Hoàng hậu qua đời, trong cung chắc chắn sẽ xảy ra biến động lớn. Ta tự nhiên cảm thấy bất an.
“Bổn cung nhắc lại một lần nữa...”
“Phò mã hãy an phận một chút.” Lý Hiếu Liêm tiếp lời ta, giọng dịu dàng: “Điện hạ, câu này người đã nói với ta không biết bao nhiêu lần rồi. Ta sẽ nghe lời.”
Ta chỉ có thể thở dài, bước lên xe ngựa trong sự thúc giục nhẹ nhàng của Hồng Châu.
Trong điện thờ, ta cùng các huynh đệ tỷ muội khóc lóc thảm thiết trước linh cữu của Hoàng hậu.
Nhưng bất ngờ xảy ra — phụ hoàng đột nhiên quay lại, giáng cho Thái tử một cái tát nảy lửa.
“Ngươi là đứa con bất hiếu! Bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý đều do ngươi gây ra. Trước kia là mẫu hậu ngươi che giấu cho ngươi. Giờ bà ấy mất rồi, ngươi lại tỏ vẻ đau lòng?”
“Phụ hoàng! Nhi thần không có!”
Những huynh đệ tỷ muội thân cận với Thái tử lần lượt lên tiếng cầu xin, nhưng đều bị phụ hoàng gạt đi, mắng thậm tệ.
Ông, trong vẻ mặt đau buồn, lần lượt liệt kê tội trạng của các con. Ta hiểu, Đông cung sắp đổi chủ.
Hoàng hậu vừa khuất, việc đầu tiên là phải dọn sạch phe cánh của Thái tử, để mở đường cho người kế vị mới.
Phụ hoàng ngồi uy nghi trên cao, giọng nói mỗi lúc một nghiêm khắc. Mỗi lời ông thốt ra là một người cúi rạp xuống đất.
Cuối cùng, chỉ còn hai người đứng vững — ta và cửu hoàng huynh.
“Người đâu! Lôi hết lũ con bất hiếu này ra ngoài cho trẫm!”
Ta quay đầu, thấy cửu hoàng huynh đứng cúi đầu — dường như từ sớm đã đoán trước kết cục này. Thì ra, người chiến thắng đã được ấn định từ lâu.
Bỗng dưng, ta cất tiếng, quỳ xuống trước mặt phụ hoàng:
“Phụ hoàng, hôm nay là ngày tế mẫu hậu. Dù người có muốn xử phạt các vị hoàng huynh hoàng tỷ, cũng xin vì mẫu hậu mà tạm hoãn lại.”
Nước mắt ta tuôn rơi, giọng nghẹn ngào — một lòng hiếu thuận.
Cửu hoàng huynh bước tới, đỡ ta dậy, cùng ta thỉnh cầu: “Phụ hoàng, lời Hoa Dương nói rất có lý. Xin người hãy nương tay.”
Phụ hoàng rốt cuộc cũng dịu lại, đưa tay vỗ vai chúng ta:
“Dưới gối trẫm, chỉ còn hai huynh muội các ngươi là khiến trẫm yên tâm.”
Tình thân nơi hoàng tộc lạnh lẽo như thế đấy. Chỉ vì một câu nói như vậy mà suốt bao năm, ta chưa từng dám bước sai nửa bước.
Ngay sau lễ tế, phụ hoàng hạ chỉ phế truất Thái tử.
Các công chúa, hoàng tử còn lại: người thì bị tước vị, kẻ thì bị giam lỏng. Kinh thành phủ trùm trong không khí ảm đạm và sợ hãi.
Đến lễ cúng thất tuần của Hoàng hậu, cửu hoàng huynh đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Ta nhẹ nhàng đón lấy, khẽ nói cảm ơn, rồi dùng khăn chấm nước mắt ở khóe mi.
“Người người đều bảo Hoa Dương hiền lương thuần hậu,” huynh khẽ nói, “nhưng trong mắt huynh, muội là người có đại trí tuệ.”
Ta không đáp, chỉ vô thức siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay.
Cửu hoàng huynh lại nói tiếp:
“Hồi nhỏ bản vương từng gặp Huệ phi nương nương. Con gái duy nhất của một người như vậy... sao có thể chỉ là kẻ bình thường trong ao tù nước đọng.”
“Muội yên tâm, giờ huynh đệ tỷ muội của bản vương chẳng còn bao nhiêu. Huynh nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt.”
Ta đè nén cảm xúc đang dâng trào, cúi đầu đáp: “Tạ ơn vương huynh.”
Ta ở lại trong cung hơn một tháng. Khi trở về phủ công chúa, Lý Hiếu Liêm đã quay về từ chùa Hộ Quốc.
Khi ta đến gặp, hắn đang cúi đầu viết thứ gì đó. Vừa thấy ta trở về, khuôn mặt hắn liền bừng sáng.
“Điện hạ đã về rồi! Trông người gầy đi nhiều quá. Phải bồi bổ lại thôi. Hay tối nay ta xuống bếp, làm món lẩu cho nàng nhé?”
Ta không đáp. Chỉ đưa tay cầm lấy tờ giấy đặt bên cạnh hắn.
Chữ viết trên đó xấu đến mức không nỡ nhìn. Dòng đầu tiên, ta phải nhìn thật kỹ mới nhận ra:
“Nước sông lớn… từ trên trời đổ xuống...”
Tay ta khẽ run.
Ta nhìn sang bên cạnh, bất ngờ phát hiện một bức thư khác bị đè dưới chồng giấy. Nét chữ bay bổng, linh hoạt — chính là chữ viết mà ta quen thuộc nhất.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn rõ, cả người ta lạnh toát như rơi vào hầm băng.
Lý Hiếu Liêm nhận ra vẻ khác thường trên mặt ta, liền tiến lại gần: “Điện hạ... sao sắc mặt lại tái nhợt vậy? Người không khỏe sao?”
“Ra ngoài hết cho ta!”
Ta rất ít khi nổi giận như vậy, nên thị vệ trong phòng vội vàng rút lui.
Ta chỉ vào bức thư, nghiêm giọng hỏi Lý Hiếu Liêm: “Thứ này... từ đâu mà có?”
Hắn lại tỏ vẻ vô cùng vui vẻ: “Ta đang định nói với nàng đấy! Ta gặp được đồng hương ở chùa Hộ Quốc!”
“Là Thôi Diễm! Hắn vậy mà cũng là đồng hương của ta. Hắn còn nói Huệ phi nương nương trong cung cũng đến từ cùng quê hương với chúng ta!”
“Công chúa, hắn bảo hắn thích nàng. Nhưng ta cũng thích nàng. Cho nên ta quyết định sẽ cạnh tranh công bằng với hắn.”
“Kỳ thực nói cạnh tranh công bằng cũng chưa chuẩn, vì ta với nàng là vợ chồng hợp pháp rồi, ta dù sao cũng là người gần nước lầu đài...”
(*Gần nước lầu đài: nhờ vị trí thuận lợi nên có lợi thế hơn người khác)
“Hắn đang lừa chàng.” Ta không nhịn được mà cắt lời.
Lý Hiếu Liêm nhìn ta, có vẻ không để tâm: “Công chúa, ta là đàn ông, ánh mắt hắn nhìn nàng, rõ ràng là có tình cảm thật.”
Ta cố giữ cho giọng điệu mình bình tĩnh: “Ta không nói đến chuyện đó. Ta đang nói... chuyện hắn bảo đến từ cùng quê với chàng là nói dối!”
Lý Hiếu Liêm sững người, như không ngờ ta lại nói đến điều này.
Thôi Diễm... thì ra hắn đã phát hiện ra rồi.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, ta chợt thấy mình như mất hết sức, ngồi phịch xuống ghế.
Một lúc lâu sau, ta mới cất được lời: “Chàng có biết Huệ phi nương nương mà hắn nhắc tới là ai không?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ thốt ra:
“Là mẫu phi của ta.”
“Nhưng bà ấy... đã qua đời khi ta mới sáu tuổi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.