Người Cũ Đứng Ngoài Lễ Cưới - Chương 07

Người Cũ Đứng Ngoài Lễ Cưới

Chi Mèo 09/07/2025 00:42:09

Vậy là câu chuyện đã khép lại, một hành trình tình yêu đầy biến cố, cũng là hành trình trưởng thành của một người con gái – từ tổn thương, uất nghẹn, cho đến khi dám đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước tiếp về phía hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.


Phương Phương – cô gái ấy không phải là người mạnh mẽ từ đầu. Cô đã từng mềm lòng, từng mù quáng, từng đặt niềm tin trọn vẹn vào một người đàn ông mà cô nghĩ sẽ cùng mình đi đến cuối con đường. Cô không ngờ, người đàn ông ấy – Khang Duy Khánh – lại là kẻ dễ dàng thay lòng, sẵn sàng đạp lên tình yêu của cô chỉ vì những cám dỗ phù phiếm, những lời nịnh hót ngọt ngào từ một người phụ nữ khác. Tệ hơn nữa, anh ta còn chọn cách hèn hạ nhất: phủi sạch tình cảm, đổ lỗi, rồi dựng lên một vở kịch để biến cô – người từng là bạn gái danh chính ngôn thuận – thành một kẻ chen ngang vô liêm sỉ.


Nhưng Phương Phương không chọn cách vùng vằng, oán trách hay khóc lóc thảm thiết. Cô đau, nhưng cô không yếu đuối. Cô thất vọng, nhưng không để bản thân gục ngã. Dù bị cả làng hiểu lầm, dù bị mẹ Bích Thảo xỉ vả thẳng mặt, dù từng ánh mắt soi mói rọi vào lưng, cô vẫn giữ được phẩm giá của mình, vẫn lựa chọn bước ra khỏi mối quan hệ độc hại ấy bằng sự bình tĩnh và kiêu hãnh.


Điều tuyệt vời nhất là khi cô quay đầu, đã có một người khác đứng chờ. Ngô Tuấn Kiệt – người đàn ông từng bị cô từ chối trong quá khứ, lại chính là người dang tay đón lấy cô khi cô bị tổn thương nhất. Không lời trách móc, không so đo thiệt hơn, không đòi hỏi một sự hoàn hảo nào từ cô. Anh chỉ đến, đứng bên cạnh, và lặng lẽ bảo vệ.


Tình yêu ấy không ồn ào, không màu mè, nhưng lại chính là thứ ấm áp nhất, dịu dàng nhất – thứ mà Phương Phương cần sau tất cả những đổ vỡ đã qua.


Nếu Khang Duy Khánh đại diện cho những lời hứa hoa mỹ nhưng dễ gãy vụn, thì Ngô Tuấn Kiệt lại là hiện thân của một tình cảm chín chắn, chân thành – không cần nói nhiều, chỉ cần làm đủ.


Anh không cần chứng minh mình tốt hơn ai, bởi chính sự lặng lẽ và bao dung của anh đã khiến người phụ nữ đứng bên cạnh phải tự hiểu rõ mình nên chọn ai để đi cùng cả một đời.


Và rồi đám cưới diễn ra – như một cái kết đẹp, một cánh cửa mới mở ra sau cơn giông tố.


Phương Phương khoác lên mình bộ váy cưới, không còn là cô gái bị ruồng bỏ năm nào, mà là người phụ nữ đang bước đi đầy tự tin bên người đàn ông thực sự yêu mình. Còn Khang Duy Khánh – người đứng ở phía ngoài, với ánh mắt đỏ hoe, quầng mắt thâm đen, bộ quần áo nhăn nhúm – chỉ còn là một mảnh ký ức đã phai.


Anh ta từng nghĩ chỉ cần quay lại, chỉ cần xin lỗi, thì Phương Phương sẽ lại như xưa – dịu dàng tha thứ. Nhưng anh không biết rằng, có những sai lầm một khi đã chạm tới giới hạn, thì không còn đường quay về. Có những vết thương không còn rỉ máu, nhưng lại hằn sâu đến suốt đời.


Còn Bích Thảo – người từng đắc ý giành giật tình yêu, cuối cùng cũng chẳng giữ được thứ mình mong muốn. Một cú trượt chân, một lần công khai cư xử sai lầm, khiến cô ta cùng Khang Duy Khánh bị công ty sa thải. Danh tiếng mất sạch, trở về quê trong sự dè bỉu và lạnh nhạt của chính nơi từng tung hô cô.


Câu chuyện khép lại không chỉ bằng một đám cưới viên mãn, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về cách mỗi người lựa chọn yêu thương và ứng xử trong tình yêu.


Bởi một người yêu bạn thật lòng sẽ không để bạn chịu tổn thương chỉ để làm vừa lòng người khác.


Một người yêu bạn thật lòng sẽ không nói dối, không phản bội, không đẩy bạn vào miệng lưỡi thiên hạ để giữ thể diện cho riêng mình.


Và một người thật sự xứng đáng với tình yêu của bạn… sẽ không để bạn phải cúi đầu.


Phương Phương đã từng yêu bằng cả trái tim. Cô từng bị đẩy xuống vực sâu của nhục nhã. Nhưng rồi cô cũng tự mình trèo lên, phủi sạch bụi bẩn, và bước về phía hạnh phúc với nụ cười ngẩng cao đầu.


Vậy nên, nếu bạn – người đang lắng nghe câu chuyện này – từng bị phản bội, từng mất phương hướng, từng nghĩ mình không còn xứng đáng với điều tốt đẹp hơn… hãy nhớ rằng: vẫn luôn có một người đang đợi bạn, như cách Ngô Tuấn Kiệt đã đợi Phương Phương.


Đừng quay lại với người từng khiến bạn rơi nước mắt chỉ vì vài giây yếu lòng.


Đừng tiếc nuối một người mà bạn từng yêu thật lòng, nhưng họ lại xem tình cảm ấy như một trò đùa.


Và nhất là — đừng bao giờ cho phép ai lặp lại sai lầm, chỉ vì họ nói: “Ai cũng có lúc sai.”


Bởi lẽ, bạn xứng đáng với một tình yêu không cần biện minh, không cần lẩn trốn, một tình yêu đủ dịu dàng để chữa lành, và đủ kiên định để nắm tay bạn đi đến cùng trời cuối đất.


Người cũ có thể đứng ngoài lễ cưới, nhưng người xứng đáng… thì đang chờ bạn ngay trong lễ đường.

NovelBum, 09/07/2025 00:42:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện