Sáu Năm Chờ Đợi - Chương 01

Sáu Năm Chờ Đợi

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 14/04/2025 10:54:02

“Có người từng hỏi tôi, điều may mắn nhất trong đời là gì? Tôi nghĩ mãi, cuối cùng mới nhận ra… là gặp được anh – dù muộn, nhưng đúng lúc tôi biết trân trọng.”


Giang Dao – cô gái tưởng chừng vô tư, ngốc nghếch, nhưng lại mang trong mình một trái tim từng tổn thương sâu sắc. Cuộc hôn nhân của cô với Từ Tĩnh Châu – một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng, tưởng như chỉ là kết quả của một cuộc xem mắt chóng vánh, một sự ràng buộc không tình yêu. Nhưng phía sau những lần cãi vã, im lặng, và nước mắt… hóa ra lại là một tình yêu âm thầm và dai dẳng đến không ngờ.


Cô từng nghĩ anh cưới mình vì hoàn cảnh, từng nghĩ bản thân chỉ là cái bóng thay thế của “bạch nguyệt quang” trong lòng anh. Cho đến khi ly hôn, khi cô buông tay, khi cô ra đi với trái tim rạn vỡ… thì mọi sự thật mới dần hé lộ.


Một tấm ảnh cũ, một cuộc gặp gỡ năm 16 tuổi giữa cơn mưa tại nghĩa trang, một mảnh ký ức tưởng như đã mất… chính là sợi chỉ đỏ đã nối hai tâm hồn lạc lối lại với nhau suốt nhiều năm.


Từ Tĩnh Châu – người đàn ông tưởng chừng sắt đá ấy, hóa ra đã yêu cô từ lần đầu gặp gỡ, đã đợi cô suốt sáu năm trời mà không hề hay biết… rằng chính cô cũng từng đi tìm anh, chỉ là số phận vô tình trêu ngươi.


Truyện là hành trình của yêu thương, trưởng thành và tha thứ. Là câu chuyện của những người từng tổn thương, từng hiểu lầm, từng bỏ lỡ nhau… nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy ngã rẽ.


Một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp, đôi lúc ngọt ngào đến nghẹt thở, đôi lúc lại khiến tim thắt lại bởi những tiếc nuối không kịp nói thành lời.


Và rồi… họ chọn ở lại, chọn yêu nhau lại từ đầu – bằng tất cả những gì chân thành nhất.


 *****


“Giang Dao, sáng sớm không lo chuẩn bị bữa sáng, còn chạy đến đây gây chuyện làm gì?”


Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi đứng ở cửa, tóc bà rối tung, vẻ mặt đầy tức giận.


“Mặc váy ngắn thế kia còn ra thể thống gì? Muốn làm mất mặt cả nhà họ Từ à?”


Bà chỉ tay vào chiếc váy ngắn tôi đang mặc, giọng đầy bực bội, gần như không thể kiềm chế.


Từ Tĩnh Châu thích kiểu phụ nữ tóc dài, đen mượt, mặc váy trắng thướt tha, dịu dàng như đóa sen. Mẹ anh ta luôn khẳng định làm dâu nhà họ Từ thì phải giữ gìn phẩm hạnh, không được ăn mặc hở vai hay để lộ chân, tránh làm ảnh hưởng đến thể diện gia đình.


Kết hôn hai năm, tôi gần như đã quên mất rằng, Giang Dao tôi cũng có đôi chân trắng ngần đẹp đến thế nào – lẽ ra nên để người ta chiêm ngưỡng, đừng để phí hoài.


Thấy tôi không lên tiếng, bà tưởng tôi vẫn sợ, liền tiếp tục chỉ tay vào mặt tôi mà quát:


“Bây giờ, lập tức lên lầu thay quần áo, sau đó xuống bếp nấu bữa sáng. Sáng nay cả nhà sẽ ăn sáng kiểu Trung…”


“Này.” Tôi giơ tay, gạt ngón tay trỏ của bà sang một bên: “Bà Từ, chi bằng chúng ta nói chuyện làm ăn một chút, được chứ?”


“Cô vừa gọi tôi là gì?” Bà nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái: “Giang Dao, cô bị sao vậy?”


Một lúc sau.


Tôi ngồi trên sofa, bà Từ ngồi đối diện, tóc vẫn rối bời, gương mặt thoáng chút tiều tụy.


Người phụ nữ vốn trang nhã, quý phái ấy hôm nay lần thứ ba để mất bình tĩnh.


“Cô muốn tôi đưa 10 triệu, rồi cô sẽ ly hôn với Tĩnh Châu sao?”


Cô em chồng Từ Tĩnh Huyên cũng trừng mắt nhìn tôi đầy khinh thường: “Giang Dao, chị từng yêu anh tôi đến phát điên, vậy mà giờ chịu ly hôn thật sao?”


Tôi chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ chậm rãi đáp lời bà Từ:


“Đúng. Hai năm trước bà từng hứa sẽ đưa tôi 5 triệu để rời khỏi Từ Tĩnh Châu, khi đó tôi từ chối. Giờ thì tôi đã nghĩ thông rồi. Từ ngày cưới tôi, giá trị của Từ Tĩnh Châu tăng lên gấp đôi, tôi đòi gấp đôi – vậy là hợp lý, phải không?”


“Cô đúng là điên thật rồi. Tĩnh Châu đâu? Gọi Tĩnh Châu xuống đây cho tôi!”


Tôi khoanh tay tựa lưng vào ghế, thản nhiên mỉm cười:


“Bà đừng gọi nữa, đêm qua anh ấy không về. Nếu tôi đoán không nhầm, Lâm Bạch Lộ đã trở về nước hôm qua, chắc họ đã ở bên nhau suốt đêm rồi.”


Sắc mặt bà Từ lập tức thay đổi.


Từ Tĩnh Huyên thì lại vui vẻ reo lên: “Ôi, chị Bạch Lộ về rồi à? Thảo nào hôm qua anh tôi vui như mở cờ trong bụng…”


Bà Từ lập tức lườm con gái, Từ Tĩnh Huyên đành vội vàng bịt miệng lại.


Dù gì thì chuyện chồng Ng*ai t*nh cũng không hay ho gì nếu bị truyền ra ngoài.


“Bà vốn rất quý cô ấy, giờ có cơ hội được làm mẹ con, 10 triệu – vậy là xứng đáng rồi chứ?”


Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, đẩy bản thỏa thuận ly hôn tới trước mặt bà: “Chỉ cần bà đồng ý, tôi sẽ không tranh chấp bất kỳ tài sản chung nào.”


Bà Từ giật lấy bản thỏa thuận ly hôn. Quả đúng như vậy, trong đó ghi rõ: tôi – Giang Dao – sẽ rời đi tay trắng, không lấy bất kỳ thứ gì.


Bà nhìn tôi với vẻ ngờ vực: “Giang Dao, cô đang giở trò gì vậy? Sao tôi lại không tin cô lại dễ dàng buông tay như thế?”


Tôi khẽ lắc đầu, thở dài: “Nói thế này đi, giả sử bàn chải đánh răng của bà bị người khác dùng để cọ bồn cầu, bà còn muốn dùng lại nữa không?”


Cách ví von của tôi khiến bà ấy lập tức thấy ghê sợ.


Bà trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt: “Đúng là xuất thân thấp kém, lời lẽ thô tục, chẳng bao giờ ngẩng mặt được với ai. Bảo sao Tĩnh Châu cưới cô hai năm mà vẫn không có chút tình cảm. Cô lấy gì để so với Bạch Lộ chứ?”


“Vậy nên bây giờ tôi đang cho bà một cơ hội đấy, bà nên cân nhắc cho kỹ.”


“Mẹ, còn nghĩ gì nữa? Đây là chuyện tốt, mẹ nhanh đồng ý đi thôi!”


Từ Tĩnh Huyên liên tục thúc giục. Cô ta có quan hệ thân thiết với Lâm Bạch Lộ, nên từ trước đến giờ luôn khó chịu với tôi.


Nhưng không sao. Trước đây tôi còn nhẫn nhịn vì cô ta là em chồng, từ giờ trở đi, đã thành người dưng, thì chẳng còn lý do gì để nhường nữa.


Mười phút sau, tôi đã nhận được số tiền mình cần.


Sau đó, tôi lên lầu, kéo theo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ lâu.


Lúc tôi xuống dưới, gần như tất cả các thành viên trong nhà họ Từ đều đã có mặt trong phòng khách, kể cả bố chồng – người đàn ông luôn ít nói và nghiêm khắc.


Thực lòng mà nói, ông đối xử với tôi cũng không tệ. Chưa từng gây khó dễ, ngược lại còn quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi khá nhiều.


Vì vậy, trước khi rời đi, tôi chỉ cúi đầu chào ông một câu:


“Bố, đây là lần cuối cùng con gọi như vậy. Sau này, bố nhớ giữ gìn sức khỏe. Chân không tốt, mùa đông nhớ giữ ấm, và bảo người hầu hầm canh để bồi bổ.”


Tôi thấy bố chồng khẽ thở dài, rồi ông vẫy tay ra hiệu cho tôi đến gần.


Trước mặt mọi người, ông đưa cho tôi một chiếc thẻ: “Đây cũng là 10 triệu, không nhiều nhặn gì, con cầm lấy đi.”


Tôi thầm nghĩ, tuyệt vời thật. Tình yêu mất rồi, chồng cũng không còn, nhưng tôi đã có 20 triệu! Riêng việc đếm số 0 thôi cũng mất cả buổi rồi.


Ba ruột tôi phải làm việc đến hai mươi năm mới tích góp được số tiền ấy.


Tôi không từ chối, bình thản nhận lấy chiếc thẻ: “Con cảm ơn bố.”


“Đồ mặt dày, vô liêm sỉ…” Từ Tĩnh Huyên lẩm bẩm, giọng đầy bực tức.

NovelBum, 14/04/2025 10:54:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện