Đợi khi bóng Lý Vệ khuất hẳn, Thôi Diễm mới chậm rãi lên tiếng sau lưng ta:
“Điện hạ, trên đời này... chỉ có ta và người mới là xứng đôi vừa lứa.”
“Diễm hiểu rõ điều gì là quan trọng trong lòng điện hạ. Một phò mã tầm thường, tuyệt đối không thể khiến nàng dao động.”
“Điện hạ, kể từ hôm nay, chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau rồi.”
Giọng hắn mang theo sự mê hoặc, ta quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt lạnh lùng như vực sâu không đáy.
“Thôi Diễm, chàng có biết... vì sao ta từng thích chàng không?”
Thôi Diễm dang tay ôm lấy ta: “Điện hạ cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Ta biết mà, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.”
Ta mỉm cười, chủ động tiếp lời:
“Vì chàng là người giống ta nhất trên đời này. Cả ta và chàng đều biết điều gì mới là thứ quan trọng nhất trong lòng mình.”
Trên mặt Thôi Diễm không hề có giận dữ, ngược lại còn khẽ cong môi: “Điện hạ nói đúng. Ta và nàng là trời sinh một cặp.”
Ta cũng khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt đã đầy chế giễu.
“Thôi Diễm, hôm nay ta chợt nhận ra... ta và chàng vẫn không giống nhau.”
“Ta từng thấy ánh sáng thuần khiết. Chính vì thế, ta căm ghét sự đen tối của thế gian này, dù bản thân vẫn đang phải ngụp lặn trong đó.”
“Còn chàng — vốn dĩ đã sống trong bóng tối. Chàng không yêu ánh sáng, chỉ là ghen tị với chút ánh sáng le lói trên người ta.”
“Cho nên, Thôi Diễm... chúng ta nhất định sẽ vì những mong cầu trong lòng mà dày vò nhau đến cùng. Kết cục… sẽ chẳng có gì tốt đẹp.”
Thôi Diễm nhìn ta, ánh mắt dần lạnh xuống, nụ cười cũng thu lại.
“Hừ… công chúa nói đúng đấy. Nhưng... thì sao chứ?”
“Cho dù không thể cưới được điện hạ, ta cũng tuyệt đối không để nàng gả cho người khác.”
“Dù phải dày vò lẫn nhau, dù chẳng có kết cục gì tốt đẹp... thì đã sao?”
“Ta chỉ muốn — cùng điện hạ — cùng chìm xuống nơi này.”
Ta nhìn vào ánh mắt có phần điên cuồng của người trước mặt, vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
“Thôi Diễm, ta rồi sẽ có một phò mã khác.”
Thôi Diễm đưa tay giữ lấy gáy ta, kéo ta vào lòng, giọng điệu lạnh lẽo:
“Không sao. Vậy thì ta chỉ cần... loại bỏ thêm một người nữa.”
“Điện hạ biết mà, Diễm nhất định sẽ khiến người — dù muốn bảo vệ — cũng không thể làm được.”
Ta nhắm mắt, tựa trong lòng hắn.
Đều là những kẻ điên... Cũng đúng thôi, ở nơi này, mấy ai còn giữ được sự bình thường?
Xuân qua hạ tới, thu đi đông đến — năm năm đã trôi qua.
Năm năm trước, phò mã của ta qua đời vì bệnh. Cùng năm đó, trong phủ cửu hoàng huynh xuất hiện một mưu sĩ tên là Lý Vệ.
Người trong kinh thành đều đồn rằng vị mưu sĩ ấy chỉ sau một lần gặp ta đã đem lòng say đắm.
Còn ta — vẫn giữ trọn tình cảm với vị phò mã đã mất. Vì thế, thường lui tới chùa Hộ Quốc, sống trong hương khói tịnh tâm.
Đầu xuân, khi đang uống trà trong lương đình ở ngoại ô kinh thành, một bó hoa tươi đột ngột xuất hiện trước mặt ta.
“Điện hạ, lúc hoa nở rộ khắp núi... chúng ta gặp lại.”
Ta nhìn dung mạo quen thuộc trước mặt — Lý Vệ vẫn cười như xưa. Nhưng trong mắt hắn đã chẳng còn sự thuần khiết năm nào. Xem ra, để sống sót, hắn đã phải trải qua không ít trui rèn và thỏa hiệp.
Ta không nhận bó hoa ấy, chỉ thản nhiên nói: “Lý đại nhân khách sáo rồi.”
Lý Vệ ngồi xuống bên cạnh: “Ta cứ ngỡ điện hạ nhìn thấy ta sẽ vui mừng, dù sao thì... cá trắng cũng đã sống sót.”
Ta rót cho hắn một chén trà: “Ta cũng từng nghĩ mình sẽ thấy vui. Nhưng chẳng qua là... con cá trắng ấy, giờ đây càng lúc càng đỏ.”
Lý Vệ thoáng sững người. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm, rồi thấp giọng:
“Điện hạ... ta sắp không còn nhớ nổi dáng vẻ ban đầu của mình nữa rồi. Thì ra, nơi này... thật sự có thể nuốt chửng con người.”
Hắn quay lại nhìn ta, khẽ hỏi: “Điện hạ... có thất vọng không?”
Ta đưa chén trà lên môi. Mùi trà thoảng qua che giấu ánh mắt đang dậy sóng:
“Thất vọng ư? Không. Giãy giụa sống sót hay tuyệt vọng chờ đợi cái kết... thì khác gì nhau đâu?”
Lý Vệ bật cười: “Điện hạ vẫn thông suốt như thuở nào.”
Không biết từ đâu, hắn lấy ra một chiếc vò nước, bên trong có một con cá với lớp vảy trắng đỏ đang bơi lội.
“Đây... là tặng cho điện hạ.”
Ta nhìn con cá ấy, không nói gì thêm. Bầu trời vốn trong xanh chợt vang lên tiếng sấm rền rĩ.
“Sắp đổi trời rồi.” Lý Vệ khẽ cười, “Điện hạ có muốn tìm một phò mã khác không?”
Ba tháng sau, phụ hoàng băng hà.
Cửu hoàng huynh lên ngôi, xưng đế. Ta từ Hoa Dương công chúa trở thành Hoa Dương trưởng công chúa.
Người người trong kinh ca tụng tình cảm sâu sắc giữa ta và tân đế, nhưng chỉ có ta biết rõ — ta chẳng qua chỉ là đổi chỗ dựa, tiếp tục sống sót mà thôi.
Cuối năm, hoàng huynh mời ta vào cung thưởng tuyết.
Ta lặng lẽ đứng sau bóng dáng rực rỡ sắc vàng của bậc đế vương.
“Hoa Dương năm nay mới hai mươi lăm tuổi,” người nói, “đang ở độ thanh xuân rực rỡ, sao lại sống khép mình như vậy?”
“Kinh thành này không thiếu trai tài gái sắc... muội có ai vừa ý không?”
Ta nhớ đến đêm qua, khi Thôi Diễm bất ngờ xuất hiện trong phòng ta.
“Trưởng công chúa điện hạ, vị phò mã tiếp theo của người... cũng sẽ không sống lâu.”
“Lý Vệ ngông cuồng dám chống lại thế gia, sớm muộn gì cũng bị kéo xuống đáy.”
“Ta sẽ không làm tổn thương điện hạ, cũng không ép buộc điện hạ. Kiếp này... chỉ cần được ở bên cạnh, là đủ.”
Ta lại nhớ đến Lý Vệ, người từng ôm bó hoa dại nơi hậu viện.
“Điện hạ, ta làm phò mã của người thêm một lần nữa, có được không?”
Tốt sao? Ừ thì… cũng tốt. Nhưng... cũng chẳng tốt lành gì.
Ta đã từng hứa với mẫu phi, rằng ta sẽ sống thật tốt.
Vì vậy, ta ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt tân đế, giống như năm xưa quỳ trước mặt phụ hoàng.
“Hoa Dương, xin nghe theo bệ hạ an bài.”
Ta chưa từng có cơ hội được tự mình lựa chọn — bất kể là quá khứ, hiện tại... hay tương lai.
Hoàn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.