Đôi mắt Triệu Vệ Quốc lập tức sáng bừng lên:
"Thật… thật sao?"
Tôi liếc xéo cậu ấy, làm bộ giận dỗi:
"Thật với giả cái gì chứ? Cậu còn hỏi nữa là tớ rút lại lời vừa nói đấy!"
Triệu Vệ Quốc vội vàng lắc đầu, cười tươi như một đứa trẻ:
"Tớ không hỏi nữa, không hỏi nữa! Từ giờ phút này trở đi, cậu chính là bạn gái của tớ rồi!"
Dưới ánh đèn vàng vọt, trong mắt Triệu Vệ Quốc dường như pháo hoa đang nở rộ, bùng nổ muôn vàn tia sáng lấp lánh.
Tôi thừa nhận, tôi rất thiếu thốn tình cảm.
Những gì cậu ấy đối tốt với tôi, khiến tôi không thể không cảm động.
Tôi nghĩ, những khổ nạn của kiếp trước đã qua rồi.
Có lẽ, tôi có thể thử bắt đầu một cuộc sống mới.
Đông qua xuân tới, tình cảm giữa tôi và Triệu Vệ Quốc nhanh chóng nảy nở.
Giống như bao cặp tình nhân khác, chúng tôi cùng nhau đi khắp mọi ngóc ngách trong trường, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau mơ ước về tương lai.
Kỳ nghỉ hè, tôi trở về quê.
Trương Mai đã thi đỗ vào một trường sư phạm khá tốt, tôi muốn về chúc mừng cậu ấy một tiếng.
Vài ngày trước khi nghỉ hè, mẹ tôi hiếm hoi lắm mới gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Bà nói:
"Người một nhà, dù có đánh gãy xương vẫn còn gân cốt liền nhau. Con nghỉ hè về nhà đi."
Trên đường ra bến xe, Triệu Vệ Quốc quyến luyến không rời, giọng nói tràn đầy lo lắng:
"Tiểu Vũ, nếu người nhà đối xử không tốt với cậu, cậu cứ quay lại đây ngay nhé. Bố mẹ tớ đã mong gặp cậu từ lâu rồi, bọn tớ sẽ chăm sóc cậu."
Cậu ấy biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi, năm đó tin tức tôi đỗ thủ khoa thành phố, cậu ấy cũng đã xem, càng thêm xót xa thay cho tôi.
Về đến nhà, tôi có chút ngạc nhiên khi thấy ba mẹ chuẩn bị một bàn đầy cơm nước, đối xử với tôi nhiệt tình chưa từng thấy.
Ngay cả Tống Vân, người trước kia hận tôi thấu xương, hôm nay cũng tươi cười với tôi.
Chị ta chỉ vào đứa bé sơ sinh gầy gò trong lòng, nói với nó bằng giọng điệu ngọt ngào:
"Chiêu Đệ, nhìn kìa, đây là dì út của con đấy! Học đại học xong, trông khác hẳn, xinh đẹp hơn trước nhiều rồi."
Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.
Sau đó, tôi bật cười lạnh lẽo.xem ra, nhà họ Lý phát cuồng vì con trai đến mức nào.
Kiếp trước hay kiếp này, dù con dâu là tôi hay Tống Vân, cháu gái vẫn là “Chiêu Đệ”.
Tống Vân tươi cười hớn hở, nhưng khi quay đầu đi, tôi thấy trong đáy mắt chị ta là sự đố kỵ và oán hận.
Cũng đúng thôi.
Từ nhỏ chị ta đã được ăn diện như tiểu thư thành phố, tôi đứng cạnh chẳng khác nào một con bé nhà quê.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.
Sau một năm đại học, tôi không còn phải làm việc đồng áng, làn da cũng trắng trẻo hơn trước không ít.
Nhờ học bổng và tiền làm thêm, tôi có thể tự mua quần áo mới, tự chăm sóc bản thân.
Lúc này, tôi mặc một chiếc váy liền thân chữ V màu xanh da trời, là món quà Triệu Vệ Quốc tặng.
Mái tóc uốn xoăn nhẹ thời thượng, dù không cố ý trưng diện, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác hẳn.
Ngược lại, Tống Vân trông tiều tụy hơn hẳn.
Dù chị ta mặc một chiếc váy kiểu dáng mới nhất, cố tình trang điểm che giấu, nhưng sắc mặt âm u, ánh mắt chứa đầy cay nghiệt và oán khí.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng mở miệng:
"Tiểu Vũ này, con cũng mười chín rồi, con gái tầm tuổi con ở thôn mình, đều đã bồng con bế cả rồi. Chị con giới thiệu cho con một mối hôn sự tốt lắm!"
Tôi ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt.
Mẹ tôi tiếp tục nói, giọng hết sức hào hứng:
"Nhà người ta là lãnh đạo thành phố, có hai căn biệt thự nhỏ, điều kiện tốt vô cùng. Con trai họ hai mươi hai tuổi, xấp xỉ tuổi con, mà người ta lại thích con gái có học thức. Nếu con gả qua đó, đảm bảo sướng cả đời!"
Tôi lạnh lùng đáp:
"Con không gả. Con còn phải đi học."
Mẹ tôi vẫn không từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ:
"Nhà người ta nói rồi, có thể đính hôn trước, đợi con tốt nghiệp đại học rồi cưới cũng được."
Tôi không buồn suy nghĩ, chỉ nói đúng hai chữ:
"Không gả."
Ba mẹ tôi sốt ruột, thay nhau khuyên nhủ tôi đủ điều.
Nhưng càng nghe, lòng tôi càng lạnh dần.
Tôi cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng trào ra trên má.
Đưa tay lên sờ, tôi mới biết mình đang khóc.
Tôi bật cười chua chát, cười nhạo chính sự ngu ngốc của mình.
Vậy mà tôi vẫn còn ôm hy vọng vào bọn họ...
Đây chính là người nhà mà tôi đã vội vã bắt chuyến tàu mười mấy tiếng đồng hồ để quay về gặp sao?
Tôi nhìn thẳng vào mẹ, giọng nói đanh lại:
"Nói đi, nhà người ta hứa hẹn với bố mẹ những gì?"
Mẹ tôi có chút ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra:
"Nhà người ta nói rồi, nếu con gả qua đó, có thể giúp bố chồng chị con lên chức trưởng trấn, cũng có thể xin cho chị con một công việc ở Sở Giáo Dục, còn có thể lo cho con một chỗ làm nhà nước ổn định. Hơn nữa, họ còn cho ba nghìn tệ tiền sính lễ."
Bà vội vã bổ sung thêm:
"Con yên tâm, tiền sính lễ bọn bố mẹ không cần đâu, con có thể cầm hết!"
Tôi khẽ nhếch môi, cười lạnh lùng.
Những khoản hậu hĩnh này quả thực hấp dẫn.
Ha ha...
Tôi còn thắc mắc, vì sao bỗng dưng họ lại nhiệt tình với tôi đến vậy.
Hóa ra, họ muốn bán tôi đi.
Tôi đã đánh giá quá thấp lòng người.
Lẽ ra, tôi không nên ôm bất kỳ hy vọng nào vào bọn họ mới đúng.
Thấy tôi vẫn không chịu nhả lời, mẹ tôi bỗng nhiên khóc lóc, rồi vén tay áo dài của Tống Vân lên.
Trên cánh tay chị ta, chằng chịt những vết bầm tím loang lổ, có vết mới, có vết cũ, chồng chất lên nhau.
Mẹ tôi nghẹn ngào cầu xin:
"Tiểu Vũ, coi như mẹ cầu xin con đấy! Chị con sống khổ sở quá, Lý Kim Bảo hở ra là đánh đập chị con... Chỉ cần con đồng ý gả đi, bố chồng chị con thăng quan tiến chức, nhà bọn họ sẽ đối xử tốt với chị con thôi!"
Tôi bình thản nhìn vết bầm tím trên tay Tống Vân, trong lòng chẳng có lấy một tia dao động.
Bởi tôi biết rõ, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi...
"Đúng là đáng thương thật, nhưng ở nông thôn, con dâu nhà nào mà chẳng bị đánh? Chỉ có chị ta là quý giá chắc?"
Tôi nhìn mẹ, ánh mắt đầy chế giễu.
Kiếp trước, tôi đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi, đến mức phải tìm đến Hội Phụ Nữ cầu cứu.
Nhưng Hội Phụ Nữ cũng không thể can thiệp, bởi vì đây là “chuyện gia đình”.
Tôi tìm đến đồn công an, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu thờ ơ.
"Chuyện vợ chồng đánh nhau, chúng tôi không tiện can thiệp."
Tuyệt vọng, tôi đành về nhà mẹ đẻ, nước mắt lưng tròng kể lể mọi chuyện.
Nhưng đáp lại chỉ là những lời lạnh lùng của ba mẹ:
"Phụ nữ lấy chồng rồi, ai mà chẳng bị đánh? Chịu đựng một chút, sống cho yên thân."
Đây chính là lời nói thật lòng của mẹ tôi.
"Bốp!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.