Khi ba mẹ tôi trở về, họ không hề đưa đơn kiện, mà thay vào đó, họ thông báo rằng nhà trưởng thôn đã đồng ý cưới tôi.
Tôi không chấp nhận, tôi khóc lóc gào thét đòi báo công an.
Mẹ tôi quát lên:
"Tống Vũ, anh Lý thích con thì mới làm vậy. Nhà nó có điều kiện, bản thân nó lại cao to, dù sao con cũng chẳng còn trong trắng nữa, chi bằng cứ gả đi, sau này còn được hưởng phúc!"
Hưởng phúc?
Vậy thì để chị gái tốt của tôi hưởng phúc đi!
Tối hôm đó, Tống Vân quay trở về, bước vào cửa liền giáng cho tôi một cái tát như trời giáng, rồi khản giọng hét lên:
"Mày dám đánh ngất tao, hại tao bị Lý Kim Bảo [cưỡn bứt]!"
Lúc này, váy áo của chị ta rách tả tơi, trên cánh tay và bắp đù* bầm tím loang lổ, rõ ràng là bị ђàภђ ђạ không ít.
Ba mẹ tôi sững sờ nhìn chị ta, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển sang tôi, ngập tràn sự phẫn nộ...
Ba mẹ nhìn tôi, lửa giận ngút trời.
Nắm đấm thép của ba giáng thẳng vào lưng tôi, cơn đau nhói đến tận tủy sống, khiến tôi suýt khuỵu xuống.
Mẹ tôi túm tóc tôi, ánh mắt hung tợn, gằn giọng đầy căm phẫn:
"Đồ vong ân bội nghĩa! Mày lại dám hãm hại cả chị gái mình? Sớm biết vậy, lúc mới sinh ra, đáng lẽ tao phải Ϧóþ chết mày rồi!"
Cơn đau rát từ da đầu khiến nước mắt tôi trào ra. Tôi nghẹn ngào phản bác:
"Chị à, rõ ràng chị bảo em về nhà lấy lọ đựng đom đóm, chị bị hại, sao lại đổ tội lên đầu em?"
Ba mẹ chững lại khi nhìn thấy những chiếc lọ thủy tinh mà tôi đã rửa sạch đặt ngay ngắn trên bàn. Trong khoảnh khắc, họ có vẻ do dự. Trước nay, việc vặt trong nhà đều do tôi làm, tôi cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời Tống Vân, họ có lẽ cảm thấy tôi không có gan lớn đến mức hại chị ta.
Nhưng giây tiếp theo, Tống Vân nghiến răng gào lên:
"Ba, mẹ! Chính nó hại con! Nếu không, làm sao con lại bị Lý Kim Bảo làm nhục?"
Chị ta trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận, như thể chỉ hận không thể xé xác tôi ra thành trăm mảnh.
Tôi lau nước mắt, thản nhiên đáp:
"Ai biết chị có thật sự bị Lý Kim Bảo làm nhục không? Chị nhận của Lý Kim Bảo bao nhiêu thứ rồi, có khi hắn ta tưởng chị đang hẹn hò với hắn cũng nên. Chẳng phải người ta vẫn nói, ‘Ruồi bọ chỉ đậu vào trứng ung’ sao?"
Tống Vân nghẹn họng.
Sắc mặt chị ta tái xanh.
Ai cũng biết, chị ta vốn có thói quen tham lam vặt vãnh, còn bố của Lý Kim Bảo lại là trưởng thôn, gia đình họ những năm gần đây càng ngày càng phát đạt.
Mỗi lần đi cùng ba vào thành phố, Lý Kim Bảo đều mua quà về cho Tống Vân.nào là kẹp tóc, vòng tay, dây chuyền, son môi...
Ngoài miệng thì chê bai, nhưng thực tế, chị ta đều lén cất đi.
“Chát!”
Mẹ tôi giáng một cái tát như trời giáng vào mặt tôi.
"Con nhỏ chết tiệt này! Chị mày đã thảm đến mức này rồi, mày không an ủi được câu nào thì thôi, lại còn ăn nói xấc láo à? Chị mày có nhận mấy món đồ rẻ mạt thì sao? Chẳng lẽ mày ghen tị với chị mày à?"
Vừa nói, bà vừa ôm chầm lấy Tống Vân, khóc rống lên:
"Vân Vân đáng thương của mẹ ơi! Con bé sắp sửa đi học đại học đến nơi rồi, sao lại gặp phải chuyện này chứ? Sao người gặp chuyện không phải là con nhỏ vô phúc kia chứ..."
Nhìn cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau khóc lóc thảm thiết, tôi cảm thấy tim mình như bị 乃úa nện mạnh, đau đến nghẹt thở.
Tôi cứ nghĩ rằng sống lại một lần, tôi sẽ chẳng còn bận tâm đến việc mẹ có thương tôi hay không nữa.
Nhưng khi nghe chính miệng bà nói ra điều này, tim tôi vẫn đau nhói.
Kiếp trước, khi tôi khóc lóc kể lể chuyện bị Lý Kim Bảo hại, Tống Vân chỉ đứng bên cạnh, cười lạnh mà nói:
"Bị hãm hại thì trách ai? Tao đã thấy mày với nó liếc mắt đưa tình từ lâu rồi, không có lửa làm sao có khói!"
Ba mẹ không hề trách mắng chị ta, trái lại, họ tin ngay.
"Chị mày nói đúng đấy! Tại sao Lý Kim Bảo không tìm ai khác, mà lại tìm đến mày? Chắc chắn là tại mày lẳng lơ!"
Ba quát lên, rồi giáng thẳng một cú đấm vào tôi.
Giống như kiếp trước, ba mẹ lại hùng hổ kéo nhau đến nhà trưởng thôn.
Khi trở về, ba tôi chỉ lặng lẽ rít thuốc, còn mẹ thì ngập ngừng mở miệng:
"Nhà trưởng thôn muốn cưới Tống Vân về."
Bà nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Con à, con nên chấp nhận số phận đi."
Mắt Tống Vân sưng húp vì khóc. Chị ta nức nở van nài:
"Con không lấy! Huhu... Ba mẹ không thương con nữa sao? Sao lại muốn gả con cho kẻ đã làm nhục con chứ?"
Mẹ ôm chị ta, khóc lóc thảm thiết:
"Vân Vân à, con đã ra nông nỗi này rồi, không gả cho Lý Kim Bảo thì còn có thể lấy ai nữa?"
Tôi cười lạnh, bước lên trước, nhẹ nhàng nói một câu:
"Đúng đó chị hai, anh Lý thích chị lắm đấy. Nhà anh ta điều kiện tốt, lại cao to vạm vỡ. Dù sao chị cũng đâu còn là gái tân nữa, chi bằng cứ gả đi, sau này còn được hưởng phúc nữa."
Từng câu từng chữ, y hệt những gì chị ta đã nói với tôi kiếp trước.
Tống Vân tức đến run người, sắc mặt trắng bệch, rồi ngất xỉu tại chỗ.
"Vân Vân! Vân Vân!"
Ba mẹ hốt hoảng xoa huyệt nhân trung cho chị ta, còn tôi thì đứng nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trong nhà, lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Từ sau chuyện đó, Tống Vân cứ nằm lì trên giường không chịu dậy, mỗi lần nhìn thấy tôi lại nổi điên.
Hai ngày sau, tôi nói với ba mẹ:
"Con muốn xuống trấn tìm việc làm, kiếm ít tiền tiêu vặt."
Họ chẳng muốn thấy mặt tôi, vì thế lập tức đồng ý ngay.
Tôi tìm được một công việc rửa bát và bưng bê ở quán cơm, mỗi tháng được ba mươi tệ.
Sau khi về nhà kể với ba mẹ, tôi lại rủ Trương Mai đi làm cùng.
Mẹ của Trương Mai sức khỏe yếu, cả nhà trông cậy vào ba và anh trai cậu ấy. Nhà lại đông con, sáu anh chị em, cuộc sống vô cùng túng thiếu.
Trương Mai nghe vậy thì mừng rỡ, thế là chúng tôi cùng nhau bắt đầu cuộc sống làm thuê.
Trấn cách nhà tận sáu dặm đường, Tống Vân hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết không cho ba mẹ đưa xe đạp cho tôi đi.
Tôi chỉ có thể cùng Trương Mai cuốc bộ.đi bộ đến quán, rồi lại đi bộ về.
Làm việc ở quán cơm vô cùng bận rộn.
Rửa bát, rửa rau, bưng bê, lúc khách đông đến mức cả thời gian ăn cơm cũng không có.
Thế nhưng, dù vất vả, chúng tôi vẫn cảm thấy công việc này đầy ý nghĩa.
Ngày nào cũng đi sớm về khuya, tôi không còn thời gian quan tâm đến chuyện của Tống Vân nữa.
Sáng sớm ngày thứ năm đi làm, vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi đã thấy dì Trương và mẹ của Vương Béo đứng túm tụm thì thầm gì đó.
Vừa thấy tôi, hai người lập tức im bặt, ánh mắt thoáng chút thương hại.
Tôi và Trương Mai liếc nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vì đang vội đến quán cơm, chúng tôi cũng không bận tâm nhiều.
Buổi tối hôm đó, trăng sáng vằng vặc.
Lúc sắp về đến đầu làng, mấy dì đang ngồi hóng mát.
Một giọng nói bí ẩn vang lên:
"Ấy, các người có biết không? Mấy hôm trước, con gái lớn nhà tôi thấy con bé thứ hai nhà họ Tống từ bờ sông trở về, váy áo rách bươm, chân còn dính máu. Nhìn là biết có chuyện chẳng lành rồi..."
"Tôi cũng nghe nói vậy!" Một người khác hạ giọng thì thầm.
"Hôm trước tôi ghé qua nhà họ Tống, tận tai nghe thấy bà Lâm Bình bảo rằng nhà họ đang bàn chuyện cưới xin với nhà trưởng thôn đấy. Là gả con bé thứ hai của họ đi đó! Nghe đâu con bé Tống Vũ học hành khá lắm, chắc là đỗ được Kinh Đại ấy chứ... Tiếc thật!"
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy đầu óc ong ong, đại não hoàn toàn trống rỗng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.