Tôi không kìm được, cắn nhẹ môi, nhìn anh.
Góc nghiêng của anh vẫn hoàn hảo như thế: đường nét khuôn mặt sắc sảo, xương hàm rõ ràng, tràn đầy khí chất nam tính.
Tôi từng rất thích hôn vào yết hầu của anh, đặc biệt là khi chúng tôi gần gũi.
Mỗi khi tôi đặt một nụ hôn lên đó, nhẹ nhàng cắn lấy cằm anh, anh thường trở nên nhiệt tình, mãnh liệt đến mức khiến tôi chẳng thể chống đỡ.
Chỉ có điều, giờ nghĩ đến cảnh Lâm Bạch Lộ có thể cũng từng làm như vậy, tôi lại thấy buồn nôn.
Tôi mở cửa xe, bước xuống mà không nói lời nào, cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Vì vậy, tôi không thấy được ánh mắt của Từ Tĩnh Châu vẫn dõi theo bóng lưng tôi qua ô cửa kính.
Cho đến khi dáng tôi khuất hẳn, anh vẫn chưa rời mắt.
Suốt cả tuần sau đó, tôi như bị rút cạn sức lực, còn Cố Hoài Sâm thì tìm mọi cách để liên lạc, nhưng tôi đều không đáp lại.
Tôi không ra ngoài, cho đến khi An Noãn rủ tôi đi mua sắm và uống trà chiều.
Chúng tôi mua sắm như thể để trút hết phiền muộn, tay xách đầy túi quần áo và giày dép. Quả nhiên, chẳng có gì làm phụ nữ vui hơn là tiêu tiền.
Tôi gọi một ly trà sữa khoai môn loại lớn, vừa cắm ống hút thì một bóng dáng mảnh mai bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Ngẩng lên, tôi thấy Lâm Bạch Lộ đang đứng trước tôi, đôi mắt ánh lên vẻ ngập ngừng.
“Giang Dao.” Cô ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi.
Tôi quan sát cô ấy: tóc đen dài thẳng, mặc chiếc váy dài màu be, trang điểm nhẹ nhàng, không quá nổi bật nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng, nữ tính – kiểu người mà cánh đàn ông rất dễ xiêu lòng.
Nhưng tôi và cô ta không thân thiết, sao lại gọi tên tôi như quen biết vậy?
“Có chuyện gì không?”
“Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”
“Không thể.”
“Giang Dao… tôi biết cậu rất ghét tôi.” Giọng Lâm Bạch Lộ khẽ run lên.
“???”
Tôi mới nói đúng sáu chữ, mà cô ta đã như sắp bật khóc đến nơi rồi?
Không được, nếu cô ta khóc thật, Từ Tĩnh Châu chắc sẽ xót lắm, rồi quay sang Ϧóþ cổ tôi mất.
Tôi vội vàng đặt ly trà sữa xuống, đổi giọng sang kiểu thân thiện hơn:
“Cô Lâm, cô muốn nói gì với tôi? Tôi thấy bên kia khá yên tĩnh, hay chúng ta sang đó nói chuyện?”
Lâm Bạch Lộ đỏ hoe mắt, gật đầu nhẹ nhàng như một chú thỏ con ngoan ngoãn:
“Được, tôi nghe cậu.”
Tôi và An Noãn liếc nhìn nhau, chỉ một ánh mắt đã hiểu đối phương đang nghĩ gì:
Không đọ nổi.
Không trách được Từ Tĩnh Châu lại có tình cảm với cô ta đến vậy. Một cô gái dịu dàng, mềm mỏng, yếu ớt thế này – nếu tôi là đàn ông, chắc cũng không cưỡng lại được.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót. Hóa ra tất cả những lần tôi cố gắng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh, trong mắt anh đều là nực cười.
Nhìn xem, Lâm Bạch Lộ dịu dàng một cách tự nhiên, không cần gượng ép.
Cũng chẳng trách, dù tôi và Từ Tĩnh Châu đã cưới nhau hơn hai năm, cho dù từng gần gũi bao nhiêu lần, anh vẫn chẳng có lấy một chút tình cảm thật lòng dành cho tôi.
Tôi bước đi sau Lâm Bạch Lộ. Cô ấy mang đôi giày cao gót, bước đi uyển chuyển, dáng người mảnh mai như đóa sen trắng.
Còn tôi thì mặc quần short, áo thun, tóc 乃úi củ hành – nhìn chẳng khác gì một sinh viên chưa ra trường.
Haizz…
Tôi khẽ cúi vai xuống, tự cảm thấy khí thế giảm đi vài phần.
Nhưng nghĩ kỹ lại – với sự thiên vị cố hữu của đàn ông, cho dù tôi có ăn mặc kiểu đoan trang, dịu dàng thế nào thì trong mắt Từ Tĩnh Châu cũng chẳng là gì cả.
Vậy nên, cứ sống đúng với bản thân. Ít nhất như thế tôi mới thấy thoải mái và dễ chịu.
“Giang Dao, tôi biết… tất cả đều là tại tôi, khiến cậu và Tĩnh Châu ly hôn.”
Lâm Bạch Lộ đứng lại, không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.
Haizz… đúng là không khác gì mấy trăm cuốn tiểu thuyết tổng tài mà tôi từng đọc.
Tôi mỉm cười nhìn cô ta:
“Đúng vậy. Tất cả đều tại cô.”
Lâm Bạch Lộ hơi sững người, nhưng rất nhanh, mắt cô ta đỏ lên, khẽ nắm lấy tay tôi:
“Giang Dao, cậu đừng hiểu lầm. Tôi và Tĩnh Châu chỉ là bạn học cũ. Anh ấy giúp tôi cũng vì tình nghĩa bạn bè.”
“Hơn nữa, nếu giữa chúng tôi từng có gì đó, thì cũng là chuyện rất xa xưa rồi. Cậu không cần bận tâm đến chuyện quá khứ.”
“Việc cậu đột ngột đề nghị ly hôn khiến tôi cảm thấy rất áy náy. Nếu chỉ vì tôi mà khiến hai người chia tay… thì tôi thật sự thấy có lỗi vô cùng.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Nếu cô đã biết như vậy, tại sao còn tiếp tục tiếp cận người đàn ông đã có vợ?”
“Nếu cảm thấy áy náy, tại sao lại để anh ấy qua đêm ở nhà cô? Lẽ nào… làm người thứ ba lại K**h th**h đến thế sao?”
Lâm Bạch Lộ lập tức lặng người:
“Giang Dao… cậu hiểu lầm rồi.”
“Tôi hiểu lầm điều gì? Hai người chỉ đắp chăn nằm nói chuyện thôi à?”
“Tôi chỉ là vì tâm trạng không tốt sau khi ly hôn, lại chưa quen với khí hậu ở đây. Tĩnh Châu lo lắng nên ở lại chăm sóc tôi…”
Giọng cô ta nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng:
“Giang Dao, thật sự giữa tôi và anh ấy không có chuyện gì cả. Chúng tôi trong sáng.”
“Hơn nữa, nếu như thực sự có chuyện như cậu nghĩ, thì năm xưa tôi đã cưới anh ấy rồi.”
“Giang Dao, bây giờ Tĩnh Châu đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, công việc rất bận rộn. Đây không phải lúc để cậu gây thêm áp lực cho anh ấy. Cậu đã 25 tuổi rồi, không còn là con nít nữa. Trước đây anh ấy bảo cậu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng bây giờ, cậu đã làm vợ anh ấy hai năm rồi – cũng nên biết điều một chút.”
Lâm Bạch Lộ nói như thể đang khuyên bảo đầy chân thành. Nếu tôi không biết rõ cô ta là “người thứ ba” xen vào cuộc hôn nhân của tôi, có lẽ tôi đã xúc động thật rồi.
Ngay cả bố tôi còn chưa từng kiên nhẫn dặn dò tôi như thế.
“Tôi hỏi cô, nói xong chưa?”
“Có cần bổ sung thêm gì không?”
“Nếu không thì tôi đi trước đây.”
“Giang Dao… Tôi chỉ muốn tốt cho hai người. Tôi không mong thấy hai người ly hôn.”
“Tĩnh Châu là người rất quan trọng với tôi. Tôi chỉ hy vọng anh ấy được hạnh phúc.”
“Tôi và Từ Tĩnh Châu đã chính thức ly hôn. Nếu cô mong anh ta hạnh phúc, vậy thì cưới anh ta đi, cô Lâm.”
“Cô cưới anh ta, chắc chắn anh ấy sẽ vui, mẹ anh ấy cũng sẽ vui, em gái anh thì khỏi nói – thân thiết với cô như vậy, chắc chắn cũng vui. Cả nhà các người sẽ vui vẻ đoàn tụ, như bốn báu vật hòa hợp vậy.”
“Nào, nhanh lên đi, cô Lâm, gia nhập vào gia đình đó, hoàn thành đại sự hạnh phúc đời mình. Tôi xin chúc mừng cô trước, vỗ tay luôn cho cô – bà Từ tương lai.”
Tôi vẫn mỉm cười nhìn cô ta.
Tay tôi siết chặt phía sau lưng, lòng bàn tay đau buốt vì móng tay bấm sâu vào da.
Nhưng dù có đau đến mấy, tôi cũng không thể rơi nước mắt trước mặt cô ta.
Từ Tĩnh Châu – cái tên đáng ghét đó – anh dám nói xấu tôi trước mặt “bạch nguyệt quang” của anh, biến tôi thành kẻ không ra gì…
Đúng, tôi có thể trẻ con, có thể thiếu chín chắn, có thể không hiểu chuyện. Nhưng chính anh là người đã chọn cưới tôi, chính anh là người từng hứa sẽ yêu thương tôi cả đời, chăm sóc tôi, làm tôi hạnh phúc.
Trước khi cưới, chính anh là người quỳ trước mộ mẹ tôi, thề sẽ chiều chuộng Giang Dao như một đứa trẻ được yêu thương.
Thế mà sau này, chính anh lại nói tôi trẻ con, không trưởng thành.
Suốt hai năm kết hôn, tôi dậy sớm nấu ăn, chăm lo việc nhà, thậm chí giặt giũ, dọn dẹp cho cả Từ Tĩnh Huyên.
Tôi theo mẹ anh đi mua sắm, xách túi, pha trà khi bà chơi bài; theo bố anh đi khám bệnh, học cách nấu canh tẩm bổ.
Khi anh say rượu, tôi thức cả đêm nấu canh giải rượu. Khi anh đi công tác dài ngày, tôi nhớ đến phát khóc cũng không dám gọi video, sợ làm phiền anh.
Hai năm kết hôn, số ngày anh ở nhà đếm trên đầu ngón tay.
Thế giới của tôi từng xoay quanh anh, rồi từ lúc nào đã xoay quanh luôn cả gia đình anh.
Dù họ đối xử với tôi thế nào, tôi vẫn nhẫn nhịn – chỉ vì tôi yêu anh.
Tôi yêu đến mức ngốc nghếch, yêu luôn cả những người bên cạnh anh.
Mỗi lần tôi làm nũng, bướng bỉnh, chỉ mong anh chú ý một chút, dành cho tôi chút dịu dàng.
Nhưng anh luôn thờ ơ. Chỉ khi cần đến tôi, anh mới ôm tôi, nói vài lời ngọt ngào.
Kết thúc rồi, anh lại lạnh lùng quay đi như thể chưa từng có gì.
Tôi phải làm sao để trở nên “trưởng thành”, để trở nên “hiểu chuyện” hơn đây?
Hai năm qua, tôi chưa từng có được hạnh phúc thật sự. Giờ tôi đã quyết tâm ly hôn, vậy mà cô “người thứ ba” của anh còn đến đây dạy dỗ tôi?
Tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này?
Nếu Lâm Bạch Lộ còn tiếp tục K**h th**h tôi, tôi cũng chẳng ngại phát điên một trận cho họ biết thế nào là giới hạn của tôi.
Nhưng Lâm Bạch Lộ lại không cho tôi cơ hội đó. Có lẽ những lời tôi vừa nói đã khiến cô ta tổn thương thật.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, nước mắt rơi lã chã, khiến tôi đau đầu đến mức phải quay sang cầu cứu An Noãn.
Đúng lúc ấy, Lâm Bạch Lộ bất ngờ đưa tay về phía tôi. Theo phản xạ, tôi tưởng cô ta định làm gì nên liền đẩy tay ra.
Không ngờ cô ta loạng choạng rồi… ngã bệch xuống đất như một cái bánh mềm!
An Noãn thấy vậy vội lao tới. Hai chúng tôi vừa định đỡ cô ta dậy thì cô ấy đã ôm bụng, giọng ***:
“Giang Dao… xin cậu, gọi cấp cứu giúp tôi… Tôi đang mang thai, đang uống thuốc dưỡng thai…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.