Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ làm công chúa là một chuyện thật tốt.
Được khoác lên người xiêm y rực rỡ, sống trong cung điện nguy nga, mở mắt ra là có trăm kẻ hầu người hạ, nhắm mắt lại là mộng mị trầm hương.
Nhưng khi trưởng thành, ta mới hiểu:
Làm công chúa trong hoàng cung, chẳng khác nào một đóa hoa trôi giữa dòng chảy chính trị, mỗi cánh hoa bung nở đều phải trả giá bằng mưu mô và máu thịt.
Ta là Hoa Dương – một công chúa không được sủng ái, không quyền lực, không dã tâm.
Một đóa hoa bình thường giữa trăm nghìn đóa hoa ngát hương, rực rỡ hơn, lộng lẫy hơn và... đáng sợ hơn.
Mẫu phi mất sớm, phụ hoàng chẳng mấy khi đoái hoài.
Ta lớn lên trong sự đổi chỗ luân phiên giữa các cung tần mỹ nữ – người cho ta bữa cơm, kẻ cho ta chiếc áo cũ.
Không thân phận, không hậu thuẫn, không ai vì ta mà tranh giành.
Nhưng cũng chính vì vậy, ta học được cách sống sót.
Giữa một triều đại mà từng hơi thở cũng có thể bị quy thành tội, ta không tranh sủng, không tham quyền, không can thiệp chính sự.
Ta làm một công chúa “thuần lương” — hình mẫu hoàn hảo của sự ngoan ngoãn, thuận theo thời thế, hiểu chuyện, biết điều.
Cho đến khi phò mã của ta – Lý Hiếu Liêm – ngã ngựa trong một cuộc săn bắn, tỉnh lại rồi trở thành một người lạ lẫm mang trí nhớ kỳ lạ, ta mới bắt đầu nhìn thấy những điều lệch lạc trong thế giới tưởng chừng như bất di bất dịch này.
Hắn không hiểu quy tắc.
Hắn cười nói vô tư, đối đãi chân thành.
Hắn giống như một “cá trắng” – tinh khôi, ngốc nghếch, và dễ bị Ϧóþ nát.
Ta từng muốn bảo vệ hắn.
Nhưng ở đây – nơi vương quyền là dây xích, tình cảm là vu khi, ngay cả một người thiện lương cũng sẽ bị xé nát thành từng mảnh, nếu không học được cách ngụp lặn.
Giữa ta – người từ nhỏ đã học cách “sống đúng”, và hắn – người chỉ mong “sống thật”...
Câu chuyện bắt đầu.
*****
Ta là một công chúa bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Phong hiệu của ta là Hoa Dương.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ta có đến mười mấy người anh em trai, cộng thêm sáu bảy người chị em gái, nên sự quan tâm mà phụ hoàng dành cho ta cũng chẳng đáng là bao.
Mẫu phi ta mất sớm. Ta lớn lên trong hậu cung, bữa nay ăn cơm nhà này, mai lại chuyển sang nhà khác. Có khi ở cung của vị nương nương này hai ngày, rồi lại dời sang cung của vị nương nương khác thêm vài ngày.
Chính vì thế, giữa ta và các huynh đệ tỷ muội lại vô cùng hòa thuận.
Khi trưởng thành, ta có đủ phong hiệu, bổng lộc như bao công chúa khác. Phụ hoàng cũng tiện tay chỉ hôn cho ta một vị phò mã.
Phò mã của ta, dung mạo tuấn tú, là con trai thứ hai của Lý thị lang, tên là Lý Hiếu Liêm.
Ta không có ý kiến gì, bởi vì ý kiến của ta, vốn dĩ chẳng ai quan tâm.
Cũng may, phò mã là người thành thật. Sau khi thành thân, hắn luôn lễ độ, hiểu chuyện. Cuộc sống của ta ở phủ công chúa cũng được coi là yên ổn, thoải mái.
Cho đến mấy ngày trước.
Phò mã của ta cùng với vài vị phò mã khác theo các tỷ tỷ ra ngoài săn bắn, không may bị ngã, đập đầu xuống đất.
Ta nghi ngờ mấy vị tỷ tỷ có ý muốn đổi cho ta một phò mã khác, nhưng không có bằng chứng.
Cũng may, Lý phò mã không chết. Chỉ là... sau khi tỉnh lại, đầu óc có phần không được bình thường.
Hắn luôn miệng nói năng lộn xộn, toàn những điều ta nghe chẳng hiểu nổi:
"Ta vậy mà thật sự xuyên về thời cổ đại, còn cưới được công chúa!"
"Đây chẳng phải là người chiến thắng cuộc đời sao?"
"Lần này ta nhất định phải bước [đinh lển] cao nhân sinh!"
...
Ta nghe được vài câu, chợt thấy giữa việc ngã mà ra đi và ngã rồi trở nên hồ đồ... hình như thà ra đi luôn còn hơn.
Ta để hắn sống ở hậu viện, dù sao nếu cứ để hắn ra ngoài nói năng lung tung, thì cũng chỉ khiến ta thêm phiền toái.
Thế nhưng hôm nay, hắn lại kéo theo một nha hoàn chạy đến trước mặt ta, nói rằng muốn nạp nàng ta làm thiếp.
Ta vốn không phải là người cấm đoán phò mã chuyện nạp thiếp. Nhưng muốn nạp thiếp, thì cũng phải có sự cho phép của công chúa mới được.
Hơn nữa, phò mã bình thường đâu ai dám đưa ra yêu cầu này.
Bởi vì năm xưa, phò mã của đại tỷ tỷ sau khi đề xuất muốn nạp thiếp, chỉ vì hôm sau lỡ bước chân trái ra khỏi phòng trước, đã bị đại tỷ cho người đánh ba mươi trượng.
Từ đó về sau, các tỷ phu của ta, dẫu có hồng nhan tri kỷ nào đi nữa, cũng đều lén lút giấu giếm, không dám chọc giận mấy vị tỷ tỷ.
Ta là người có tính tình được xem là tốt nhất trong số các tỷ muội. Mấy vị tỷ tỷ còn bảo rằng ta có tấm lòng Bồ Tát.
Nhưng ta tính tình tốt, không có nghĩa là không có giới hạn.
Nhìn dáng vẻ hắn tự nhiên như thể việc này là hiển nhiên, thậm chí có chút kiêu ngạo, ta không khỏi hoài nghi — rốt cuộc là hắn đến cầu xin ta, hay là đến để thông báo?
Sắc mặt ta tối sầm lại, nữ quan Hồng Châu liền lên tiếng thay ta.
"Phò mã, muốn nạp thiếp phải được sự đồng ý của công chúa. Hành động của ngài hôm nay, đã là vô lễ và không tôn trọng quy tắc rồi."
Lý Hiếu Liêm khi ấy lại hoàn toàn khác với vẻ cung kính ôn hòa thường ngày. Hắn nói:
"Ở đây, đàn ông có ba vợ bốn nàng hầu chẳng phải là chuyện thường tình hay sao? Cớ gì ta nạp một người thiếp lại cần sự đồng ý của nàng?"
Ta nghẹn lời trong giây lát, rồi cố gắng nhẹ nhàng giảng giải: "Bởi vì, ta là công chúa."
"Công chúa thì đã sao? Một công chúa thứ xuất như nàng, cũng dám nói chuyện với ta thế này à?"
Ta cười khẩy. Ở đây, công chúa chỉ phân biệt có phong hiệu hay không, được sủng ái hay không, chứ nào có chuyện phân biệt đích hay thứ?
Ta đường đường là công chúa chính nhất phẩm. Chẳng lẽ lại không thể nói chuyện như vậy với một Phò mã đô úy tòng ngũ phẩm?
"Nếu chàng không muốn nói chuyện như vậy—" Ta nhìn thẳng vào hắn, "—thì quỳ xuống mà nói."
Lời ta vừa dứt, thị vệ bên cạnh lập tức ấn Lý Hiếu Liêm quỳ rạp xuống đất.
Nha hoàn bị hắn kéo theo cũng vội vàng phủ phục, không ngừng dập đầu, miệng lắp bắp:
“Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng!”
“Phò mã chỉ là nhất thời nổi hứng thôi ạ, nô tỳ và phò mã thật sự không có gì cả!”
Sắc mặt ta dịu lại đôi chút — đây mới là thái độ đúng mực khi đối diện với bổn cung.
Lúc ta ra lệnh kéo Lý Hiếu Liêm ra ngoài, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Không đúng… sao lại khác phim truyền hình ta từng xem thế này?”
Ta cho người giam hắn lại, bên ngoài tuyên bố rằng phò mã đang bệnh, cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Kỳ thực, ta không đồng ý chuyện nạp thiếp là vì muốn tốt cho hắn. Bởi vì ta dám chắc, nếu hôm nay hắn thật sự nạp thiếp, thì chậm nhất là ngày kia, hắn sẽ bỏ mạng không toàn thây ngoài phố.
Dù sao hiện tại, hắn đã ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm rồi.
Trước tiết Thượng Tị, nhị tỷ của ta gửi thiếp mời tới.
Bảo rằng mùng ba tháng ba sẽ tổ chức yến tiệc ở phủ công chúa, mời các muội muội đến dự, còn dặn dẫn theo cả phò mã.
Nhị tỷ là người nóng tính, không thể không nể mặt nàng. Nhưng ta lại sợ Lý Hiếu Liêm ra ngoài sẽ lỡ miệng gây chuyện, đành phải gọi hắn đến nói chuyện trước.
Trong thời gian bị giam, ta đã cho người dạy hắn lễ nghi quy củ. Chẳng qua mới hơn một tháng, hắn đã tiều tụy đi thấy rõ.
Nhưng cũng may, vừa trông thấy ta, hắn đã biết hành lễ.
“Phò mã không cần đa lễ,” ta nói, “Thượng Tị tiết này, bổn cung muốn dẫn chàng đến dự tiệc. Mong phò mã trên yến tiệc giữ đúng khuôn phép.”
Lý Hiếu Liêm nhìn ta chằm chằm, dường như muốn thốt lên điều gì đó khó nghe, nhưng rồi lại nuốt lời xuống.
“Được.”
Thấy hắn ngoan ngoãn, ta cũng yên tâm phần nào, liền sai người hầm thuốc bổ khí huyết cho hắn.
Dù sao dung mạo hắn cũng khá tuấn tú, ta đương nhiên không muốn dẫn theo một kẻ mặt mày hốc hác đi dự tiệc.
Đến ngày Thượng Tị, ta dậy từ sớm, dẫn Lý Hiếu Liêm ra ngoài. Hắn ngồi trong xe ngựa, nhìn cảnh đường phố, miệng lẩm bẩm:
“Sao mọi người ở đây mặc váy mỏng như vậy? Lại còn để lộ cả vai và cổ nữa, chẳng phải người xưa nên ăn mặc kín đáo sao?”
Ta khẽ cau mày, liếc nhìn hắn đầy bất đắc dĩ: “Phò mã, nên cẩn trọng lời nói.”
Hắn lập tức buông rèm xuống, biết ý ngậm miệng.
Chẳng mấy chốc xe đã đến nơi. Lý Hiếu Liêm xuống xe trước, sau đó dịu dàng đỡ ta.
Không tệ, quy củ học rất nhanh, dáng vẻ cũng ra dáng lắm.
Ta khẽ nở nụ cười e lệ sau chiếc quạt tròn, nhìn qua cứ như một đôi phu thê hòa thuận, tình ý đậm sâu.
Nhưng đúng lúc ấy, một ánh mắt sắc lẻm từ xa khiến lưng ta như có kim đâm. Ta nghiêng đầu, liền trông thấy một cỗ xe ngựa quen thuộc không ngờ đến.
Ta thản nhiên dời mắt đi — nhị tỷ cũng mời hắn đến sao?
Lòng khẽ động, ta nghiêng đầu ghé sát vào tai Lý Hiếu Liêm, dùng chiếc quạt che nửa khuôn mặt: “Hôm nay đông người, phò mã nên cẩn trọng lời nói.”
Giọng ta mang theo ý cảnh cáo. Lý Hiếu Liêm đỏ bừng vành tai, lí nhí đáp: “Được.”
“Ồ kìa,” một giọng nữ cất lên, “muội muội Hoa Dương của chúng ta sao lại đứng trước cửa phủ thân mật với phò mã như vậy giữa thanh thiên bạch nhật?”
Ta thu quạt lại, hướng về nữ tử ăn mặc lộng lẫy phía trước hành lễ: “Nhị tỷ lại đùa rồi.”
Nhị tỷ vừa định đáp lại, ánh mắt đã liếc qua phía sau ta. Trên mặt nàng lập tức rạng rỡ.
“Công tử Thôi đến sớm vậy sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.