Nhưng cổ họng như bị nghẹn, không nói thành lời.
“Ngày hôm đó đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời, đứa bé không sao cả. Em đừng suy nghĩ lung tung. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không liên quan đến em.”
Anh nghĩ tôi đang lo lắng cho đứa bé của Lâm Bạch Lộ sao?
Tôi tức đến mức chẳng muốn nói nữa, đẩy anh ra:
“Anh đi họp đi, đi ngay đi.”
Có lẽ anh thực sự đang vội, nên không nói thêm lời nào, chỉ dặn tôi nghỉ ngơi rồi rời khỏi.
Tâm trạng tôi rối bời. Ở bệnh viện cũng không yên lòng, huống chi chiều nay anh còn định quay lại.
Tôi không muốn anh biết chuyện tôi đang mang thai.
Vì vậy, tôi thay quần áo, lặng lẽ xuất viện và trở về nhà.
Có lẽ vì đang mang thai nên cơ thể mệt mỏi, tôi ngủ rất nhiều. Sau khi tắm xong, tôi nằm xuống, chưa bao lâu đã thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng động nhỏ ngoài phòng.
Tôi lập tức bước ra khỏi giường, mở cửa phòng ngủ.
“Em dậy rồi à?”
Từ Tĩnh Châu đang đứng cạnh bàn ăn, nhìn tôi.
Anh vẫn mặc sơ mi đen, quần dài chỉn chu, dáng người cao lớn, vóc dáng mạnh mẽ.
“Em lại không mang dép.”
Anh bước tới, nhìn thấy bàn chân trần của tôi trên nền gạch lạnh, khẽ nhíu mày, rồi quay người đi lấy dép.
Anh cúi xuống, xỏ dép vào chân tôi.
Tôi khẽ gọi anh:
“Từ Tĩnh Châu…”
“Ừ.”
“Tối hôm Lâm Bạch Lộ về nước… hai người có ở bên nhau không?”
Anh xỏ xong dép, kéo tôi ngồi xuống ghế cạnh bàn rồi đáp:
“Tối đó anh làm thêm ở công ty cả đêm.”
“Anh không lừa em chứ?”
“Anh chưa bao giờ lừa em.”
Anh đưa tay nhẹ vuốt má tôi:
“Dao Dao… là do em chưa bao giờ muốn tin anh.”
“Năm ngoái, sinh nhật em… anh nói đi công tác…”
“Là thật. Anh đi công tác. Việc gặp cô ấy là ngẫu nhiên. Cũng hôm đó, cô ấy nhờ anh giới thiệu luật sư giúp làm thủ tục ly hôn. Từ đó hai người mới có chút liên hệ.”
Tôi không biết nên tin ai.
Lời anh nói khiến tôi muốn tin, nhưng những câu từ úp mở trên trang cá nhân của Lâm Bạch Lộ thì sao?
Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức đi lấy điện thoại.
Trước đây, Từ Tĩnh Huyên đã gửi tôi vài ảnh chụp màn hình. Dù tức giận, tôi vẫn lưu lại hết.
Tôi mở thư viện ảnh, đưa những bức ảnh đó cho anh xem:
“Vậy anh xem những cái này đi.”
Từ Tĩnh Châu xem xong, không nói gì, nhưng lập tức lấy điện thoại của mình ra.
Tôi nhìn thấy anh mở trang cá nhân của Lâm Bạch Lộ.
Chỉ hiện bài đăng trong nửa năm gần nhất. Nhưng bài viết tôi từng nhận được — kèm ảnh cô ta đặt tay lên bụng và những lời lẽ mập mờ — hoàn toàn không thấy.
Rõ ràng, bài đó cô ta chỉ cho một số người xem, cố tình chặn Từ Tĩnh Châu.
Tôi dần hiểu ra một số điều.
Có thể, anh không có tình cảm gì với cô ta.
Nhưng Lâm Bạch Lộ — rõ ràng là có tình cảm với anh.
Tôi nhớ lại hôm gặp cô ta. Khi tôi hỏi về chuyện qua đêm cùng chồng tôi, cô ta ngập ngừng rồi mới miễn cưỡng xác nhận theo lời tôi.
Giờ nghĩ lại, rất có thể anh đã nói thật. Đêm đó, anh không ở cùng cô ta.
Sắc mặt Từ Tĩnh Châu trầm xuống.
Đàn ông dường như rất không ưa những chiêu trò kiểu “tâm lý giả tạo” như vậy của phụ nữ.
“Có lẽ… cô ấy chỉ muốn nối lại tình xưa với anh thôi…” Tôi không giấu nổi chút ghen tuông. Dù sao Từ Tĩnh Châu và Lâm Bạch Lộ cũng là bạn học đại học, và chính Từ Tĩnh Huyên từng nói rằng họ rất thân thiết.
“Nối lại cái gì mà nối.” Từ Tĩnh Châu nhíu mày, ánh mắt không hài lòng:
“Hồi đại học, cô ấy và bạn thân nhất của anh là một cặp. Chính là người đứng cạnh cô ấy trong bức ảnh đó.”
“Giang Dao, anh giúp cô ấy cũng chỉ vì tình nghĩa với người bạn đó.”
Ánh mắt anh sâu lắng khi nhìn tôi:
“Sau này, bạn anh mất vì tai nạn. Trước khi qua đời đã nhờ anh chăm sóc Lâm Bạch Lộ.”
“Còn người chồng bên Mỹ của cô ấy thì bạo hành và Ng*ai t*nh khi cô ấy đang mang thai. Vì vậy anh mới để luật sư giỏi nhất của tập đoàn hỗ trợ cô ấy ly hôn.”
Tôi cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy và hối hận:
“Xin lỗi anh, Từ Tĩnh Châu… Em đã nghĩ… đứa bé trong bụng cô ấy là của anh…”
“Em đang nghĩ gì thế hả?” Từ Tĩnh Châu dường như bị tôi chọc giận. Anh giơ tay nhéo má tôi một cái:
“Giang Dao, một mình em thôi đã khiến anh rối như tơ vò rồi. Em còn nghĩ anh đủ sức lo chuyện thiên hạ à?”
Tôi bị anh nhéo đến hơi đau, càng nghe càng không phục:
“Rõ ràng là do em không chịu nổi anh thì có!”
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
Tôi hơi lo, theo phản xạ ôm lấy bụng.
Từ lúc chúng tôi bắt đầu ly hôn đến giờ, cả hai chưa từng gần gũi trở lại.
Thật ra tôi biết, Từ Tĩnh Châu là người không dễ thỏa mãn.
“Anh nghĩ… bữa tối có thể đợi.”
Từ Tĩnh Châu cúi người bế tôi lên, thẳng hướng phòng ngủ mà đi.
Tim tôi đập loạn nhịp. Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, rồi bắt đầu dùng một tay cởi khuy áo sơ mi.
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ng** anh, thì thầm bằng giọng nhỏ xíu:
“Từ Tĩnh Châu… em có em bé rồi. Vậy… bây giờ không nên làm chuyện đó, đúng không?”
Bàn tay đang cởi khuy áo của anh lập tức dừng lại.
Tôi nằm trên ng** anh, lo lắng cắn môi. Bàn tay đang ôm lấy anh cũng bất giác siết chặt.
“Dao Dao…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.