Phát Hiện Chồng Ngoại Tình Trong Ngày Kỷ Niệm Ngày Cưới - Chương 05

Phát Hiện Chồng Ngoại Tình Trong Ngày Kỷ Niệm Ngày Cưới

Chi Mèo 12/05/2025 08:40:40

Tôi gật đầu.


An An reo lên rồi chạy tới chiếc xích đu cũ kỹ, hai tay níu lấy sợi dây thừng. Tôi đi theo sau, tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần. Bùi Duật đang cố đuổi theo. Anh vươn tay ra, định nắm lấy tôi:


“Tình Tình, anh xin lỗi. Anh hiểu rồi… anh biết em cần điều gì.”


Nhưng khi tôi nhìn về phía trước, tôi như thấy lại hình ảnh cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào, đang mỉm cười cúi đầu đẩy xích đu cho tôi, gương mặt ngập tràn yêu thương và lý tưởng.


Tôi nghe rõ tiếng thì thầm ngày ấy vang lên như từ ký ức:


“Đừng tha thứ cho anh ta.”


Tôi quay lại. Bộ đồng phục học sinh năm xưa đã hóa thành bộ vest của người đàn ông trưởng thành. Tôi nhìn thẳng vào anh, không còn cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng nói:


“Về lại nhà cũ đi. Tất cả giấy tờ đều ở đó. Chúng ta kết thúc đi, càng sớm càng tốt.”


Tha thứ cho anh… chẳng khác nào phản bội chính bản thân mình.


An An chơi xong, chạy lại nắm tay tôi. Con đường phía trước phủ đầy cỏ dại – có lẽ đã rất lâu rồi không ai còn bước qua. Tôi đang mặc váy, nên khi đi ngang qua cánh đồng lúa mì, chân bị cào xước, để lại một vết đỏ rớm máu. Bùi Duật theo phản xạ đưa tay chắn cho tôi, nhưng tôi bước nhanh về phía trước.


Chỉ vài phút sau, con đường kết thúc. Tôi tiến đến mở cánh cổng gỉ sét. Tay anh lơ lửng giữa không trung, mãi đến khi An An quay lại nắm lấy, anh mới như được kéo về thực tại.


“Bố ơi, mẹ không cần bố bảo vệ nữa đâu.”


Con bé ngẩng đầu nhìn anh, giọng rất nhỏ nhưng dứt khoát:


“Vì lần sau nếu quay lại đây, mẹ sẽ mặc quần dài. Mẹ giỏi lắm. Mẹ sai một lần thôi, sẽ không sai thêm lần nào nữa.”


Bùi Duật sững người, rồi đột ngột ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Vai anh khẽ run lên từng đợt, nhưng không phát ra tiếng khóc nào.


Giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu vẫn được giữ cẩn thận trong ngăn tủ. Ngôi nhà cũ gần như không thay đổi gì từ khi chúng tôi dọn đi – cấu trúc, vật dụng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như một bức ảnh cũ chưa phai màu.


Tôi nhớ rất rõ, ngày ấy chúng tôi bán căn nhà này để gom vốn lập nghiệp. Mang theo tất cả tiền dành dụm, vợ chồng trẻ từ quê lên thành phố, trở thành hai người xa lạ giữa chốn đô thị xô bồ.


Cuộc sống khi ấy vô cùng chật vật.


Chúng tôi thuê một căn hầm tạm bợ – mùa đông lạnh đến mức mặt đất đóng băng, cửa sổ kẽ hở gió lùa vào, băng tuyết đọng lại ngay cả trên cánh cửa. Không có tiền sưởi, chúng tôi chỉ biết ôm lấy nhau, truyền hơi ấm qua lớp chăn mỏng và vòng tay siết chặt.


Khi ấy, chúng tôi là tất cả của nhau.


Là tình yêu đẹp nhất, sâu sắc nhất.


Những tháng ngày khó khăn ấy, cũng là lúc chúng tôi yêu nhau thật lòng nhất.


Nhưng rồi may mắn mỉm cười, công việc khởi sắc, chúng tôi dựng được một công ty nhỏ. Ban đầu tôi làm kế toán, thư ký, tiếp khách, lo cả hậu cần. Bùi Duật từng nói, có tôi, anh hoàn toàn yên tâm.


Tôi từng là người vợ đảm đang nhất trong mắt anh.


Thế rồi… không biết từ khi nào, mọi thứ bắt đầu thay đổi.


Công ty phát triển, thu nhập tăng, anh mua cho gia đình một ngôi nhà lớn hơn. Rồi anh mua lại căn nhà cũ ở quê – nơi mà anh từng hứa sẽ không bao giờ quên:


“Tình Tình, đây là nơi khởi đầu của chúng ta. Anh không nỡ để nó hoang tàn.”


Tôi mỉm cười, gật đầu. Tôi tin lời anh.


Năm công ty chính thức lên sàn, tôi mang thai.


Khi ấy, do sống trong điều kiện thiếu thốn suốt thời gian dài, sức khỏe của tôi gặp vấn đề. Bác sĩ từng nói có thể tôi không có khả năng làm mẹ. Nhưng rồi, một phép màu xảy ra – tôi có thai. Cả nhà vui mừng đến bật khóc. Anh ôm tôi xoay vòng trong ánh nắng đầu ngày, nước mắt lấp lánh trên đôi mắt ươn ướt.


Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi dần rút lui khỏi công ty để dưỡng thai.


Và cũng từ lúc đó, Triệu Kỳ – người thay thế tôi – bắt đầu xuất hiện.


Anh thay đổi… có phải vì tiền?


Tôi không biết.


Tôi chỉ biết rằng… hành trình chung của chúng tôi – đến đây là kết thúc.


Khi anh đặt 乃út ký vào thỏa thuận ly hôn, tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn tất cả và nắm tay An An rời đi. Con bé rất ngoan, không khóc, không mè nheo. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, An An còn quay lại, ôm lấy chân bố, nói bằng giọng điệu chững chạc một cách đáng ngạc nhiên:


“Bố à, có người khác chăm sóc bố rồi, con yên tâm rồi.”


Bùi Duật giật mình quay lại. Anh thấy Triệu Kỳ đang ôm bụng đứng ở đó. Ánh mắt anh vô thức tìm về phía tôi, như đang cố bấu víu lấy một chút phản ứng – có thể là ghen tuông, buồn bã hay tiếc nuối từ tôi. Nhưng… chẳng có gì cả.


Tôi chỉ im lặng ôm lấy con, rồi bước đi, không một lần ngoảnh đầu.


Phía sau, anh chẳng mảy may nhìn đến Triệu Kỳ. Khi cô ta hớn hở tiến lại gần, anh chỉ lạnh lùng ném cho cô một chiếc thẻ:


“Mật khẩu cô biết rồi. [thái pha] đi. Tôi sẽ không nhận đứa bé này, và cũng không vì nó mà thay đổi bất cứ điều gì. Cô hiểu rõ tính tôi thế nào mà.”


Không đợi thêm giây nào, Bùi Duật bước vào xe, nổ máy rồi phóng thẳng về quê – nơi từng là điểm bắt đầu của cả một mối tình rực rỡ.


Con đường anh đi qua phủ đầy hồi ức.


Anh nhớ lần đầu tiên ôm lấy Lâm Tình ở chính nơi này, khi mái tóc cô phảng phất mùi hoa cỏ trong gió. Nhớ lần đầu lén hôn cô dưới ánh trăng bạc, trên chiếc xích đu đung đưa trong khu công viên cũ.


Hôm nay, khi thấy An An ngồi trên chính chiếc xích đu ấy, ánh mắt anh như xuyên qua thời gian, trở về quá khứ. Anh thấy hình ảnh Lâm Tình thời trung học – buộc tóc hai bên, đeo ba lô, nở nụ cười dịu dàng với anh.


Và anh – chàng trai năm ấy – quỳ một gối, chìa lá thư tình viết tay, lắp bắp thổ lộ tình cảm.


Giờ thì anh đã hiểu… thứ cô ấy muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là tình yêu chân thành và lòng thủy chung.


Tình yêu quan trọng.


Nhưng sự thủy chung… còn quan trọng hơn.

NovelBum, 12/05/2025 08:40:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện