Sống Sót Giữa Vương Quyền - Chương 03

Sống Sót Giữa Vương Quyền

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 09:47:20

Ta hài lòng cầm lấy quyển sách: “Phò mã không biết bơi, vậy bổn cung sẽ dạy chàng. Cắn lấy đuôi mình, nhuộm đỏ lớp vảy — có lẽ như thế mới có thể hòa nhập với hồ nước mới.”


Lý Hiếu Liêm cau mày nhìn ta: “Nhưng như thế thì cũng chỉ là để tồn tại thôi. Máu chảy cạn rồi, cá trắng cũng đâu thể sống nổi.”


Ta nhắm mắt lại. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa không thể diễn tả.


“Mẫu phi… thì ra là vậy.”


Ta thở dài một hơi, rồi mở mắt ra. Từ bên cạnh, ta lấy ra một lá bùa bình an, đưa cho hắn.


“Đây là bùa hộ thân bổn cung đã xin cho phò mã ở chùa Hộ Quốc. Chàng hãy đeo vào.”


“Đại sư nói, năm nay phò mã xung khắc với những nơi cao, không nên leo trèo.”


Lý Hiếu Liêm nhận lấy, miệng còn lầm bầm: “Mê tín quá rồi.”


Hắn vừa nhét lá bùa vào trong ng**, đột nhiên tỉnh táo hẳn: “Ơ? Mấy hôm trước, đúng là phò mã của nhị công chúa có rủ ta đi leo núi. Không ngờ thứ này lại linh nghiệm thật à?”


Hắn chắp tay trước ng**, miệng liên tục lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi. Vẫn nên giữ lòng tôn kính. Ta phải đi từ chối ngay mới được!”


Hắn đứng bật dậy định rời đi, nhưng vừa tới cửa lại quay đầu, nói với ta:


“Điện hạ, cá trắng... sẽ cố gắng sống sót.”


Ánh nắng ngoài cửa rực rỡ như thiêu đốt, hắn mỉm cười, sải bước đi vào ánh sáng.


Nhưng trên khuôn mặt ta, tuyệt nhiên không có nụ cười nào. Bởi vì hắn không biết...


... Cá trắng vốn đã định sẵn là không thể sống.


“Ngốc nghếch.”


Ngày mười ba tháng bảy, gần đến Tết Trung Nguyên, cái nóng oi bức bức người.


“Phò mã đi đâu rồi?” ta hỏi.


Hồng Châu phe phẩy chiếc quạt: “Bẩm công chúa, hôm nay các vị phò mã cùng nhau đi du ngoạn trên hồ.”


Ta gật đầu. Du ngoạn trên hồ thì tốt — chí ít là... sẽ không mất mạng.


Tối hôm đó, Lý Hiếu Liêm được người khiêng về phủ, nói là không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước.


Khi ta đến xem, hắn nằm thoi thóp trên giường, nhưng lang trung chẩn đoán không nguy hiểm đến tính mạng.


Ta phẩy tay cho mọi người lui xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.


Cửa vừa khép lại, hắn lập tức nắm chặt lấy cổ tay ta, giọng run lên:


“Công chúa! Có người muốn lấy mạng ta!”


Ánh mắt hắn trong vắt, tràn đầy sức sống, chẳng hề giống dáng vẻ yếu ớt khi nãy. Xem ra… hắn vẫn chưa đến mức hồ đồ thật sự.


Ta nhẹ nhàng dùng cán quạt gõ vào tay hắn: “Phò mã, buông tay.”


Lý Hiếu Liêm hoàn hồn, vội vàng thả tay, rồi nhìn ta với ánh mắt đầy nghi hoặc, giọng có phần không dám tin:


“Nàng đều biết rồi sao?”


“Chẳng trách nàng bảo ta học bơi. Vậy... nàng biết là ai muốn Gi*t ta à?”


Ta phe phẩy quạt, giọng thản nhiên: “Phò mã, bổn cung sao có thể biết những chuyện như vậy được chứ?”


Thế nhưng Lý Hiếu Liêm lại chẳng bận tâm đến câu trả lời. Hắn vẫn kích động:


“Không được! Có người muốn hại ta, nàng là công chúa, chẳng lẽ nàng không quản sao?”


“Ta đã hiểu rõ rồi. Ở triều đại này, công chúa có tước vị ngang với thân vương, nàng có thể hành động thoải mái trong kinh thành kia mà.”


Ta nhìn đôi mắt thuần khiết trước mặt, không khỏi thở dài:


“Phò mã, chàng có biết, trong kinh thành hiện nay có bao nhiêu thân vương và công chúa có phong hiệu không? Có bao nhiêu người thật sự được Thánh thượng yêu mến? Mỗi ngày có bao nhiêu bản tấu từ ngôn quan được dâng lên? Và cách vài ngày lại có bao nhiêu người... đột ngột qua đời ngay trong nhà mình?”


“Nơi này là kinh thành. Ba bước là một nhà quyền quý. Mất đi một phò mã thì đã sao? Mất đi một công chúa... cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn lao.”


Đây — chính là thời đại ăn thịt người.


Ta nhìn vào ánh mắt đang ngỡ ngàng của Lý Hiếu Liêm, rồi thản nhiên đứng dậy:


“Phò mã bị hoảng sợ, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Những ngày này... đừng ra ngoài lung tung.”


Ở yên trong phủ, có khi còn giữ được mạng thêm vài ngày.


Ta vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy giọng hắn vọng theo sau lưng:


“Lần trước ta quên hỏi... điện hạ là cá đỏ, hay cá trắng?”


Ta mỉm cười, không nói gì, rồi quay về phòng ngủ.


Bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran vang vọng khắp nơi, ồn ào đến mức khiến lòng người cũng trở nên khó chịu. Ta ngồi dậy, lớn tiếng căn dặn:


“Hồng Châu, phò mã bị kinh sợ. Ngày mai, bổn cung muốn đến chùa Hộ Quốc cầu phúc cho phò mã.”


“Vâng. Điện hạ có cần giản lược nghi lễ không ạ?”


“Không cần. Xuất hành với đầy đủ nghi trượng.”


“Tuân lệnh.”


Sáng hôm sau, ta xuất hiện tại chùa Hộ Quốc một cách trang trọng. Cả kinh thành không ai là không biết chuyện. Dân chúng đều hết lời khen n[tỉnh gời] cảm hòa thuận, *** giữa ta và phò mã.


Ta quỳ trước tượng Phật, thành tâm dâng hương bái lạy.


Khói hương nhè nhẹ lan tỏa, không biết liệu có thể mang theo tâm nguyện của ta đến tận Phật Tổ hay không.


“Điện hạ đang cầu xin điều gì vậy?”


Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ta mở mắt, vẫn nhìn thẳng tượng Phật trước mặt, không đáp lời.


Thôi Diễm không nói gì thêm, lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh ta, cúi đầu bái lạy.


Hành lễ của hắn vô cùng thành kính. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài khẽ rung, khiến ta thoáng ngẩn người, mơ hồ nhớ lại hình ảnh thiếu niên năm ấy dưới gốc cây đào.


Thuở niên thiếu, phụ hoàng từng tuyển chọn một nhóm bạn đồng hành đưa vào cung học tập và sinh hoạt cùng hoàng tộc. Không ai ngờ rằng trong số đó lại có cả con cháu thế gia.


Các huynh trưởng của ta vẫn giữ thói ngang ngược như cũ, thường trêu chọc những người bạn đồng hành đó.


Mấy vị tỷ tỷ thì xem việc đùa giỡn với họ như một trò tiêu khiển.


Hôm đó, Thái tử lấy cớ Thôi Diễm phạm thượng, định phạt hắn bốn mươi trượng.


Không ai dám khuyên can. Nhưng rồi, Thái tử liếc nhìn qua đám người, chỉ vào ta và cười hỏi: “Hoa Dương, muội thấy thế nào?”


Khi ấy, khung cảnh xuân sắc rực rỡ. Ta chỉ liếc nhìn Thôi Diễm đang quỳ dưới đất, rồi nhẹ nhàng đáp: “Quyết định của hoàng huynh đương nhiên là đúng. Nhưng theo Hoa Dương, bốn mươi trượng e rằng hơi nhiều. Nếu chẳng may mất mạng, phụ hoàng cũng sẽ trách phạt.”


“Quả nhiên là Hoa Dương hiền lương,” Thái tử cười, “vậy giảm một nửa đi.”


Đúng vậy, người người đều bảo ta có tấm lòng Bồ Tát. Nhưng lòng nhân từ ở nơi quyền quý, đôi khi... chẳng qua chỉ là giảm nhẹ hình phạt.


Hai mươi trượng từ Thái tử, đủ để khiến Thanh Hà Thôi thị – dòng tộc phía sau Thôi Diễm – phải ra mặt.


Sau sự việc ấy, Thái tử đích thân đến xin lỗi. Từ đó, Thôi Diễm không còn bước chân vào cung.


Ta gặp lại hắn tại một buổi yến tiệc của trưởng công chúa. Khi ấy, ta lén chạy ra hậu viện tránh rượu, bắt gặp một thiếu niên đang giả vờ ngủ gật dưới tán cây đào.


Ta cứ ngỡ hắn say, định tiến lại lay gọi. Nào ngờ hắn bất ngờ kéo tay ta, khiến ta ngã vào lòng hắn.


Khoảnh khắc ấy, bốn mắt chạm nhau, ta liền sa vào đôi mắt kia. Thiếu nữ hoài xuân — hóa ra, chỉ đơn giản là như thế.


Nhưng ta và hắn, định mệnh vốn dĩ đã không có kết quả.


Từ ngày đó, ta thường “vô tình” gặp lại Thôi Diễm.


Không lâu sau, phụ hoàng chọn phò mã cho nhị tỷ. Nàng chỉ đích danh muốn gả cho Thôi Diễm.


Thế nhưng, dù nhị tỷ được sủng ái cỡ nào, Thôi gia vẫn kiên quyết từ chối — họ không muốn gả con trai cho công chúa hoàng gia.


Ngày nhị tỷ thành thân, ta lại gặp Thôi Diễm. Hắn mặc áo lông chồn, đứng lặng giữa trời tuyết.


“Diễm nguyện cưới công chúa,” hắn nói, “nhưng chỉ yêu mình Hoa Dương điện hạ.”


Nền tuyết trắng, cành hoa mai đỏ rực cùng hình bóng thiếu niên ta từng để tâm… khoảnh khắc ấy, chính là cảnh đẹp nhất trần gian.


Vài năm sau, phụ hoàng nhớ ra ta vẫn chưa thành thân, liền hỏi có ai vừa ý.


Ta nhớ lại ánh mắt hôm tuyết phủ, chỉ nhẹ nhàng bái lạy: “Nhi thần xin nghe theo sự sắp xếp của phụ hoàng.”


Phụ hoàng rất hài lòng với câu trả lời đó.


Từ nhỏ, ta đã biết bản thân nên đưa ra quyết định như thế nào để có lợi nhất cho mình.


Ta không muốn đem chút ít ân sủng và địa vị của bản thân ra đánh cược vào một cuộc hôn nhân mà khả năng thành công quá mong manh.


Vài ngày sau khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, ta lại gặp Thôi Diễm.


Ta không rõ hắn đã vào cung bằng cách nào, cũng chẳng biết hắn lẻn vào điện của ta lúc nào.


Hắn ép ta vào tường, ánh mắt đầy cố chấp:


“Ta cứ tưởng điện hạ cũng có tình ý với ta. Vậy tại sao lại đồng ý hôn sự này?”


Ta thực sự có tình ý với hắn. Nhưng tình ý ấy... so với danh tiếng, địa vị, hay thậm chí tính mạng của ta, liệu có đáng là bao?


Chính lúc ấy, ta mới nhận ra — người ta thích, hóa ra lại là một kẻ... đầy bệnh hoạn cố chấp như vậy.


Hình ảnh thiếu niên năm ấy trong ký ức, dần trùng khớp với con người đứng trước mặt ta bây giờ.


Thôi Diễm nghiêng đầu nhìn ta, cười nhạt:


“Điện hạ có biết không? Điều ta mong cầu, hoàn toàn khác với điều điện hạ khao khát.”


Ta không đáp. Người trong điện đều đã bị hắn đuổi ra ngoài, chỉ còn lại hai ta.


Ta lặng lẽ kéo chiếc váy dài nặng trĩu, khó nhọc đứng dậy.


Hắn bước đến đỡ ta, ta không né tránh, vịn tay hắn đứng lên.


Nhưng khi ta đã đứng vững, hắn lại không chịu buông tay:


“Điện hạ quan tâm đến Lý phò mã đến thế sao?”


“Nói gì thì nói, phò mã của điện hạ đúng là... mạng lớn thật.”

NovelBum, 18/04/2025 09:47:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện