Sống Sót Giữa Vương Quyền - Chương 02

Sống Sót Giữa Vương Quyền

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 09:46:56

Ta quay đầu, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt Thôi Diễm.


Thôi Diễm — vị công tử trẻ tuổi nổi danh của Thanh Hà Thôi thị, cũng là bảo vật trong lòng nhị tỷ của ta.


Và là người mà ta từng... khắc khoải không thành.


“Công chúa thích vị công tử Thôi này sao?” Giọng thì thầm của Lý Hiếu Liêm kéo ta trở về hiện tại.


Ta thản nhiên đáp, “Thôi lang quân là người trong mộng của tất thảy các cô nương nơi kinh thành.”


“Vậy sao? Dung mạo quả là không tệ, nhưng ta thấy vẫn không bằng ta. Mà kì lạ, sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta thế?”


“Không cần để tâm đến hắn. Vào ngồi thôi.”


Ta kéo Lý Hiếu Liêm vào chỗ ngồi. Bên tai chợt nghe thấy mấy vị tỷ tỷ đang trò chuyện.


“Đúng là nhị tỷ bản lĩnh thật, mời được cả Thôi Diễm đến dự tiệc.”


“Phải rồi, là muội ruột của Thái tử mà, ai sánh bằng?”


“Chỉ nàng ấy mới dám mở miệng xin phụ hoàng gả Thôi Diễm cho mình. Chúng ta nào dám?”


“Hừm, dù Thôi Diễm có nói thích ta, ta cũng không dám ngỏ lời với phụ hoàng đâu. Gả cho người trong thế gia chẳng phải trò đùa.”


Ta làm như không nghe thấy, tự rót một chén rượu, rồi rót thêm cho Lý Hiếu Liêm một chén.


“Có Thôi công tử đến rồi, hôm nay nhị tỷ chắc không còn tâm trí tiếp đãi chúng ta nữa đâu.”


Lý Hiếu Liêm cứ đưa mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm, “Đây là tiệc chiêu đãi của công chúa sao? Xa hoa lãng phí quá.”


Ta khẽ véo mạnh vào đù* hắn: “Chàng yên phận chút đi, nói năng lung tung coi chừng có người nghe thấy.”


Lý Hiếu Liêm liền nghiêm mặt lại, nhưng vẫn ghé sát tai ta thì thầm: “Cung đình ngọc dịch tửu?”


Ta nghẹn lời, dùng cán quạt gõ hắn một cái: “Cái mạng này của chàng là nhặt lại đấy. Ta khuyên chàng lần cuối, hãy giữ mồm giữ miệng. Những lời như thế, từ nay không được phép nói nữa.”


Hắn tuy còn nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì.


Lúc ấy, một nha hoàn đến rót rượu cho ta, không ngờ tay run làm đổ cả rượu lên áo ngoài của ta.


“Điện hạ thứ tội, nô tỳ không cố ý.”


“Nô tỳ xin đưa người đi thay y phục.”


Cô ta cố ý đến mức chẳng cần giả vờ, nhưng ta vẫn mỉm cười gật đầu.


Trước khi rời đi, ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Hiếu Liêm đừng rời khỏi chỗ ngồi, rồi đứng dậy theo nha hoàn kia.


Nha hoàn dẫn ta đến sau một hòn giả sơn thì dừng bước. Ta cũng đứng lại, lắng nghe giọng nói vang lên từ phía bên kia.


“Thôi lang, chàng giận rồi sao?” Giọng nũng nịu này, thật khó tin là phát ra từ vị nhị tỷ nổi tiếng nóng nảy của ta.


“Nhị điện hạ đã nói, Lý Hiếu Liêm nhất định phải chết.” Giọng Thôi Diễm vẫn bình thản lạnh lùng như trước.


“Phải vậy thôi, hôm ấy ta đưa người đến cho Hoa Dương, hắn rõ ràng đã hấp hối rồi.”


“Thôi lang, đừng giận nữa. Lần sau ta nhất định sẽ làm tốt hơn.”


“Nhị điện hạ nghĩ còn có cơ hội ra tay sao?”


“Ngã núi, rơi hồ, tai nạn lúc du ngoạn... chẳng phải đủ cách mất mạng sao?”


“Vậy Diễm xin chờ tin tốt lành từ điện hạ.”


Người phía sau giả sơn đã rời đi. Ta nghe rõ hết mọi chuyện, cũng không vội, chỉ cười nhạt: “Đi thôi, giờ có thể dẫn bổn cung đi thay y phục được rồi chứ?”


Nha hoàn không tỏ cảm xúc, chỉ nhẹ giọng: “Điện hạ mời.”


Nàng đưa ta đến trước một gian phòng rồi lui xuống.


Ta ung dung bước vào, lấy bộ ngoại bào đã chuẩn bị sẵn trên giá, thong thả thay y phục.


Khi ta đang cúi xuống buộc dải áo, bất ngờ bị một vòng tay ấm áp từ phía sau siết lấy.


“Điện hạ, ta rất nhớ nàng.”


Tay ta vẫn không ngừng động tác, buộc xong dây áo mới nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn.


“Thôi công tử nói nhớ ta? Ta nghĩ, công tử chỉ là muốn đổi cho ta một phò mã khác thì đúng hơn.”


Thôi Diễm khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc bên tai ta, giọng điệu mang theo vài phần ám muội:


“Diễm ngưỡng mộ điện hạ đã lâu, ngày đêm thương nhớ, trong mộng cũng không thôi nghĩ đến.”


Ta nhìn dung mạo tuấn tú ngay trước mặt, nhẹ nhàng rút lọn tóc về:


“Thôi Diễm, ngươi rõ ràng biết, cho dù ta có mất phò mã, người tiếp theo cũng chắc chắn không phải là ngươi.”


Nói xong, ta không để ý đến hắn nữa, lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi.


Nhị tỷ đã an vị ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh nàng là một nam tử có dung mạo rất giống Thôi Diễm, đang cung kính rót trà, mời nước, dáng vẻ cực kỳ ân cần.


Nhị tỷ nhìn ta từ xa, mỉm cười tươi rói: “Hoa Dương à, hậu viện của muội vắng vẻ quá. Tỷ vừa mới được một mỹ nhân, tặng cho muội nhé?”


Lý Hiếu Liêm nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn ta, không lên tiếng, nhưng ta hiểu rõ ánh mắt ấy đang nói gì: Công chúa các ngươi sống phóng khoáng như vậy thật sao?


Ta bật cười không kìm được: “Nhị tỷ khách sáo rồi, Hoa Dương này e là không có phúc phận ấy.”


Nhị tỷ cười đầy hài lòng. Thôi Diễm có thể thích ta, nhưng ta thì tuyệt đối không được phép nghĩ đến Thôi Diễm.


Tính cách của đám huynh đệ tỷ muội trong hoàng tộc, ta sớm đã rõ như lòng bàn tay.


Lý Hiếu Liêm uống không ít, ta sợ hắn say rồi nói năng thiếu suy nghĩ nên liền đứng dậy cáo từ:


“Các vị tỷ tỷ, phò mã tửu lượng không cao, ta xin phép đưa chàng về trước.”


“Hoa Dương thật là ngoan ngoãn nhất, vợ chồng hòa thuận thế này đúng là hiếm có.”


“Đúng vậy, từ nhỏ muội ấy đã là người hiểu chuyện nhất trong số chúng ta.”


Mấy vị tỷ tỷ thay nhau khen ngợi, ta chỉ mỉm cười không đáp lời.


Thôi Diễm vẫn nhìn ta chăm chú, ta coi như không thấy, khoác tay Lý Hiếu Liêm rời khỏi yến tiệc một cách tự nhiên.


Về đến phủ, nữ quan Hồng Châu đang hầu ta rửa mặt liền nói: “Điện hạ quả là có tính tình hiền hậu nhất trong số các công chúa. Nhị công chúa nói đùa điện hạ như vậy trước mặt mọi người, vậy mà người vẫn không giận.”


“Hồng Châu,” ta cười khẽ, “nàng ấy không phải đang đùa đâu. Nhị tỷ thực sự có ý muốn đưa người đó đến cho ta khuây khỏa. Ngươi không cần nghĩ quá phức tạp.”


Lời ta còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng huyên náo:


“Tránh hết ra! Công chúa là thê tử của ta, ta về phòng nàng ngủ thì có gì không được!”


Ta ngồi bên giường, nhìn Lý Hiếu Liêm say xỉn loạng choạng xông vào, liền khẽ giơ tay lên. Tất cả mọi người trong phòng lập tức nín thở, không ai dám phát ra tiếng động.


Chỉ có ánh mắt Lý Hiếu Liêm là sáng rực, lấp lánh nhìn thẳng vào ta — ánh nhìn khiến ta không khỏi ngờ vực.


Ta nhướng mày: “Phò mã có chuyện gì sao?”


Đôi mắt hắn vẫn trong veo, đảo qua đảo lại một vòng, rồi rất chắc chắn mà nói:


“Ta muốn ngủ cùng công chúa.”


Trong cung, phò mã và công chúa vốn dĩ không ở chung phòng, trừ khi hai người thật sự hòa hợp. Nếu công chúa có nhu cầu, sẽ sai người đi gọi phò mã đến. Còn phò mã tự tiện xông vào tẩm điện của công chúa, đó đã là hành vi vô lễ.


Ta gõ nhè nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi điềm nhiên lên tiếng: “Phò mã say rồi. Hồng Châu, đưa phò mã đi giải rượu.”


“Vâng, điện hạ.”


Ta tựa bên cửa sổ, thong thả đọc sách. Một lúc sau, từ hồ nước vọng lại tiếng kêu cứu ầm ĩ, khóe môi ta khẽ cong lên đầy thản nhiên.


Đúng vậy, ta là công chúa có tính tình “tốt nhất” trong số các tỷ muội. Không nuôi nam sủng, không tranh quyền đoạt lợi, trong mắt thiên hạ là một đóa bạch liên thanh khiết yếu đuối.


Bởi vì... ta phải sống. Phải sống sót trong cái thời đại tàn khốc này.


“Hồng Châu, tìm người dạy phò mã học bơi.”


“Vâng.”

NovelBum, 18/04/2025 09:46:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện