Sáu Năm Chờ Đợi - Chương 06

Sáu Năm Chờ Đợi

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 14/04/2025 10:56:10

Tôi bàng hoàng.


Cố Hoài Sâm? Cái gì mà vì anh ta?


Tôi và Cố Hoài Sâm chia tay từ lâu lắm rồi.


Dù anh ta từng là mối tình đầu của tôi, nhưng khi đó còn quá trẻ con để hiểu thế nào là yêu thật sự.


Thật lòng mà nói, tôi đã gần như quên mất sự tồn tại của anh ta.


“Giang Dao, đầu cậu bị kẹp vào cửa à? Vừa hay Cố Hoài Sâm tuyên bố chia tay với Giản Lam, quay về nước khởi nghiệp, thì cậu cũng ly hôn ngay lập tức…”


Chu Đồng hét lên qua điện thoại, giọng nói đầy phẫn nộ. Tôi ly hôn, vậy mà cô ta lại là người mất bình tĩnh?


Không phải cô ta luôn mong điều đó sao? Rằng tôi rời đi để cô ta có cơ hội?


“Giang Dao, cậu có gì hơn tôi chứ? Người mà tôi khổ sở bao năm không có được, cậu muốn cưới là cưới, muốn bỏ là bỏ. Cậu dựa vào đâu? Cậu chỉ hơn tôi một chút nhan sắc, trắng hơn một chút, ngoài ra thì sao? Tại sao người đàn ông ấy, khi đau khổ nhất lại chọn cậu chứ không phải tôi?!”


Chu Đồng vừa mắng, vừa bật khóc.


Tôi cầm điện thoại, nghẹn lời.


Thì ra, tất cả mọi người đều biết – biết rằng Từ Tĩnh Châu kết hôn với tôi chỉ là vì đau khổ trong tình cảm.


Chỉ có mình tôi là không hề hay biết.


Chỉ mình tôi ngốc nghếch vui mừng vì được làm vợ anh.


Đêm trước ngày cưới, tôi háo hức đến mức không thể ngủ được.


Giờ nghĩ lại, có lẽ cả Thành Đô đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.


Tôi cúp máy.


Lúc này, tôi không còn khóc nổi nữa.


Tôi nhìn chằm chằm vào con gấu bông trước mặt.


Đó là món quà mà năm xưa, vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi, tôi làm nũng bắt Từ Tĩnh Châu mua cho.


Dù anh thấy điều đó ngây ngô, trẻ con, nhưng anh vẫn đích thân đi mua tặng tôi.


Tôi từng yêu quý nó đến mức tối nào cũng ôm ngủ.


Nhưng bây giờ thì…


“Ngay cả ba mày, tao cũng không cần nữa. Mày cũng cút đi luôn đi, con gấu ngốc này!”


Tôi túm lấy tai nó, bật dậy, định mở cửa bước ra ngoài vứt nó đi cho hả giận.


Nhưng vừa mở cửa, tôi đã sững người.


Đứng ngay trước mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc, thanh tú và đầy cảm xúc của Cố Hoài Sâm.


Anh nở một nụ cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi:
“Dao Dao, anh về rồi!”


Ngay khoảnh khắc anh ôm tôi vào lòng, thang máy phía sau anh từ từ mở ra.


Tôi trân trân nhìn bóng dáng Từ Tĩnh Châu dần dần hiện ra trong tầm mắt.


Con gấu bông trên tay tôi rơi xuống đất, phát ra một tiếng “bịch” nhẹ.


“Dao Dao, sao thế?” Cố Hoài Sâm dịu dàng hỏi. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, đầy ấm áp, nhưng cả người tôi cứng đờ.


Tôi không thể nói, cũng không thể nhấc tay lên để đẩy anh ra.


Tôi chỉ đứng yên, thất thần nhìn chằm chằm vào Từ Tĩnh Châu, người lúc này không mang chút biểu cảm nào.


Cuối cùng, Cố Hoài Sâm cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Anh buông tôi ra, quay đầu lại nhìn.


Ánh mắt từng mang theo nụ cười của anh cũng dần trở nên nghiêm túc.


Còn trong đôi mắt của Từ Tĩnh Châu, như phủ một lớp sương mỏng, lạnh lẽo đến mức khiến người ta ớn lạnh.


Tôi run rẩy, loạng choạng lùi lại phía sau, muốn đóng cửa lại trốn đi.


Nhưng Cố Hoài Sâm – như thể chẳng sợ điều gì – lại đưa tay túm lấy cổ tay tôi.


Tôi vô thức quay sang nhìn Từ Tĩnh Châu.


Sắc mặt anh tối sầm, đôi môi mím chặt, đường nét gương mặt cứng đờ đến đáng sợ. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được anh đang nghiến răng.


“Giang Dao.”


Anh chỉ gọi tên tôi, không nói gì thêm.


Nhưng chỉ một tiếng gọi ấy cũng đủ khiến tôi như bị điện giật, lập tức giằng mạnh tay ra khỏi tay Cố Hoài Sâm.


“Tôi... không phải... anh hiểu lầm rồi... Tôi không biết anh ấy đang đứng ngoài cửa…”


Tôi lắp bắp, cố gắng giải thích, nhưng càng cố thì lời nói lại càng rối loạn.


“Từ Tĩnh Châu…” Tôi chẳng biết phải nói thế nào mới có thể làm rõ mọi chuyện. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao họ lại đến cùng lúc?


Một người là chồng cũ tôi vừa ly hôn, một người là mối tình đầu từ thời ngây dại.


Trớ trêu thay, ngay cả Chu Đồng cũng nghĩ tôi vì Cố Hoài Sâm mà đòi ly hôn với Từ Tĩnh Châu.


Và giờ, tận mắt anh chứng kiến cảnh tôi vừa mới ly hôn đã bị người cũ ôm vào lòng…


Tôi thật sự không biết nên làm gì nữa. Mấy ngày qua đã khiến tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.


Thế là, tôi buông xuôi tất cả, hét to lên với hai người đàn ông trước mặt:
“Tôi không quan tâm nữa! Các anh nghĩ gì thì nghĩ đi!”


Nói rồi, tôi xoay người định quay vào căn hộ, nhưng bất chợt trời đất như đảo lộn.


Khoảnh khắc ấy, những tình tiết trong hàng trăm cuốn tiểu thuyết tổng tài mà tôi từng đọc hồi học sinh bất ngờ ùa về trong đầu.


Tôi mềm nhũn, ngã xuống sàn nhà, nhưng vẫn còn đủ lý trí để lựa hướng ngã về phía con gấu bông thân thuộc.


Lỡ như họ không kịp phản ứng kiểu quay chậm 360 độ để đỡ tôi, ít nhất tôi cũng sẽ không bị đau.


“Dao Dao…”


Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói lo lắng và hoảng hốt của Cố Hoài Sâm vang lên bên tai.


Nhưng vòng tay đỡ lấy tôi, mang theo mùi thuốc lá quen thuộc xen lẫn hương chanh nhẹ dịu, lại chính là của Từ Tĩnh Châu.


Đôi tay mạnh mẽ, vững vàng ấy đã kịp ôm lấy tôi đúng lúc tôi sắp ngã.


Là vòng tay của Từ Tĩnh Châu.


Tôi bỗng cảm thấy an tâm đến lạ, liền nhắm mắt lại, mặc cho anh đưa tôi lên xe.


Từ Tĩnh Châu nghiêm giọng bảo tài xế đưa tôi đến bệnh viện. Lúc đó, tôi mới từ từ mở mắt, khẽ kéo nhẹ tay áo anh.


Anh cúi đầu nhìn tôi.


Tôi từ từ rút người ra khỏi vòng tay anh:
“Tôi giả vờ ngất thôi, tôi không sao cả. Không cần đến bệnh viện.”


“Giang Dao!”


Sắc mặt Từ Tĩnh Châu lập tức trở nên u ám, giọng anh lạnh hẳn đi.


Tôi tránh ánh mắt anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:


“Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Tôi không biết anh ấy đứng ngoài cửa. Vừa mở cửa ra thì anh ta đã ôm tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đến rồi…”


“Em đang giải thích với anh?”


“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi phải tự nhiên gánh tiếng Ng*ai t*nh mà không nói gì à?”


Tôi nhìn anh thẳng thắn:
“Hơn nữa, tôi và anh ta đã không liên lạc gì từ sau khi chia tay. Việc tôi ly hôn không liên quan đến anh ta.”


“Em đang bảo vệ anh ta à?”


“Anh nói cái gì vậy? Tôi chỉ đang nói đúng sự thật.”


“Giang Dao, tốt nhất là em đừng dối gạt tôi.”


Giọng anh lạnh lẽo như băng:
“Nếu thật sự không sao, vậy mời em xuống xe.”


Trái tim tôi chợt nhói lên.

NovelBum, 14/04/2025 10:56:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện