Tôi nắm chặt tay con gái, khẽ lắc đầu từ chối. Mạnh Tư Thành hiểu ý, không ép, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đó, đợi cho đến khi giúp chúng tôi gọi được xe.
Trên đường về, An An ngẩng đầu hỏi tôi:
“Mẹ ơi, không phải hôm nay mẹ hẹn đi chơi với bố sao? Bố đâu rồi?”
Tôi nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Chỉ biết im lặng.
An An nhanh nhẹn chạy đến cửa, bấm mở hệ thống camera trong nhà. Chỉ vài giây sau, con bé gọi tôi:
“Mẹ ơi, cô này là ai vậy? Sao lại đang ở với bố?”
Tôi bước đến gần, tim thắt lại.
Trên màn hình là hình ảnh Triệu Kỳ đang ôm lấy cánh tay Bùi Duật. Gương mặt cô ta cười nũng nịu, còn anh… vẫn im lặng để mặc, không hề gạt cô ta ra.
Thì ra… mọi chuyện đã đi xa đến mức này. Đến tận nhà rồi.
Mắt tôi cay xè, bức hình trước mặt mờ dần theo từng giọt nước đang dâng lên nơi khóe mắt. Dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần từ hôm qua, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không ngăn nổi cảm giác đau như dao cứa.
Vết thương lòng – dù biết sớm muộn cũng lành – nhưng mỗi lần rỉ máu, vẫn đau đến nghẹt thở.
An An hấp tấp chạy lại, lúng túng lau nước mắt cho tôi. Con bé lục trong túi, lấy ra một viên kẹo sữa hơi dính, cẩn thận đưa lên trước mặt tôi:
“Mẹ đừng khóc. Mẹ ăn kẹo nhé…”
Viên kẹo bé nhỏ ấy như mang theo tất cả yêu thương non nớt và chân thành nhất. Đôi mắt long lanh của con bé khiến tôi bất giác nhớ đến ánh nhìn của Bùi Duật năm nào – lúc anh còn là chàng trai hay cười tinh nghịch.
Tôi để An An đút kẹo cho mình, cảm giác mỏi mệt dâng lên từng đợt. Sau một lúc trầm ngâm, tôi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Mẹ nghĩ… mẹ sẽ chia tay với bố. An An muốn ở với ai?”
An An rúc vào lòng tôi, giọng rầu rĩ:
“Bố có cô kia rồi… An An muốn ở với mẹ.”
Ngay lúc đó, điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ Triệu Kỳ.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bật chế độ ghi âm. Giọng cô ta vang lên ở đầu dây, chanh chua và ngạo nghễ hơn bao giờ hết:
“Anh Bùi Duật đã giao chìa khóa nhà cho tôi rồi. Cô Lâm nên nhanh chóng dọn đi, đừng làm vướng chân người khác.”
Tôi vẫn giữ giọng đều đều:
“Cô đến theo ý của Bùi Duật?”
Có lẽ vì tôi quá bình tĩnh, khiến cô ta hơi bối rối. Nhưng chỉ một giây sau, cô ta cố ý khiêu khích, giọng long lộng tự tin:
“Tất nhiên là thế rồi! Loại đàn bà cạn cỗi như cô, anh ấy đã sớm chán ngán rồi!”
Tôi đưa tay xoa trán, siết chặt bàn tay nhỏ bé của An An.
“Ý cô là… không chỉ Bùi Duật mặc nhiên đồng ý cho cô làm những chuyện như vậy, mà còn chủ động bảo cô đến nói với tôi – để thông báo rằng anh ấy đã phản bội?”
Giọng Triệu Kỳ như bị chạm đến nỗi sợ nào đó, bỗng trở nên chua chát, cay nghiệt:
“Người không được yêu mới là kẻ thứ ba! Lâm Tình, tốt nhất cô nên biến khỏi căn nhà của tôi càng sớm càng tốt!”
Tôi ngẩng lên.
Những giọt nước mắt đã khô từ lúc nào. Cảm giác cay nơi mắt dường như cũng tan biến.
Lòng tôi đã bắt đầu nguội lạnh.
Tình yêu mười mấy năm, đến cuối cùng… lại vỡ tan chỉ trong khoảnh khắc.
Một lúc sau, tôi cảm thấy có một bàn tay bé xíu nhẹ nhàng đặt lên mặt mình. Giọng An An nghẹn lại:
“Mẹ đừng khóc nữa…”
Tôi từ từ ngồi xuống, đưa gương mặt ngang tầm với con bé, giọng nhẹ nhưng nghiêm túc:
“Nếu bố mẹ chia tay, con có buồn không?”
An An lắc đầu. Đứa trẻ vốn hiểu chuyện từ sớm, tiến lại ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt nhỏ bé vùi vào cổ mẹ, giọng thì thào:
“Bà ngoại bảo, đàn ông chỉ nên ở bên người mà họ thật lòng yêu. Nhưng An An thấy bố đang ở bên người khác…”
Con bé chớp mắt, gương mặt non nớt ánh lên vẻ hoang mang:
“Vậy là sai rồi, đúng không mẹ?”
Tôi nhẹ vuốt tóc con, gặng hỏi:
“Nếu bố có lỗi, mẹ có nên tha thứ cho bố không?”
Con bé im lặng suy nghĩ thật lâu, rồi lắc đầu kiên quyết.
“An An chỉ muốn mẹ hạnh phúc thôi. Bố không thương mẹ nữa… nhưng An An thì thương mẹ.”
Có lẽ, một tình yêu kéo dài mười năm không thể chống nổi một lần tổn thương trí mạng.
Nhưng tôi vẫn còn An An – món quà quý giá nhất mà cuộc hôn nhân này để lại.
Triệu Kỳ liên tục gửi cho tôi hình ảnh, đoạn phim cô ta thân thiết với Bùi Duật. Tôi không còn tức giận, cũng không còn thấy đau. Cảm giác như mọi dây thần kinh cảm xúc đã tê liệt hoàn toàn.
Tôi lưu lại tất cả những bằng chứng ấy, và soạn sẵn thỏa thuận ly hôn.
Khi đặt 乃út ký tên, trong lòng tôi bỗng nhẹ tênh.
Nhìn ra ngoài, người giúp việc đang chuyển nốt hành lý cuối cùng lên xe. Tôi nắm tay An An bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Thế là hết, Bùi Duật.
Lời thề mà anh từng hứa năm xưa… Tôi sẽ tự mình biến nó thành hiện thực – bằng một kết thúc đúng nghĩa.
Kẻ phản bội tình cảm chân thành… sẽ phải nếm trải nỗi đau không gì sánh được.
Việc tìm Lâm Tình không hề khó.
Dù cô có lạnh lùng đến đâu, cũng không thể bỏ rơi con gái. An An vẫn còn đang học ở Kinh Triệu – Lâm Tình sẽ không đi xa.
Bùi Duật ngồi trong phòng, day trán mệt mỏi. Anh định ra bệnh viện tìm cô, nhưng khi soi gương để chỉnh lại quần áo, anh mới giật mình nhìn thấy bản thân: cổ áo sơ mi nhăn nhúm, vẻ ngoài tiều tụy.
Trước đây, luôn là Lâm Tình giúp anh chỉnh lại từng nếp áo, cài từng chiếc khuy. Mới chỉ xa cô một ngày… mà anh đã trở nên như thế này.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Anh vội vàng kéo áo khoác lên, che đi dáng vẻ luộm thuộm của mình.
Thực ra, tình trạng sức khỏe của tôi không quá nghiêm trọng.
Những năm gần đây, khi đã có đủ điều kiện kinh tế, tôi đã chạy chữa khắp nơi để bù đắp những tổn thương cơ thể do năm tháng để lại. Việc ngất xỉu lần này là do mưa lạnh và những cảm xúc bị dồn nén quá lâu.
Nhưng nỗi đau thật sự… nằm trong lòng.
Tôi hiểu, phản bội là sai. Nhưng thứ khó vượt qua nhất, lại là ký ức về mười năm gắn bó – những điều tưởng rằng vững bền.
Tựa như việc cắt bỏ một phần cơ thể đã hoại tử – dù biết là cần thiết, nhưng cơn đau khi dao chạm vào vẫn khiến người ta run rẩy.
Tôi còn chưa kịp hồi phục tinh thần, thì Bùi Duật đã tới.
Vừa thấy tôi, anh nắm chặt tay, định kéo tôi đi ngay:
“Tình Tình, đừng làm loạn nữa. Về nhà với anh.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.