót, miệng ngọt như mía lùi. Người phụ nữ đó không chỉ gọi ba Ngọc Lam là “chồng yêu”, mà còn tỏ ra khó chịu khi phải bước vào “cái nơi bẩn thỉu này”.
Tệ hơn cả là cảnh tượng tiếp theo: chính mắt Ngọc Lam chứng kiến cha mình lặng lẽ mở hộp tro cốt của mẹ – nơi linh thiêng nhất trong căn nhà ấy – để lôi ra một túi tiền.
Là đô la Mỹ.
Tiền mà ông giấu kỹ. Không ai biết.
Tiền mà ông dùng để mua túi hiệu cho người phụ nữ kia. Tiền mà ông định dùng để mua đồng hồ sinh nhật cho… Chi Chi – con gái riêng của bà ta.
Còn Ngọc Lam?
Ăn không đủ no. Mặc đồng phục rách đến sờn chỉ. Ngày ngày phải nhặt chai nhựa trong sân trường để có thêm tiền cơm nước.
Cô bé ấy chưa từng nhận được quà sinh nhật. Bởi vì mẹ đã mất. Còn cha thì… chỉ biết đến Chi Chi.
Và khi mọi sự thật phơi bày – từ chuyện tái hôn bí mật đến những thỏi vàng giấu trong hầm tối – một câu hỏi cứ vang lên trong lòng Ngọc Lam:
Tại sao cùng là con gái ông, mà một người được sống như công chúa… còn người kia lại phải sống như cỏ rác?
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Vì một bữa tiệc sinh nhật xa hoa đã được lên kế hoạch. Và Ngọc Lam – cô gái từng im lặng nhẫn nhịn – lần đầu tiên chủ động sắp đặt lại mọi thứ.
Một món quà sinh nhật đặc biệt đang chờ gia đình ba người ấy.
Và lần này… sẽ không còn ai có thể trốn tránh sự thật.
*****
“Thằng hèn họ Mai đâu rồi? Tiền nợ tháng này trễ mấy ngày rồi, định khi nào mới chịu trả hả?”
Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của mẹ tôi. Tôi xin nghỉ làm từ sớm để kịp về nhà thắp nén hương tưởng nhớ bà.
Không ngờ, vừa bước chân tới cửa, tôi đã phải đối mặt với một đám người lạ mặt đến đòi nợ.
Gương mặt ai nấy đều căng thẳng, dữ tợn, ánh mắt trừng trừng dán vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, họ đã đạp tung chiếc bàn gãy chân giữa phòng, làm vỡ cả tấm gương cũ kỹ đặt trên đó.
Căn nhà vốn đã cũ nát, qua một trận xáo trộn càng thêm hoang tàn, bụi bặm.
Tôi hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy, co người nép chặt vào bức tường loang lổ.
“Cháu… cháu xin lỗi các chú… Cháu không liên lạc được với ba, chắc ông đang đi làm… Tiền lương tháng này cháu vẫn chưa nhận… Không biết… có thể xin các chú cho trễ vài hôm được không ạ…”
“Trễ trễ cái đầu mày! Mày còn sống nhăn răng thế này, chẳng lẽ tụi tao sống bằng không khí chắc? Mau trả tiền!”
Một người đàn ông đầu trọc trong nhóm, có vẻ là kẻ nóng nảy và hung hăng nhất, trợn mắt lao đến túm cổ áo tôi, rồi bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt tôi một cú trời giáng.
Tôi choáng váng, nước mắt rơi lã chã vì đau, vì uất ức, và vì sợ hãi.
“Chú ơi… hôm nay là ngày giỗ mẹ cháu… Xin chú… xin chú cho cháu thêm vài ngày thôi… hu hu…”
Nhắc đến mẹ, tim tôi quặn thắt, nước mắt không thể nào ngừng tuôn.
Khi xưa, mỗi lần có người đến đòi tiền, mẹ luôn là người đứng ra thay tôi đối mặt với mọi chuyện. Dù nghèo khổ, bà vẫn kiên cường che chở cho tôi như một tấm lá chắn dịu dàng mà vững chãi.
Nhưng giờ đây… trước mặt tôi, không còn ai nữa.
“Mẹ mày chết rồi thì liên quan gì? Mày vẫn sống đấy thôi! Với lại, ai bảo ba mày trốn nợ, cha nợ thì con phải gánh, hiểu chưa?”
“Không… không phải… ba cháu không trốn đâu, ông chỉ đi làm thôi, rồi sẽ trả tiền mà!”
Tôi vội vàng giải thích, giọng run rẩy, nhưng ánh mắt của họ vẫn đầy hoài nghi và khinh khỉnh.
Gã đầu trọc cười nhếch mép, vỗ nhè nhẹ lên má tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Tao theo đòi nợ ông mày suốt mấy năm nay rồi, số lần thấy mặt còn đếm trên đầu ngón tay. Mày tưởng ổng sẽ tự giác trả tiền chắc?”
Tôi cứng họng, không còn cách nào để biện minh.
Bảy năm trước, khi tôi vừa tròn mười tuổi, ba tôi phá sản.
Vì bị lừa gạt trong chuyện làm ăn, ông gánh một món nợ khổng lồ, lên tới hàng chục triệu.
Mẹ tôi, từ một người phụ nữ từng sống trong nhung lụa, đành xắn tay áo ra đường buôn bán vặt, đứng vỉa hè từ sáng sớm để bán đồ ăn sáng, mong góp nhặt từng đồng lo miếng cơm cho cả nhà.
Mỗi khi người ta đến siết nợ, ba tôi lại biến mất, để mặc mẹ tôi ở nhà một mình đối diện với 乃úa rìu.
Tôi từng giận ông đến mức không muốn gọi là ba.
Nhưng mẹ lại luôn bao dung, an ủi tôi rằng, mỗi lần đi ông đều để lại hết tiền trong nhà, chỉ vì ông sợ bị đánh đập. Nếu ông bị thương rồi không thể làm gì ra tiền nữa, thì gia đình sẽ càng lâm vào khốn khó hơn.
Tôi chỉ biết cố gắng giúp đỡ mẹ, cố sống sao để mẹ đỡ nhọc lòng. Nhưng dù tôi có cố gắng bao nhiêu, mẹ vẫn ngày càng tiều tụy, lao lực đến mức đổ bệnh.
Từ khi phát hiện ung thư dạ dày đến lúc ra đi, chỉ vỏn vẹn chưa đầy sáu tháng…
Một người đàn ông to béo trong đám đòi nợ bước tới, khẽ kéo gã đầu trọc ra.
“Thôi bỏ đi, chỉ là con nhóc miệng còn hôi sữa, nó mà gánh nổi nợ của ông Mai chắc?”
Nghe vậy, gã đầu trọc cuối cùng cũng chịu buông cổ áo tôi ra. Tôi khom người, khẽ nói lời cảm ơn người đàn ông vừa lên tiếng.
Ông ta liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt như cân đo, rồi bỗng cười cợt:
“Con gái, có muốn sang quán bar của chú làm không? Lương tháng hơn chục triệu đấy, kiếm nhanh hơn mấy chỗ gà rán gấp mấy lần.”
Tôi thấy tim mình thắt lại, không chỉ vì những lời đầy ẩn ý, mà còn bởi tiếng cười rộ lên phía sau của đám đàn ông kia. Một loại âm thanh khiến người ta nổi da gà.
“Cháu… cháu không cần đâu ạ. Cảm ơn chú… Cháu sẽ cố thuyết phục ba cháu sớm trả tiền.”
Người đàn ông ấy khoát tay, ra hiệu tôi đừng nhiều lời nữa.
“Mẹ mày chết rồi, ba mày thì chả có khả năng gì. Mày sang làm cho chú vài năm, biết đâu lại trả được sạch nợ nhanh hơn đấy.”
Vừa dứt lời, ông ta bất ngờ túm lấy tay tôi kéo lê ra cửa. Tôi hốt hoảng lùi lại nhưng vẫn bị ông ta nắm chặt.
“Đừng có mà không biết điều. Chú đang cho mày một cơ hội sống đấy.”
Cả bọn lại cười ha hả, trong đó có kẻ thừa lúc hỗn loạn đưa tay định giở trò sàm sỡ.
Tôi hoảng loạn cực độ, vùng vẫy trong vô vọng, cổ họng khản đặc gào lên:
“Buông ra! Buông tôi ra! Cứu với! Mẹ ơi…”
Bỗng có tiếng loảng xoảng vang lên. Ai đó đã vô tình va vào di ảnh của mẹ tôi, khiến khung ảnh rơi xuống đất vỡ tan. Mảnh kính văng trúng mặt người đàn ông to béo kia, khiến ông ta bị xước một đường dài trên mặt.
Ông ta hoảng hốt lùi lại, lập tức buông tay tôi ra.
Tôi ngã sõng soài xuống đất, mặc kệ những mảnh kính vỡ đâm vào tay chân, chỉ biết ôm chặt lấy bức ảnh mẹ, bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc giữa chợ đời.
“Thôi xui xẻo thật đấy!”
“Căn nhà gì mà lạnh lẽo rợn người, không lẽ thật sự có thứ gì không sạch sẽ ở đây sao?”
“Hôm nay lại đúng ngày giỗ… Thôi, đi trước thì hơn.”
Tiếng bàn tán xen lẫn sợ hãi vang lên. Đám người đòi nợ bắt đầu tản ra, tên đầu trọc cũng hậm hực bước ra ngoài, đứng dưới nắng như để xua đi khí lạnh vây quanh.
“Nợ thì phải trả, chuyện đó rõ như ban ngày. Nói với Mai Tấn Phong, nếu tuần sau vẫn chưa trả, thì con nhỏ này sẽ thay ông ta gánh nợ.”
Dứt lời, người đàn ông to béo vẫn chưa chịu từ bỏ, hầm hầm buông một câu hăm dọa rồi mới chịu rời đi.
Tôi vẫn ngồi yên trên sàn, tay run rẩy nhặt từng mảnh kính, cẩn thận đặt lại bức ảnh của mẹ vào khung gỗ cũ, lau sạch bụi bặm rồi đặt ngay ngắn trở lại bàn thờ.
Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng nỗi đau trong lòng thì từng đợt từng đợt dâng lên, nghẹn nơi cổ họng.
Mẹ ơi… dù mẹ không còn nữa, con vẫn cảm nhận được mẹ đang âm thầm ở bên, bảo vệ con khỏi những điều xấu xa nhất trên đời…
“Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ chăm chỉ học hành, cũng sẽ cố gắng làm lụng để trả nợ thay ba. Mẹ đừng lo cho con nữa nhé.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.