Qua Đêm Với Người Lạ - Chương 07

Qua Đêm Với Người Lạ

Chi Mèo 09/07/2025 00:36:19

Vậy là câu chuyện của Tịch Dương, Trình Hạo và Kỳ Vũ đến đây đã khép lại – không phải bằng một hồi kết rực rỡ, hoành tráng, mà bằng sự buông tay nhẹ nhàng, bằng một cái gật đầu bình thản của người con gái từng đau đến tận cùng.


Tịch Dương đã từng yêu Kỳ Vũ bằng tất cả những gì mình có – bằng cả tuổi thanh xuân, bằng trái tim không toan tính, bằng sự kiên nhẫn của một người luôn tin rằng yêu đủ lâu thì người kia sẽ không rời đi. Nhưng điều mà cô không ngờ, chính là sự phản bội không đến từ những gì phức tạp, mà đến từ những thay đổi nhỏ nhặt nhất. Một tin nhắn chậm trả lời, một mùi nước hoa lạ, một ánh mắt lảng tránh… Tình yêu bắt đầu rạn nứt từ những điều không tên, và đến khi vỡ tan thì mọi thứ đã quá muộn.


Kỳ Vũ yêu Tịch Dương – điều đó không sai. Nhưng giữa yêu và trân trọng, có một khoảng cách rất xa. Anh từng nghĩ rằng cô sẽ không rời bỏ anh, rằng tình yêu của cô đủ lớn để tha thứ cho mọi lỗi lầm. Nhưng hóa ra, người kiên cường nhất cũng có giới hạn. Một khi niềm tin đã bị phản bội, thì trái tim – dù yêu đến mấy – cũng sẽ biết tự tìm đường quay đầu.


Còn Trình Hạo, cậu con trai với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, không ồn ào chen chân vào tình cảm của người khác, mà lặng lẽ đứng ở phía sau, dùng sự bao dung và kiên trì để sưởi ấm trái tim đã từng tan vỡ của Tịch Dương. Anh không yêu bằng lời hứa, mà yêu bằng hành động. Anh tin cô, ủng hộ cô, tôn trọng lựa chọn của cô, và chưa từng ép buộc cô ở lại. Đó mới là tình yêu thực sự – một tình yêu có đủ khoảng trời riêng, đủ tự do, và cũng đủ bao dung để dắt tay nhau đi qua những đoạn đường gian nan.


Khi Kỳ Vũ mất đi Tịch Dương, anh mới nhận ra rằng tất cả những gì mình từng có – không phải là một cô bạn gái hay một mối tình thanh xuân – mà là cả một người bạn đồng hành quý giá. Là người đã chờ anh sau mỗi buổi tan học, là người đã nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi đêm, là người âm thầm ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất của anh. Nhưng tiếc thay, anh chỉ nhận ra điều đó khi mọi thứ đã không còn đường quay lại.


Luna – chú mèo trắng từng là sợi dây gắn kết của họ – cũng đã chọn về phía người yêu thương nó thật lòng. Và Kỳ Vũ cũng hiểu, thứ tình cảm chỉ đến khi cần an ủi, khi thấy cô đơn… mãi mãi không thể sánh bằng một tình yêu thấu hiểu, hy sinh, và biết đặt người kia lên trước bản thân.


Tám năm tình yêu, những kỷ niệm đẹp như mộng, rốt cuộc lại gói gọn trong một cái ngoái đầu không kịp nói lời xin lỗi. Nhưng đó cũng là bài học đắt giá nhất mà Kỳ Vũ phải học – rằng tình yêu không phải là thứ có thể giữ mãi bằng kỷ niệm hay thói quen, mà phải nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự chân thành, bằng lòng thủy chung, bằng trách nhiệm.


Và Tịch Dương, cuối cùng cũng không còn là cô gái ngốc nghếch chỉ biết mang nước đến sân bóng rổ năm nào. Cô đã học cách buông bỏ, học cách yêu một người khác – không phải vì người đó hoàn hảo hơn, mà vì người đó khiến cô cảm thấy an toàn hơn, được là chính mình hơn. Cô đã bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, và tìm thấy ánh sáng trong sự dịu dàng của Trình Hạo.


Có thể tình yêu đầu là sâu đậm, là khắc cốt ghi tâm, nhưng không phải lúc nào tình đầu cũng là tình cuối. Cuộc sống không phải một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, mà là hành trình của những lựa chọn. Và Tịch Dương đã chọn buông tay quá khứ để nắm lấy hiện tại – một hiện tại có người đồng hành bên cô, chứ không phải người khiến cô hoài nghi chính mình.


Câu chuyện này không kết thúc bằng lời cầu hôn trong nước mắt, cũng không có màn tái hợp đầy kịch tính, mà đơn giản là… ba con người, ba trái tim, mỗi người đều học được bài học của riêng mình.


Tịch Dương học cách yêu bản thân.


Trình Hạo học cách chờ đợi và trân trọng.


Còn Kỳ Vũ, anh học được rằng – nếu đã yêu một người, thì hãy yêu cho trọn vẹn, trước khi mọi điều chỉ còn là tiếc nuối.

NovelBum, 09/07/2025 00:36:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện