Sống Sót Giữa Vương Quyền - Lời Kết

Sống Sót Giữa Vương Quyền

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 09:49:09

Ta đã từng hỏi bản thân vô số lần...


Nếu được lựa chọn lại, liệu ta có muốn sinh ra trong hoàng thất này không?


Có muốn làm một công chúa với xiêm y lộng lẫy, quyền thế hiển hách — nhưng chưa một ngày sống vì chính mình?


Câu trả lời là: không có nếu.


Bởi vì ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, số mệnh đã không cho ta quyền lựa chọn.


Ta là Hoa Dương, công chúa thứ mười ba của đương kim hoàng đế. Không nổi bật, không được yêu thương, cũng không ai tranh giành. Cứ như thế, ta lớn lên giữa những lời dạy phải ngoan ngoãn, phải biết điều, phải học cách cúi đầu mà sống.


Ta đã từng nghĩ, nếu mình giữ mình đủ tốt, không chạm vào lằn ranh quyền lực, không vướng vào tình cảm sai trái, thì có thể yên ổn đến hết đời.


Nhưng đời vốn không yên ổn.


Ngay cả khi ta chẳng có dã tâm gì, vương quyền vẫn kéo ta vào vòng xoáy. Ta không tranh đấu, nhưng bị chọn làm quân cờ. Ta không yêu sai người, nhưng người ta yêu — lại đứng giữa ranh giới của sinh tồn và tham vọng.


Ta từng yêu Lý Hiếu Liêm — một người lạ đến từ thế giới khác, mang trong mình ánh sáng mà ta chưa từng thấy giữa chốn thâm cung. Hắn ngốc nghếch, đơn thuần, và đáng thương — một "cá trắng" giữa vũng duc hoàng thành.


Ta từng nghĩ, nếu có thể bảo vệ hắn, thì phần người trong ta sẽ không bị hoàng cung này nuốt trọn.


Nhưng ta không thể.


Ta không thể bảo vệ hắn khỏi bàn tay của Thôi Diễm — người đàn ông từng là giấc mộng xuân đầu đời của ta, nay lại là kẻ nhúng tay vào máu, ép buộc ta phải lựa chọn giữa tình và nghĩa, giữa sống và chết.


Ta cũng không thể bảo vệ hắn khỏi cửu hoàng huynh — người từng cùng ta quỳ trước phụ hoàng năm đó, bây giờ đã là đế vương, tay nắm quyền sinh sát trong thiên hạ.


Mỗi một người đàn ông bên cạnh ta, đều mang trong lòng một tham vọng không thể gọi tên.


Chỉ có ta — là người chưa bao giờ dám mơ đến tự do.


Ta chỉ mong mình có thể sống sót.


Chỉ là... sống sót thôi, liệu có quá khó?


Sau năm năm, ta vẫn còn đó. Vẫn là Hoa Dương trưởng công chúa, được ca tụng, được ngợi khen vì hiền lương và trung hậu.


Còn Lý Hiếu Liêm — giờ là Lý Vệ, đã không còn là chàng trai nở nụ cười ngây ngô trong hậu viện, tặng ta bó hoa dại nữa.


Ánh mắt hắn đã nhuốm màu khôn ngoan. Hắn học được cách mỉm cười giữa nguy hiểm, cúi đầu giữa giông bão, và ngẩng đầu chỉ khi cần phản kháng.


Hắn đã không còn là “cá trắng”.


Khi ta hỏi: “Sao không giữ lấy sự thuần khiết ban đầu?”


Hắn đáp: “Bởi vì nơi này không cho phép ta làm cá trắng.”


Ta biết hắn không trách ta, cũng không còn ngây thơ để nghĩ rằng ta sẽ chọn hắn một cách quang minh chính đại.


Hắn hiểu — giống như ta hiểu — rằng tình yêu ở nơi này, chưa bao giờ có chỗ đứng.


Và rồi, vào một đêm cuối đông, Thôi Diễm lại xuất hiện.


Hắn đứng trong bóng tối, thì thầm bên tai ta:


“Hoa Dương, vị phò mã tiếp theo của người — cũng sẽ không sống được đâu.”


“Ta không ép buộc, cũng không làm tổn thương nàng. Nhưng ta sẽ không để ai bên cạnh nàng cả. Kiếp này, chỉ có ta... là ở lại.”


Câu nói đó như một sợi dây siết lấy cổ họng ta. Không giận, không hận, chỉ... mệt mỏi.


Còn Lý Vệ, vào một sáng sớm có nắng, lại mang theo bó hoa nhỏ đặt trong sân phủ công chúa.


Không gặp ta. Không nói gì. Chỉ để lại một câu:


“Điện hạ, nếu có thể... ta vẫn muốn làm phò mã của người.”


Ta biết mình sẽ không chọn ai trong hai người họ.


Không phải vì không yêu.
Mà là... ta đã không còn tư cách được lựa chọn.


Ta là trưởng công chúa, là hình mẫu hoàn hảo giữa vương triều. Ta sống vì mặt mũi của hoàng tộc, vì thanh danh của phụ hoàng đã mất, vì cửu hoàng huynh đang tại vị, và vì tất cả những gì mà một người nữ nhi trong cung đình không thể thoát ra khỏi.


Ngày đông tuyết phủ, ta vào cung bái kiến hoàng thượng.


Ngài nhìn ta thật lâu, ánh mắt có chút thương xót lẫn nặng nề:


“Hoa Dương, năm nay muội hai mươi lăm tuổi. Tuổi xuân rực rỡ, sao lại cứ sống như đã đoạn tuyệt với thế gian?”


“Kinh thành này không thiếu người tài. Muội có ai vừa ý không?”


Ta mỉm cười, quỳ xuống, giọng nói nhẹ nhàng như bao năm trước:


“Hoa Dương, xin nghe theo bệ hạ an bài.”


Giây phút ta cúi đầu, ta biết rõ — từ đầu đến cuối, ta chưa từng được chọn con đường cho riêng mình.


Không phải trong quá khứ.
Không phải hiện tại.
Và càng không phải tương lai.


Ta là Hoa Dương.


Người duy nhất trong hoàng thất...
vẫn còn sống.

NovelBum, 18/04/2025 09:49:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện