Phát Hiện Chồng Ngoại Tình Trong Ngày Kỷ Niệm Ngày Cưới - Chương 02

Phát Hiện Chồng Ngoại Tình Trong Ngày Kỷ Niệm Ngày Cưới

Chi Mèo 12/05/2025 08:39:33

Tôi đang đứng dưới mái hiên trú mưa, từng giọt nước lạnh buốt vẫn len lỏi vào mái tóc, khiến cả người ướt sũng. Điện thoại gần hết pin, tôi tranh thủ gọi cho mẹ, dặn dò bà chăm sóc An An cẩn thận.


Gần đây tôi ít đưa con về thăm bà ngoại, nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới – tôi nghĩ chúng tôi cần chút thời gian riêng. Vài ngày trước, anh còn tặng tôi món quà nhỏ và nói muốn có một buổi tối chỉ dành cho hai người. Tôi tin lời anh, nên đã sắp xếp mọi việc, đưa con về quê.


Không ngờ... anh lại quên.


Cửa hàng tiện lợi quen thuộc đã tắt đèn, tôi xoa xoa hai bàn chân tê buốt vì lạnh. Con đường trước mặt – quen thuộc đến mức tôi có thể nhắm mắt bước đi – giờ lại thấy mênh ௱oЛƓ lạ lẫm.


Tôi nhớ năm mười chín tuổi, tôi và anh đã nắm tay vượt qua bao trở ngại. Lời khuyên răn của giáo viên, ánh nhìn dò xét từ bạn bè, cả sự phản đối quyết liệt từ gia đình… Tất cả, chúng tôi đều vượt qua.


Khi bị gọi lên bục kiểm điểm vì học lực sa sút, anh vẫn kéo cổ áo, nở nụ cười ngông nghênh, nhìn thẳng về phía tôi bên dưới:


“Tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách, chẳng có gì khiến chúng ta chia xa được.”


Vì tôi, anh nỗ lực học hành, cuối cùng cũng chen chân vào top đầu của lớp. Khi bảng điểm được dán lên, anh ôm lấy tôi, thì thầm: “Anh sẽ mãi mãi ở bên em.”


Vậy mà vài năm sau, nhắc đến tôi, anh lại có thể lạnh lùng buông một câu:


“Cưới rồi cũng chỉ đến thế thôi.”


Mưa lớn dần, nước ngập đến mắt cá chân. Nhưng tôi không còn muốn đứng chờ nữa.


Chỉ đến đây thôi…


Tôi bước tiếp trên con đường từng là ký ức ngọt ngào, nhưng lần này, tôi không đi cùng anh nữa.


Vũng nước trước mặt ngày càng sâu, lạnh buốt thấm vào tận xương. Tôi bỗng nhớ về kỳ nghỉ trăng mật năm nào – chúng tôi từng đến biển.


Khi ấy, biển ngoài nước không có nhân viên cứu hộ. Tôi bị sóng cuốn trôi, dây an toàn đứt. Anh không biết, chỉ đến khi tôi mất hút giữa lòng nước, anh mới hoảng hốt quay lại tìm tôi. Bất chấp nguy hiểm, anh bơi ra, kéo tôi vào bờ. Lúc ấy, anh kiệt sức, nhưng vẫn nở nụ cười:


“May mắn là anh không mất em.”


Tôi đã từng tin rằng, trải qua khoảnh khắc giữa ranh giới sống chết, chẳng điều gì có thể chia cách chúng tôi nữa.


Nhưng bốn năm sau, đúng ngày kỷ niệm ấy – anh đã phản bội.


Tôi loạng choạng bước đi dưới cơn mưa tầm tã, mãi đến khi cảm thấy cổ chân đau nhói, tôi mới phát hiện đôi giày cao gót phối cùng chiếc váy đã bị mắc kẹt vào rãnh cống bên đường. Trong lúc cố gắng nhấc chân ra, tôi mất thăng bằng, mắt cá trật nhẹ, cả người ngã mạnh xuống nền đất lạnh ngắt.


Tôi không rõ thứ đang chảy trên gương mặt mình là nước mưa… hay nước mắt nữa.


Lúc đó, tôi khóc đến mức không thể thở nổi, thì một chiếc khăn tay khô sạch nhẹ nhàng được đưa ra trước mặt. Một chiếc ô màu đen che chắn phía trên đầu tôi, và giọng nói trầm ấm, lịch sự vang lên từ trên cao:


“Cô còn nhớ tôi không?”


Tôi ngước lên, ánh mắt mơ hồ. Mạnh Tư Thành ngồi xổm trước mặt, nét mặt dịu dàng. Thấy tôi không có phản ứng gì, anh đưa tay lau từng giọt nước mưa lẫn nước mắt trên má tôi:


“Xin lỗi nếu tôi làm phiền.”


Anh khoác lên vai tôi một chiếc áo len cashmere ấm áp, tay cẩn thận kéo cổ áo lại cho ngay ngắn, giọng anh trầm nhẹ:


“Mưa gió thế này, để tôi đưa cô về nhé.”


Lúc đó, điện thoại trong túi bắt đầu rung liên hồi. Tôi không nhìn màn hình, chỉ lạnh lùng bấm nút nghe. Giọng Bùi Duật ở đầu dây vang lên vội vã, hốt hoảng:


“Em bị làm sao vậy? Em đã đến bệnh viện chưa? Đợi anh, anh sẽ đến ngay—”


Tôi hít một hơi thật sâu, ngắt lời anh bằng một câu nói bình thản nhưng dứt khoát:


“Bùi Duật, chúng ta ly hôn đi.”


Phía bên kia im lặng trong vài giây. Sau đó, giọng nói của anh trở nên gấp gáp, gần như là cầu xin:


“Hôm nay anh không cố ý về trễ, Tình Tình. Anh còn chuẩn bị cả hoa cho em… Đừng làm loạn nữa được không? Chúng ta không ly hôn.”


Tôi siết chặt điện thoại, rồi buông tay.


Máy tắt nguồn.


Đầu dây bên kia, không còn bất kỳ âm thanh nào.



Chỉ đến đây thôi…


Một tiếng nói trầm vang lên bên cạnh khiến tôi chợt tỉnh khỏi khoảng trống vô thức.


“Để tôi đưa cô về. Vừa nãy tôi đến thăm dì.”


Tôi quay sang nhìn anh, cố giấu đi ánh mắt đỏ hoe, khẽ gật đầu:


“Làm phiền anh rồi…”


Anh không nói gì nữa. Xe lặng lẽ lăn bánh. Dù hệ thống sưởi trong xe bật ở mức cao, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh thấu từ trong ra ngoài. Một lúc sau, xe dừng đột ngột. Mạnh Tư Thành vội nghiêng người, đưa tay chạm vào trán tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì trước mắt đã tối sầm, đầu óc mờ dần đi.


“Lâm Tình! Lâm Tình, tỉnh lại đi!”



Bên kia thành phố, sau khi cuộc gọi bị ngắt, Bùi Duật mím môi, tay Ϧóþ trán như muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng. Điện thoại vẫn liên tục rung vì những cuộc gọi đến từ Triệu Kỳ – anh tắt toàn bộ, ném điện thoại lên bàn.


Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế.


Lâm Tình là người dịu dàng, kiên nhẫn. Cô chưa bao giờ cãi vã hay rời bỏ anh một lần nào trong suốt quãng thời gian yêu và làm vợ. Vậy mà, lần này… cô lại chủ động đề nghị ly hôn, bằng một giọng điệu lạnh lùng đến rợn người.


Anh không thể tin.


Từ khi họ mới chỉ là hai học sinh cấp ba, cô đã luôn đứng về phía anh. Mười năm gắn bó, một mái ấm và cả một đứa con đáng yêu… lẽ nào tất cả có thể sụp đổ chỉ vì vài chuyện ngoài ý muốn?


Bùi Duật siết chặt bó hoa hồng ướt sũng vì mưa, im lặng. Trong lúc ngồi giữa căn phòng trống trải, một mùi nước hoa nồng nặc thoảng qua – không phải mùi của Lâm Tình.


Cô chưa bao giờ dùng nước hoa.


Ánh mắt anh đảo quanh phòng. Một vật nhỏ lóe sáng trong góc ghế sofa thu hút sự chú ý – là một chiếc khuyên tai. Chiếc khuyên gắn kim cương hồng, chính là món quà anh từng mang về từ buổi đấu giá, trao cho Triệu Kỳ.


Con ngươi anh co lại.


Bàn tay đang giữ điện thoại bắt đầu run nhẹ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh lướt qua khung ảnh gia đình đặt trên kệ – nơi có nụ cười rạng rỡ của Lâm Tình và con gái. Những ngón tay *** dần thả lỏng.


Không đâu, cô ấy sẽ quay về.


Chuyện ly hôn này… chỉ là cách cô dọa anh thôi. Chắc chắn là như thế.


Có lẽ cô muốn thử thách anh, ép anh trở về đúng vị trí làm chồng, làm cha. Chỉ cần anh thay đổi, cô sẽ tha thứ.


Anh tự nhủ, những ngày tới đây, anh sẽ đối xử tốt với cô, sẽ trở thành người chồng lý tưởng của Lâm Tình, là người cha đáng tin của An An.


Khi tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt đỏ hoe của con gái. An An rụt rè ôm lấy cánh tay tôi, giọng nhỏ nhẹ, mang theo nỗi sợ mơ hồ:


“Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không? An An sẽ ngoan, sẽ không làm mẹ giận nữa… Mẹ đừng mệt nhé…”


Cửa phòng bệnh khẽ mở, Mạnh Tư Thành bước vào với một hộp cơm sắt cũ trên tay. Ánh mắt anh dịu dàng:


“Dì đã ở bên em cả đêm rồi, nhưng sức khỏe dì không được tốt, nên anh bảo dì về nghỉ ngơi trước.”


Tôi vội vàng cảm ơn, nhưng anh chỉ mỉm cười:


“Không sao đâu, Tiểu Tình. Bác sĩ bảo em không sao nữa rồi. Để anh đưa em và An An về nhé.”

NovelBum, 12/05/2025 08:39:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện