Ngay lập tức, Khương Ái Linh lên tiếng, như thể vừa mới “tình cờ” phát hiện ra sự việc. Cô ta mỉm cười áy náy, lúm đồng tiền hiện rõ, giọng ngọt như đường: “Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi mua cà phê cho tất cả mọi người, không ngờ cốc của bạn lại không đứng vững nên mới bị đổ…”
Ha, đúng là kiểu mà Kỳ Vũ thích – một cô gái luôn mang vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng.
Cô ta tiến lại gần, rút giấy ra lau bàn cho tôi, vẻ mặt tỏ ra thiện chí.
Tôi cũng mỉm cười – nụ cười chẳng hề ấm áp. Tay tôi cầm lấy cốc cà phê còn lại trên bàn, không một lời cảnh báo, tôi dốc phần còn lại lên chiếc áo khoác trắng tinh của Khương Ái Linh.
“Cô bảo là không cố ý đúng không?”
“Cô cũng vừa mới nhớ ra cần phải lau bàn giúp tôi sao?”
“Hay cô cố tình đợi tôi tận mắt chứng kiến để rồi ra vẻ xử lý hậu quả?”
Lời tôi vừa dứt, cả văn phòng chợt lặng đi. Những ánh mắt xung quanh đầy rối rắm – có người bối rối, có người khó chịu, nhưng không ai dám mở lời.
Một ly cà phê, dẫu nhỏ nhoi, cũng chẳng đủ sức khiến ai đó đứng ra bênh vực “hoa khôi” mới của công ty.
Rõ ràng, Khương Ái Linh không ngờ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, chỉ thiếu điều nhỏ nước mắt – nếu Kỳ Vũ có mặt ở đây, chắc hẳn cô ta đã sà vào tay anh ấy mà thút thít, rằng mình hoàn toàn vô tội.
Đáng tiếc, Kỳ Vũ không ở đây.
Người đến là trợ lý Trương.
Vừa bước vào, ông ta đã vội nói ngay: “Tịch Dương, cô lại gây chuyện nữa à? Đi thang máy của tổng giám đốc đã là đặc cách lắm rồi, giờ lại còn bắt nạt cả nhân viên mới?”
Tôi suýt bật cười – chẳng phải tôi cũng là nhân viên mới sao?
Trợ lý Trương liếc nhìn bàn làm việc, ánh mắt thoáng thay đổi. Dường như ông ta đã hiểu ra phần nào câu chuyện, rồi lặng lẽ nhìn sang Khương Ái Linh với ánh mắt như thể đang trách móc cô ta.
Sau đó ông ta nhẹ giọng quay sang tôi:
“Tiểu Tịch, chuyện nhỏ thôi mà, bỏ qua đi nhé.”
“Kỳ tổng là khách hàng quan trọng của công ty ta, anh ấy có dặn phải chăm sóc bạn gái thật chu đáo.”
Ồ, Kỳ Vũ từng là người nguyên tắc, chưa bao giờ lợi dụng chức vụ cá nhân. Vậy mà giờ đây lại vì một người con gái mà sẵn sàng phá lệ.
Tình yêu đích thực... đúng là có thể khiến người ta thay đổi đến khó tin.
Lúc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người trong công ty đều lựa chọn giữ im lặng. Không phải vì họ không biết đúng sai, mà vì họ biết... ai là người có thể khiến họ mất việc.
Tôi chỉ đành nén lại, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế.
Tôi không ngờ, người xuất hiện sau giờ làm lại là Trình Hạo.
Anh mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ thư sinh nhưng lại có khí chất không thể xem thường. Đứng trước bàn làm việc của tôi, anh mỉm cười, liếc nhẹ đồng hồ.
“Gần hết giờ rồi mà sao em vẫn chưa xong việc? Hay công ty bắt em tăng ca mà không trả thêm lương?”
Tôi cười gượng, cố gắng che giấu nỗi mệt mỏi.
Tôi không nói cho anh biết rằng, chính Khương Ái Linh đã nhét vào tay tôi cả đống kế hoạch không thuộc phạm vi trách nhiệm, khiến tôi không thể rời công ty đúng giờ.
Tôi không định tiến xa với Trình Hạo. Cũng không muốn khiến anh phải lo lắng.
Xem như một lần tôi rèn luyện bản thân đi.
Thế nhưng Trình Hạo lại chẳng chịu rời đi. Anh kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên gác chân lên bàn làm việc của tôi, giọng điệu pha chút trêu chọc.
“Sao trông em buồn thế? Có ai bắt nạt em sao?”
Nghe câu hỏi ấy, lòng tôi bỗng mềm đi. Một cảm giác tủi thân không kịp kìm nén ùa tới. Tôi cúi đầu, mím môi, cố gắng không để nước mắt rơi.
“Không có gì... chỉ là đột nhiên em thấy thèm bánh caramel pudding.”
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
“Người lớn rồi mà còn mê đồ ngọt à?”
Tôi không trả lời. Còn anh, sau một thoáng im lặng, liếc đồng hồ rồi đứng dậy, lạnh giọng tuyên bố:
“Cuộc họp khẩn. Toàn bộ nhân viên phải có mặt.”
Trong phòng họp, Trình Hạo ngồi vững chãi trên ghế chủ tọa, những ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn, vẻ mặt lạnh băng.
“Hôm nay, nếu Tịch Dương không nói ra ai là người bắt nạt cô ấy, thì mọi người khỏi phải tan làm.”
Không khí trong phòng như đóng băng.
Mọi người trao nhau ánh mắt hoang mang. Rồi dần dần, tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía tôi – đầy lo lắng và cầu xin.
Dù gương mặt Khương Ái Linh đã dần biến sắc, tôi vẫn nhẹ giọng đáp: “Tôi không sao.”
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp đột ngột bật mở.
Kỳ Vũ xuất hiện.
Ánh mắt anh lướt qua tôi, thoáng cau mày, rồi nhanh chóng chuyển sang nhìn Khương Ái Linh. Giọng anh trở nên dịu dàng:
“Sao em chưa tan làm?”
Sắc mặt Trình Hạo bỗng trầm xuống.
“Ai cho phép anh bước vào đây?”
Kỳ Vũ ngẩng cao đầu, đáp lại bằng giọng lạnh lùng: “Tôi tới đón bạn gái mình tan ca, chẳng lẽ sai sao?”
Trình Hạo cười nhạt: “Phong thái của Kỳ tổng giống như đến để mua lại cả công ty vậy.”
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Kỳ Vũ chẳng nói thêm, chỉ kéo tay Khương Ái Linh định rời khỏi.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô ta lại vô thức liếc sang phía Trình Hạo. Khi thấy trong mắt anh không một chút kiên nhẫn, cô ta bỗng chột dạ, rồi lặng lẽ rút tay lại, ngồi xuống ghế.
“Kỳ Vũ, anh về trước đi.”
Kỳ Vũ nhìn cô ta, ánh mắt khó chịu, rồi lại quay sang Trình Hạo. Nhưng anh vẫn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi yên, hai tay đan vào nhau, thản nhiên như thể đang xem kịch.
“Tôi có cản hai người đâu, đi đi.”
Giọng anh lãnh đạm.
Dù đã được “cho phép”, Khương Ái Linh vẫn không dám nhúc nhích.
Trình Hạo đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Kỳ Vũ. Tiếng giày da ma sát với mặt sàn vang lên khô khốc, nhưng với tôi, đó lại như bản nhạc trả thù ngọt ngào nhất.
Anh dừng lại trước mặt Kỳ Vũ, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Nếu anh không biết cách quản lý người của mình, vậy thì... để tôi làm giúp.”
Rồi anh quay đầu nhìn tôi. Lần này, tôi đã có thể mỉm cười – một nụ cười thật lòng, không còn cay đắng, không còn lừa dối.
Ngay sau đó, Trình Hạo phất tay một cái, giọng trầm và hơi lười biếng: “Giải tán.”
Tôi nhấc túi bước qua Kỳ Vũ. Nhưng đúng lúc đó, giọng anh khẽ vang lên phía sau, thấp, đều và lạnh đến lạ.
“Tịch Dương... nếu em còn dám gây sự với Ái Linh lần nữa…”
Anh ngừng lại một nhịp, giọng càng lạnh hơn:
“Thì đừng trách anh không nể tình.”
Tôi đứng sững. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt từng rất quen thuộc ấy, lòng tôi không còn nhói lên nữa. Không còn đau, chỉ thấy trống rỗng.
Tình yêu năm năm – tưởng rằng bền chặt – cuối cùng cũng chỉ là một lớp sơn bóng dễ phai màu.
Tôi nhớ lại cái buổi tối năm ấy, khi mất điện trong giờ học thêm, Kỳ Vũ khẽ chạm tay tôi và đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ. Trên đó viết: “Tịch Dương, em có muốn bên anh không?”
Ấy vậy mà năm năm sau, cũng chính người ấy, lại nắm tay người con gái khác và lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Đừng trách anh không nể tình.”
Tôi không cam tâm. Khi Kỳ Vũ chuẩn bị cùng Khương Ái Linh rời khỏi phòng, tôi gọi anh lại.
Trong căn phòng lặng thinh ấy, chỉ còn vài người rời đi, còn phần lớn đều nán lại. Họ không che giấu sự tò mò – họ muốn xem tiếp màn kịch đang đến hồi cao trào.
Kỳ Vũ quay đầu, cau mày nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải bình tĩnh đến cùng.
“Kỳ Vũ,” tôi cất giọng rõ ràng, “năm năm trước, anh và tôi bên nhau.”
“Bốn năm trước, anh bắt đầu quen Khương Ái Linh.”
“Gần đây nhất, vào sinh nhật tôi, anh hôn cô ấy trong quán bar. Lễ Tình nhân, anh nói bận dự án, nhưng khăn choàng anh mang về lại nồng nặc mùi nước hoa Nile.”
Tôi nói đến đây, Khương Ái Linh liền lùi về sau một bước – phản ứng bản năng của người có tật.
“Ngày sinh nhật của cô Khương,” tôi tiếp tục, “cô ấy đăng bài cảm ơn bạn bè đã tổ chức tiệc. Cùng ngày đó, anh lại nói với tôi là có buổi họp với giảng viên.”
“Nếu chỉ là sinh nhật, thì cần gì phải nói dối?”
Tôi nhìn thẳng vào Khương Ái Linh, giọng nhẹ mà sắc.
“Tôi thật sự biết ơn vì cô quan tâm đến bạn trai tôi như thế. Cái đèn hỏng cũng hỏi anh ấy, chọn bánh kem cũng hỏi, gửi cả link dây chuyền để nhờ tư vấn. Thậm chí...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.