Ta nhìn thẳng vào vị công tử tuấn tú trước mặt. Hắn đã không còn là thiếu niên ngày xưa, nhưng sự cố chấp trong mắt thì chưa bao giờ phai nhạt.
“Thôi Diễm, nếu ta mất phò mã, liệu Thanh Hà Thôi thị sẽ đồng ý cưới công chúa sao?”
Gương mặt hắn vẫn thản nhiên: “Thanh Hà Thôi thị không muốn, nhưng Thôi Diễm thì muốn.”
Ta mỉm cười: “Vậy chàng nghĩ, với địa vị hiện tại của ta, nếu ta chủ động cầu xin được gả cho chàng, phụ hoàng sẽ đồng ý sao?”
Không đợi hắn mở miệng, ta đã tiếp lời: “Không đâu. Phụ hoàng sẽ không vì ta mà đắc tội với thế gia.”
Thôi Diễm như bắt được tia hy vọng, gương mặt thoáng hiện vẻ vui mừng: “Vậy tức là... điện hạ vẫn có tình ý với ta, chỉ là không thể gả cho ta đúng không?”
Ta có phần bất đắc dĩ, muốn rút tay ra: “Thôi Diễm, chàng và ta vốn là cùng một loại người. Ta sẽ không vì chàng mà cầu xin phụ hoàng, mà chàng cũng sẽ không vì ta mà rời khỏi Thôi thị. Vậy thì, hà tất phải cố chấp?”
Thôi Diễm lại siết chặt tay hơn, thậm chí kéo ta vào lòng: “Điện hạ không có phò mã, ta cũng không cưới vợ. Chúng ta cứ như thế ở bên nhau chẳng phải tốt lắm sao?”
Ta không nhịn được bật cười. Tốt sao? Quả là... tốt đến nỗi chưa được mấy ngày, ta sẽ bị ngự sử dâng sớ lên triều, tội danh tư đức bại hoại.
Thôi Diễm chẳng mảy may quan tâm đến sự châm biếm trong mắt ta, tiếp tục nói: “Ta không thể cưới được điện hạ, thì cũng sẽ không để ai khác có thể bên người điện hạ đến răng long đầu bạc.”
Ánh mắt ta lạnh dần, rút tay ra khỏi tay hắn: “Thôi công tử, hãy dừng lại đi. Ta sẽ cùng phò mã sống yên ổn qua ngày, sẽ không làm chướng mắt chàng đâu.”
Ta xoay người bước ra cửa điện. Sau lưng, giọng Thôi Diễm vang lên:
“Diễm xưa nay vốn cố chấp. Mong rằng điện hạ có thể bảo vệ được tên phế vật kia.”
“Diễm... tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.”
Không bỏ cuộc... nghĩa là nếu Lý Hiếu Liêm không gặp chuyện, Thôi Diễm sẽ không bao giờ dừng lại.
Haiz… con cá trắng này đúng là khó nuôi thật.
Nhiều tháng liền, Lý Hiếu Liêm không bước chân ra khỏi phủ. Tất cả thiếp mời đều bị ta từ chối thay hắn.
Một hôm, khi ta đang luyện chữ trong thư phòng, chợt thấy đồ vật liên tục được chuyển vào hậu viện như nước chảy. Không nhịn được, ta hỏi Hồng Châu:
“Phò mã đang bận rộn gì thế?”
“Bẩm điện hạ,” Hồng Châu đáp, “phò mã nói muốn... làm xà phòng.”
Tay ta khựng lại. Mực chảy thành vệt, làm nhòe cả tờ giấy Tuyên Thành thượng hạng — chữ cũng hỏng rồi.
Ta buông 乃út, lạnh giọng: “Mang cho hắn chiếc hộp thứ hai bên phải trên bàn trang điểm. Bảo hắn đừng nghịch ngợm nữa.”
“Tuân lệnh.”
Chẳng bao lâu sau, Lý Hiếu Liêm đã đến.
Vừa khi thị vệ lui xuống, hắn bưng hộp đến trước mặt ta, giọng tràn đầy kinh ngạc:
“Công chúa, sao nàng lại có thứ này? Là ai làm vậy?”
Ánh mắt ta tối lại: “Ai làm không quan trọng. Quan trọng là... nàng ấy đã không còn trên đời nữa.”
Lý Hiếu Liêm đứng sững tại chỗ, luống cuống rõ rệt.
Ta nhìn người trước mặt, vẫn toát ra sinh khí dồi dào, cuối cùng không đành lòng, nhẹ giọng nói:
“Phò mã, nếu chàng không muốn gặp chuyện... thì hãy ngoan ngoãn một chút.”
Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh ta, thở dài:
“Công chúa luôn giúp ta... có phải là vì người đó không?”
Tâm trí ta bay đi đâu mất, giọng trở nên bực bội: “Có lẽ vậy.”
Lý Hiếu Liêm buồn bã rời đi. Từ đó, hắn không còn nghiên cứu những thứ kỳ quặc nữa, dường như bắt đầu nghiêm túc học làm một phò mã đúng nghĩa.
Lễ nghi ngày càng chu toàn, người trong phủ công chúa cũng dần quên rằng hắn từng có thời bị coi là... “mắc bệnh”.
Vậy cũng tốt. Nếu đã thuận theo quy tắc của thời đại này, có lẽ ta còn có thể bảo vệ hắn.
Thế nhưng, lúc không có ai xung quanh, hắn lại hay trêu ta:
“Công chúa, mấy hôm trước ta nghe mấy tiểu tư tám chuyện, nói mấy vị tỷ muội của nàng chẳng ai dễ sống chung. Người thì nuôi nam sủng, người lại thích hòa thượng, đạo sĩ gì đó…”
“Những người còn lại thì tính tình kỳ quặc, hình như chỉ có mỗi nàng là ‘bình thường’ một chút. Ngẫm lại… chúng ta đúng là một gia đình kiểu mẫu: một vợ một chồng, cực kỳ hiếm hoi trong cái thời đại này.”
Ta liếc mắt nhìn hắn: “Phò mã chẳng phải trước đây cũng từng muốn nạp thiếp đó sao?”
Hắn cười gượng: “Lúc đó ta mới đến, chỉ muốn xem thử những gì thấy trong phim truyền hình có thật không thôi. Ta đâu có gì với nha đầu kia, cố tình trêu nàng một chút thôi mà.”
Ta nhìn quanh, thấy thị vệ đều đứng cách xa ba trượng mới tạm yên tâm.
“Chàng không nên yên tâm với ta như vậy. Ở nơi này, chàng không nên tin bất kỳ ai.”
Lý Hiếu Liêm chẳng để tâm: “Hầy, công chúa, sao nàng cứ thích hù ta hoài thế?”
“Nàng rõ ràng là người tốt — không tùy tiện ra tay, biết ta có điều khác thường mà vẫn giúp ta che giấu.”
“Nàng không cần phải giả vờ hung dữ trước mặt ta, ta đều biết hết.”
Dứt lời, hắn rút từ phía sau ra một bó hoa tươi, giơ lên trước mặt ta:
“Công chúa, tặng nàng nè.”
“Ở chỗ chúng ta, không có cô nương nào là không thích hoa tươi. Nàng cũng nên cười nhiều hơn một chút.”
Ta nhìn bó hoa tươi thắm hắn đưa tới, không biết hắn giấu sau lưng bằng cách nào. Nhưng ta không nhận, chỉ nói:
“Phò mã đã hái hoa quý trong vườn của ta, vậy thì làm phiền tự tay trồng lại cho ta.”
Nói xong, ta đứng dậy rời đi. Sau lưng liền vang lên tiếng thở dài đầy bất lực:
“Ôi trời, không phải chứ?”
Ta không dừng bước, nhưng khóe môi đã không kìm được mà khẽ cong lên.
Cuộc sống trong phủ công chúa vẫn bình lặng như thế... cho đến khi chuyện lớn xảy ra.
“Điện hạ! Hoàng hậu nương nương... đã băng hà!”
“Bệ hạ triệu các vị công chúa và phò mã vào cung chịu tang!”
Ta thay y phục trắng, dưới sự hầu hạ cẩn thận của Hồng Châu. Lý Hiếu Liêm nghe tin liền vội vã chạy đến, ánh mắt vẫn trong veo như ngày nào.
Ta nhìn hắn, tay trong tay áo nắm chặt rồi lại buông ra: “Hồng Châu, đưa phò mã đến chùa Hộ Quốc.”
Hồng Châu thoáng do dự, nhỏ giọng: “Điện hạ, chuyện này...”
“Đi chuẩn bị đi. Cứ nói phò mã thân thể không khỏe, không tiện vào cung, sợ làm ảnh hưởng đến long thể của phụ hoàng.”
Hồng Châu cúi đầu, đáp vâng.
Lý Hiếu Liêm nhìn ta, tiến lại gần, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán ta: “Sao lại buồn như vậy? Ta nghe lời nàng là được rồi.”
“Ta sẽ ngoan ngoãn ở chùa Hộ Quốc, họ bảo ta làm gì ta sẽ làm, ta sẽ đợi nàng đến đón ta.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.