Qua Đêm Với Người Lạ - Chương 05

Qua Đêm Với Người Lạ

Chi Mèo 09/07/2025 00:35:22

Từ hôm đó, tôi không gặp lại Kỳ Vũ thêm lần nào nữa. Rồi không lâu sau, tôi chính thức lên đường đi du học.


Trong ba năm tôi ở nước ngoài, Trình Hạo đã tích lũy được 428 tấm vé máy bay – là số lần anh đến sân bay tiễn tôi, đón tôi, và đi cùng tôi trong các kỳ nghỉ ngắn ngủi.


Mỗi đêm, anh đều gọi video, kể cho tôi nghe anh ăn gì, gặp ai, hôm nay công việc thế nào.


Anh gửi cho tôi những chiếc cốc mà anh tự tay làm, luôn đeo chiếc vòng tay tôi tặng như một lời nhắc nhở ngọt ngào.


Ngày tôi trở về, anh đứng đợi ở sân bay, khoác chiếc sơ mi trắng, tay trái ôm bó hoa hồng lớn, tay phải ôm Luna – đã béo tròn và mượt mà trở lại.


Khi thấy tôi, anh mỉm cười dịu dàng, đưa bó hoa cho tôi rồi tiện tay lấy áo khoác từ xe, khoác lên vai tôi.


Giọng anh trầm ấm, đầy vui vẻ:


“Anh đoán là... em nhớ anh rồi.”


Rồi anh nhìn Luna đang vùng vẫy trong tay tôi, lườm nhẹ:


“Cũng không chỉ nhớ mỗi anh thôi đâu nhỉ…”


Thật ra… là tôi theo đuổi Tịch Dương trước.


Cô ấy ngốc lắm, cứ ngỡ chính mình là người đã “cưa đổ” tôi.


Cô nghĩ chỉ cần mỗi ngày đến ngồi trên khán đài xem tôi chơi bóng rổ là có thể chiếm được trái tim tôi sao?


Tịch Dương cho rằng Kỳ Vũ – kẻ luôn đứng đầu bảng thành tích, kiêu ngạo, lạnh lùng và khó gần – lại dễ dàng bị thu phục đến vậy?


Sự thật là... tôi đã gia nhập đội bóng rổ chỉ vì biết cô ấy thích xem người khác chơi bóng. Trước đó, tôi chẳng hề có hứng thú gì với môn thể thao này – tôi thậm chí còn thấy nó chỉ làm phí hoài thời gian.


Nhưng từ ngày Tịch Dương bắt đầu đến xem mỗi buổi chiều, đúng giờ không thiếu phút nào, tôi bỗng thấy chơi bóng rổ cũng thú vị lắm chứ. Đôi khi còn cố tình vén áo để lộ phần cơ bụng, chỉ mong cô ấy liếc nhìn một chút.


Sau mỗi trận đấu, Tịch Dương luôn mang cho tôi chai nước mát lạnh, và tôi chỉ uống duy nhất nước do cô ấy mang đến.


Ngốc thật. Không biết rằng, tôi đã để tâm đến cô ấy từ lâu rồi.


Ký ức ấy bắt đầu từ khi nào nhỉ?


Có lẽ là ngày cô ấy ngồi trong lớp, chống tay trái lên bàn, tay phải cầm 乃út nghiêm túc lắng nghe thầy giảng môn toán. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, cô ấy đã... ngáy nhẹ.


Thầy giáo đi ngang qua, lập tức gọi cô dậy. Tịch Dương còn ngơ ngác quay sang bạn cùng bàn hỏi nhỏ: “Sao thầy biết mình ngủ nhỉ?”


Ngồi trước mặt, tôi không nhịn được mà phì cười. Thầy nhìn tôi đầy trách móc nhưng không nói gì thêm. Tôi liền xé một tờ giấy nhỏ, quay người nhét vào tay cô ấy:


“Có gì không hiểu thì ngủ đi, nhưng ngáy thì không được đâu nhé?”


Khi quay lại, tôi thấy má cô ấy đỏ ửng như trái táo chín, đáng yêu đến mức chỉ muốn... cắn một miếng.


Tịch Dương rất chăm chỉ – không phải chăm chỉ ngủ đâu nhé – nếu cô ấy mà nghe thấy chắc sẽ đánh tôi mất.


Cô ấy thật sự luôn cố gắng, ngày ngày gặm 乃út giải toán, miệng lẩm nhẩm từng con số. Nhưng tiếc là… cắn 乃út mãi mà bài vẫn sai như thường.


Haiz… sao mà ngốc đến vậy chứ?


Vì thế nên tôi mới bảo cô cứ ngủ đi, tan học tôi sẽ giảng lại từ đầu. Dù gì thì nghe thầy hói giảng cũng không dễ hiểu bằng được "nam thần" giảng kèm riêng một kèm một đúng không?


Ừm... nếu cô ấy mà biết tôi nghĩ vậy, chắc chắn sẽ mắng tôi là đồ mặt dày cho xem.


Cứ thế, tôi và Tịch Dương đã đồng hành suốt ba năm cấp ba. Đến khi kỳ thi đại học kết thúc, trong buổi họp lớp, trời đột nhiên mất điện. Trong bóng tối, tôi lặng lẽ đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ:


“Tịch Dương, làm bạn gái anh nhé.”


Thế là... tôi lừa được cô ấy rồi.


Tôi và Tịch Dương thi vào hai trường đại học ở hai đầu đất nước. Một ở phương Nam, một ở tận Bắc. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi ngồi dưới khu nhà cô cả đêm, hút thuốc liên tục.


Tôi nói: “Tịch Dương, nếu không gặp được em nữa... anh phải làm sao đây?”


Cô ấy sững người, nước mắt lấp lánh trong mắt, nắm lấy tay tôi thật chặt:


“Người yêu nhau dù bị ngăn cách bởi núi sông, cũng sẽ vượt qua được tất cả mà.”


Cô ấy cười, tôi cũng cười. Pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm, như thắp lên những ước mơ tươi đẹp về một tương lai đầy sắc màu.


Ở cuối con đường tối tăm đó, tôi vẫn nhìn thấy ánh sáng – là cô ấy, là Tịch Dương.


Sau khi bước chân vào đại học, tôi thường xuyên đến thăm cô. Nhưng lúc đó, Kỳ Vũ thật sự rất nghèo. Túi chẳng có đồng nào, sạch sẽ đến đáng thương.


Tôi đi tàu hỏa suốt đêm để tiết kiệm, thậm chí đến nơi còn không đủ tiền bắt xe.


Vậy là tôi và cô ấy ngồi nép bên nhau ở phòng chờ nhà ga, ôm nhau sưởi ấm trong cái lạnh buốt của miền Bắc.


Tôi nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, đang cố thở ra hơi ấm để xua đi cái lạnh, lòng chợt thắt lại.


Tôi nói: “Tịch Dương, sau khi tốt nghiệp mình cưới nhau nhé.”


Cô ấy khựng lại vài giây, rồi gật đầu một cách kiên định.


Để có tiền mua vé tàu đến gặp cô, để có thể mua cho cô một bó hoa hồng tươi thắm, tôi làm thêm ngày đêm ở căng tin trường – giao hàng, bưng bê, thậm chí còn rửa bát thuê.


Nhưng hóa ra, tình yêu xa dù chân thành vẫn dễ dàng bị khoảng cách bào mòn.


Cô ấy khóc ở nơi xa xôi ấy, còn tôi ở đây chẳng thể đưa tay lau nước mắt cho cô.


Tôi ngồi tựa cằm nghĩ về cô, về những điều cô đang làm, đang ăn. Trời tối rồi, liệu cô có nhớ mang đèn? Tịch Dương bị quáng gà mà. Không có tôi bên cạnh, liệu cô ấy có sợ không?


Tôi nhớ cô đến da diết.


Nhưng cô thì bận rộn với đồ án, với kế hoạch học tập. Còn tôi thì mải mê xoay vòng trong nghiên cứu và lịch học dày đặc.


Khi trái tim bạn đầy những ngọn sóng cảm xúc nhưng không tìm được nơi để neo đậu, thì dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc yếu lòng.


Và vào lúc đó, Khương Ái Linh xuất hiện.


Tôi gặp cô ấy khi đang làm thêm ở nhà ăn. Lúc đầu chẳng mấy để ý, nhưng gần hai tháng, cô luôn đến đúng quầy mà tôi đứng phục vụ.


Cho đến một lần, cô ấy ăn xong thì nôn. Là thật sự nôn.


Tôi vội đưa khăn giấy cho cô, lo lắng hỏi nguyên do. Cô chỉ cười nhẹ, ánh mắt như có gì đó giấu kín:


“Là vì anh.”


Khương Ái Linh rất đẹp. Cô ấy luôn mặc váy trắng, dịu dàng, yếu ớt như gió sớm, khiến người ta nhìn vào là thấy nhẹ lòng.


Cô ấy theo đuổi tôi, cả trường ai cũng biết. Mọi người đều đùa rằng tôi may mắn khi có một cô gái xinh đẹp như vậy để ý, chỉ có bạn cùng phòng của tôi là cau mày, lạnh giọng nói: “Đừng quên, cậu đã có bạn gái rồi.”


Nhưng lúc đó… tôi không còn lắng nghe được điều gì nữa.


Khương Ái Linh tặng tôi một chú thỏ nhỏ, bộ lông trắng muốt, đôi mắt đỏ hoe như đôi mắt cô ấy mỗi khi rưng rưng.


Cô thường đứng chờ tôi làm việc xong, rồi dịu dàng hỏi: “Kỳ Vũ, anh có muốn đi dạo cùng em không?”


Tôi từng đi dạo cùng cô ấy dưới giàn hoa tử đằng. Khi ấy, điện thoại tôi rung lên – là tin nhắn của Tịch Dương: “Em xong việc rồi.”


Tôi khựng lại một chút… rồi tắt màn hình.


Dưới giàn hoa tím lặng, Khương Ái Linh cầm ly trà sữa bằng một tay, tay còn lại ngập ngừng đưa ra, thử nắm lấy tay tôi. Tôi không rút về, cũng không phản ứng gì.


Chỉ là… nắm tay thôi mà. Tôi tự nhủ, không cần thiết phải làm cô ấy tổn thương. Dù sao, trong tim tôi vẫn chỉ có Tịch Dương.


Nhưng… mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

NovelBum, 09/07/2025 00:35:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện