Cuối cùng thì, câu chuyện giữa Lâm Tình và Bùi Duật cũng khép lại.
Một mối tình kéo dài hơn mười năm, từ thuở thiếu thời đến lúc trưởng thành, từ lúc tay trắng cho đến khi có trong tay cả một sự nghiệp. Từng cùng nhau vượt qua đói rét, từng chia nhau hơi ấm trong căn phòng hầm lạnh giá… Vậy mà tất cả, lại không chịu nổi một cú trượt chân – mang tên phản bội.
Có người từng nói: "Thứ khiến tình yêu chết đi không phải là kẻ thứ ba, mà là khi một trong hai người thôi không còn cố gắng."
Lâm Tình đã cố gắng suốt mười năm. Cô buông công việc để làm hậu phương cho chồng. Cô chăm lo cho gia đình hai bên, dưỡng thai, sinh con, và vẫn luôn giữ cho tổ ấm ấy không một vết nứt. Nhưng cuối cùng, người đàn ông cô tin tưởng nhất lại quên mất rằng: có những điều nếu đã vỡ thì không thể hàn gắn – không phải vì không thể tha thứ, mà vì không muốn quên mình lần nữa.
Khi Triệu Kỳ bước vào căn nhà từng thuộc về Lâm Tình, khi Bùi Duật thản nhiên để cô ta ngồi bên mâm cơm đầy những món vợ anh nấu… là lúc trái tim người phụ nữ ấy thực sự nguội lạnh.
Thế nhưng điều khiến người đọc không khỏi thán phục, chính là cách Lâm Tình lựa chọn bước ra.
Cô không gào khóc, không làm ầm lên, cũng không dùng con để ràng buộc. Cô chỉ đơn giản… rời đi – trong sự bình thản, kiêu hãnh, và trưởng thành. Cô ôm An An vào lòng, gói gọn lại tất cả tổn thương, và chọn bắt đầu lại cuộc sống với một trái tim đầy nghị lực.
Tình yêu đầu tiên của cô đã chết.
Nhưng người phụ nữ tên Lâm Tình thì không.
Cô đã bước đi khỏi người đàn ông từng là cả thế giới, không phải vì hết yêu, mà vì cuối cùng cô cũng học được cách yêu chính mình.
Về phần Bùi Duật, sự trượt dài của anh là điều đã được gieo mầm từ rất lâu trước đó.
Anh phản bội, anh lạnh nhạt, anh nghĩ rằng tiền tài, địa vị và vài câu xin lỗi là đủ để một người phụ nữ quay lại bên mình.
Nhưng không.
Tình yêu không thể đo bằng cổ phần. Chung thủy không thể đong đếm bằng lương tháng. Và lời thề năm xưa, nếu đã đánh mất, thì có hối hận bao nhiêu… cũng chỉ là quá muộn.
Cuối cùng, anh mất cả vợ, con, bạn bè, danh dự – và cả sức khỏe.
Anh ngồi giữa căn nhà cũ, giữa những lá thư thanh xuân từng ngập tràn tình yêu, và lần đầu tiên biết thế nào là "vạn tiễn xuyên tim".
Bởi vì người con gái năm ấy từng hứa sẽ cùng anh đi qua cả đời – nay đã bước ra thế giới, mạnh mẽ, rạng rỡ, và không còn quay đầu lại nữa.
Và với Triệu Kỳ, kết cục ấy… có thể nói là một vòng luân hồi cay nghiệt của nhân – quả.
Từ một người mưu tính chen chân vào tổ ấm người khác, đến cuối cùng – cô mất tất cả: thai nhi, khả năng làm mẹ, danh dự và cả sức khỏe.
Cô từng mỉm cười kiêu ngạo trước cửa nhà Lâm Tình, nhưng rồi lại gục ngã giữa đường phố bởi một cái tát từ người xa lạ – đại diện cho tất cả những gia đình từng bị phá hoại như chính gia đình cô từng chen vào.
Báo ứng không đến từ ai khác, mà là từ chính những điều cô từng gieo.
Thế nhưng, xuyên suốt câu chuyện, không ai khiến người ta xúc động và hy vọng hơn An An – cô bé nhỏ tuổi nhưng đầy hiểu chuyện.
Chính An An là động lực để mẹ mình đứng dậy, là người đưa tay lau nước mắt cho mẹ, đưa viên kẹo sữa bé nhỏ như trao cả bầu trời yêu thương, và thì thầm:
“Bố có người khác rồi… nhưng con thương mẹ. Con muốn ở bên mẹ.”
Trong ánh mắt trong veo ấy là một tương lai khác – nơi tình yêu không phải là sự níu kéo, mà là sự bình yên khi được là chính mình.
Kết truyện, Lâm Tình đứng tại Tây Tạng – nơi mà mười năm trước, cô từng mơ được đi cùng chồng, nhưng cuối cùng lại đi cùng con gái. Cô đứng trước gió, tung những lá cờ Lungta lên bầu trời, tay xoay bánh xe kinh luân, miệng thì thầm:
“Tashi Delek.”
Không phải là chúc phúc cho người khác.
Mà là một lời chúc bình an cho chính mình.
Có những cuộc tình sinh ra để kết thúc.
Có những người đến chỉ để dạy ta bài học về tổn thương – buông bỏ – và yêu lại chính mình.
Và có những kết thúc… không cần tiếng vỗ tay, không cần đoàn tụ, không cần kẻ ác phải trả giá ngay lập tức – mà chỉ cần một người đủ dũng cảm để bước ra khỏi giấc mơ sai.
“Người đàn ông từng hứa cả đời sẽ ở bên em, giờ đã là người xa lạ.
Nhưng em – vẫn là em – mạnh mẽ hơn, đẹp hơn, và tự do hơn bao giờ hết.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.