Sáu Năm Chờ Đợi - Chương 08

Sáu Năm Chờ Đợi

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 14/04/2025 10:56:57

An Noãn lập tức quay sang nhìn tôi.


Tôi thì sững sờ trong vài giây, rồi trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ.


Từ Tĩnh Châu và cô ấy không phải chỉ mới gặp lại nhau trong một đêm. Từ năm ngoái – sinh nhật tôi – họ đã gặp nhau ở nước ngoài.


Năm nay, Từ Tĩnh Châu cũng ra nước ngoài công tác.


Anh ta đã giúp cô ấy trong vụ ly hôn, không chỉ tốn công, còn tốn của. Vậy đứa trẻ trong bụng cô ta… liệu có phải là của anh?


Tất cả sự mạnh mẽ, sự bất cần, sự bình thản tôi cố gắng tỏ ra bấy lâu nay – trong khoảnh khắc đó – hoàn toàn sụp đổ.


Tôi đứng im tại chỗ, cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.


An Noãn hoảng sợ, liên tục lay tôi:


“Dao Dao, cậu đừng làm tớ sợ. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng như thế này… tớ sợ lắm…”


Nước mắt tôi trào ra, nhưng cổ họng như bị Ϧóþ nghẹt, không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.


Tôi không thể khóc thành tiếng, cũng không thể nói ra một lời.


Một bàn tay vô hình như đang siết chặt lấy cổ họng tôi, trái tim thì bị vặn xoắn, đau đớn đến tê dại.


Tôi không dám tưởng tượng – cảnh tượng Từ Tĩnh Châu và Lâm Bạch Lộ nằm bên nhau.


Không dám nghĩ đến anh ta đã hôn cô ta ra sao, đã thốt những lời tình cảm nào khi ở bên cô ấy.


Xe cứu thương nhanh chóng đưa Lâm Bạch Lộ vào viện. Y tá đẩy cô vào phòng khám khẩn cấp.


Có lẽ do uống trà lạnh, bụng tôi cũng bắt đầu đau âm ỉ. Tôi bước vào nhà vệ sinh.


Trên đồ lót xuất hiện vết máu đỏ sẫm. Tôi tưởng là kỳ kinh nguyệt đến, nên lấy băng vệ sinh ra dùng như thường lệ.


Nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bắt gặp cảnh tượng khiến tim mình chùng xuống.


Từ Tĩnh Châu vội vã bước ra từ thang máy, sải bước về phía phòng khám.


Cả dáng người anh – từ bóng lưng đến bước chân – đều mang theo vẻ lo lắng, hoảng hốt.


Tôi bỗng cảm thấy đôi chân không còn đứng vững. Tôi từ từ dựa vào tường, cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn.


Lúc đó tôi mới quay người, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.


Trên đường về, điện thoại vang lên.


Là bố gọi.


“Dao Dao, con với Tĩnh Châu… đang yên đang lành sao lại đòi ly hôn thế?”


Giọng bố tôi nghe rất mệt mỏi.


“Bấy lâu nay, nhờ có Tĩnh Châu mà công việc làm ăn của bố mới duy trì được. Giờ con ly hôn rồi, toàn bộ dự án hợp tác đều bị hủy, bố lỗ hơn 20 triệu. Dao Dao, con nói xem… giờ phải làm sao đây?”


Tôi đứng bên đường, để mặc ánh nắng gay gắt chiếu lên người.


Người mà không có số, làm gì cũng vô ích. Tôi ly hôn, lấy được 20 triệu, giờ lại phải đưa hết cho bố để bù vào khoản lỗ.


Nhưng ngay cả như thế cũng chẳng cứu được tình hình. Không có Từ Tĩnh Châu làm con rể, việc kinh doanh của bố tôi tụt dốc không phanh.


Tôi không nỡ nhìn ông, ở cái tuổi này vẫn phải vất vả vì miếng cơm manh áo, nên bắt đầu gửi hồ sơ xin việc khắp nơi.


Hồi đại học tôi học thiết kế, nhưng không có kinh nghiệm thực tế, phần lớn công ty đều từ chối thẳng thừng.


May mắn thay, một công ty quảng cáo tầm trung cuối cùng cũng nhận tôi vào làm. Tuy nhiên, mức lương trong thời gian thử việc rất thấp, công việc lại vô cùng vất vả.


Từ nhỏ, bố tôi luôn yêu thương tôi hết mực. Mẹ mất sớm, ông không tái hôn vì sợ tôi bị mẹ kế đối xử tệ bạc. Một mình ông nuôi tôi lớn, chưa từng để tôi chịu thiệt thòi, vì thế tôi cũng được nuông chiều từ bé.


Dù công việc bận rộn, tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng nỗi đau trong lòng thì đâu dễ nguôi ngoai.


Đặc biệt là khi Từ Tĩnh Huyên, bằng đủ cách, dùng số lạ gửi cho tôi vài tấm ảnh.


Đó là những bức ảnh được đăng từ trang cá nhân của Lâm Bạch Lộ.


Trong một bức, cô ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, nở nụ cười dịu dàng, vẻ mặt bình yên như chẳng điều gì có thể quấy rầy.


Dòng chữ đi kèm: “Bình an vô sự. May mắn vì có anh. Cảm ơn cuộc đời đã cho em một người như vậy, một tình cảm như vậy, luôn ở bên cạnh em.”


Tôi không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ chặn luôn số điện thoại đó.


Nhưng kỳ lạ là sau đó, Từ Tĩnh Huyên lại đột nhiên im bặt, không còn làm phiền tôi nữa.


Tôi vùi đầu vào làm việc, không muốn về nhà, không muốn nghĩ linh tinh. Thế nhưng, một ngày nọ, khi đang làm thêm và đứng dậy lấy nước, tôi bất ngờ ngất xỉu.


Được đưa vào bệnh viện, tỉnh lại giữa chừng, tôi lập tức gọi cho An Noãn đến chăm sóc.


Sau khi bác sĩ kiểm tra, ông ấy nói tôi đã mang thai được năm tuần. Cả người tôi như chao đảo.


An Noãn thì mừng rỡ đến phát cuồng, suýt nữa đã gọi ngay cho Từ Tĩnh Châu.


Tôi vội giữ chặt tay cô ấy.


Tôi biết rõ, trong mắt Từ Tĩnh Châu, một người như tôi thậm chí không xứng đáng làm mẹ. Huống chi là đứa trẻ trong bụng này.


Anh không yêu tôi. Anh sẽ không yêu đứa con này.


Nếu tôi nói ra, anh chỉ nghĩ rằng tôi đang bắt chước Lâm Bạch Lộ. Đúng vậy – ngay cả chuyện mang thai, anh cũng sẽ cho rằng tôi cố tình làm theo cô ta.


An Noãn nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, không cầm được nước mắt.


Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng vừa hé môi, nước mắt tôi đã trào ra như suối.


Tôi không muốn giữ đứa trẻ này.


Tôi không muốn con mình phải lớn lên trong sự lạnh lẽo và thiếu vắng yêu thương như tôi đã từng.


Nhưng tôi cũng không nỡ từ bỏ. Đứa bé là con tôi và Từ Tĩnh Châu. Nếu là con gái, liệu anh có thể yêu thương con bé một chút không?


Nếu là con trai, sau này lớn lên, liệu có giống anh – cao lớn, điềm đạm và mạnh mẽ?


Tôi ôm bụng, cuộn tròn người lại, không dám nghĩ tiếp nữa.


Cố Hoài Sâm đến thăm tôi ở bệnh viện. Có lẽ là An Noãn đã báo cho anh ta.


Vừa gặp, anh ta liền thẳng thắn nói rằng sẵn sàng chấp nhận đứa trẻ, miễn là tôi chịu quay lại.


Tôi lập tức từ chối, không cần suy nghĩ.


“Dao Dao, em thật sự không thể tha thứ cho anh sao?” Cố Hoài Sâm đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt tràn đầy hối hận.


“Cố Hoài Sâm, tôi đã nói rồi. Cả đời này, điều tôi ghét nhất chính là bị phản bội, bị bỏ rơi. Khi anh lén lút qua lại với Giản Lam, anh đã phải lường trước kết cục ngày hôm nay.”


“Dao Dao… suốt những năm qua, mỗi giây phút anh đều hối hận, anh thực sự không nguôi ngoai…”


Tôi lắc đầu: “Anh về đi, Cố Hoài Sâm. Chúng ta đã kết thúc rồi.”


Cố Hoài Sâm từ từ đưa tay lên che mặt.


Anh ta hiểu tính tôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho sự phản bội. Nếu không, tôi đã không dứt khoát ly hôn với Từ Tĩnh Châu.


Anh ta rời đi không bao lâu, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra.


Tôi không mở mắt, chỉ mệt mỏi nói:


“Cố Hoài Sâm, anh còn muốn nói gì nữa? Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không quay lại đâu…”


Nhưng không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.


Tôi lập tức mở mắt, nhìn về phía cửa.


Từ Tĩnh Châu đang tiến lại gần.


Anh vẫn mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt, thắt lưng – tất cả đều là những món đồ tôi từng chọn cho anh.


Anh vẫn đeo kính, có lẽ vừa từ công ty tới, trên gương mặt còn vương lại chút mệt mỏi.


Trông anh gầy đi, dưới mắt xuất hiện những quầng thâm nhạt.


Tôi quay mặt đi. Tôi biết mà — chắc hẳn lại thức khuya, lại sống không điều độ rồi.


“An Noãn nói em không khỏe, phải nhập viện.”


Anh đến bên giường, ngồi xuống, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.


Tôi đang truyền dịch, bàn tay lạnh buốt vì kim tiêm.


Anh siết chặt tay tôi, lông mày hơi nhíu lại:
“Sao tay em lại lạnh như vậy?”

NovelBum, 14/04/2025 10:56:57

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện