Thẩm Ly mỉm cười, uyển chuyển từ chối. Cô vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nghề vẽ tranh minh họa — thế giới của cô nằm ở đầu ngọn 乃út, trong từng nét vẽ.
Sau khi hoàn tất lễ hạ huyệt, Thẩm Ly đứng lặng dưới chiếc ô đen trước bia mộ thật lâu.
Sau đó, cô lang thang vô định trên đường, bước chân vô thức dừng lại trước tiệm hoa mà trước đây cô từng thường xuyên đi ngang qua.
Thẩm Ly mua một bó hoa hồng trắng thật lớn, quay lại nghĩa trang và đặt lên mộ phần cha mẹ mình. Bên cạnh bó hoa, cô để thêm một tấm thiệp nhỏ — là món quà của chủ tiệm.
Trên tấm thiệp ấy viết ngôn ngữ hoa hồng trắng: “Lãng mạn, tôn trọng, anh xứng đáng sánh đôi cùng em.”
Cô đứng lặng nhìn bó hoa một lúc lâu, trong lòng thầm nói:
Ba mẹ, nếu hai người dưới suối vàng còn linh thiêng... xin hãy đừng cãi nhau nữa. Hãy sống tốt bên nhau, thật sự tốt nhé.
Tính cách hướng nội của Thẩm Ly phần lớn cũng bắt nguồn từ gia đình. Trong ký ức tuổi thơ, cha mẹ luôn như hai kẻ đối đầu, lời qua tiếng lại không ngừng, thậm chí còn động tay động chân.
Chính vì thế, khi gặp Bùi Trạch Thâm, cô luôn chọn cách nhượng bộ và thỏa hiệp — chỉ mong có được một tình yêu êm ấm hơn cha mẹ cô từng có.
Nhưng may là, sau này cô đã nhận ra điều đó, và cố gắng thay đổi chính mình.
Tuy rằng cha cô tính tình nóng nảy, nhiều lần làm cô sợ hãi, nhưng ông lại là người rất chịu thương chịu khó. Dù gia đình không khá giả, ông vẫn cắn răng gánh vác chi phí học mỹ thuật của cô — dù phải dè sẻn từng đồng cho bản thân.
Mẹ Thẩm Ly cũng vậy — dù đã ly hôn, bà chưa từng bỏ rơi cô. Vẫn thường xuyên đến thăm, hỏi han, lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ.
Trên đời này không ai hoàn hảo. Cô không hoàn hảo, Bùi Trạch Thâm cũng vậy.
Thẩm Ly khẽ thở dài, vừa nhấc chân định rời đi thì bất chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc — mùi cơ thể nam tính pha lẫn hương khói thuốc nhàn nhạt.
Cô ngẩng phắt đầu lên, bấy giờ mới phát hiện ra mình vừa tông thẳng vào lòng Bùi Trạch Thâm.
Hắn đã đứng đó từ bao giờ, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô chăm chú, ánh mắt cụp xuống đầy sâu lắng.
Thẩm Ly lúng túng lùi lại hai bước, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn, lí nhí nói:
“Xin lỗi anh Bùi, tôi không cố ý.”
“Không sao.” – Bùi Trạch Thâm cong môi cười, giọng khàn khàn:
“Anh chỉ muốn đến gặp em… Thẩm Ly.”
“Anh chẳng phải có cuộc họp sao?”
“Tạm hoãn rồi.” – Giọng hắn vẫn thản nhiên, nhưng thực tế là vừa rồi hắn đã trực tiếp hủy một hội nghị quốc tế quan trọng.
Chỉ vì muốn che giấu cảm xúc, muốn kìm nén cái xúc động mãnh liệt đang thôi thúc hắn bước đến ôm chặt cô vào lòng.
Không thể vội vàng — lần này, hắn muốn tiến chậm, từng bước một.
Thẩm Ly nhẹ giọng “Ồ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Bùi Trạch Thâm khẽ hít sâu, tham lam cảm nhận mùi hương nhè nhẹ vương trên tóc cô. Hắn đột nhiên hỏi:
“Anh như bây giờ... đã khá hơn chưa?”
Thẩm Ly ngước mắt nhìn hắn, thấy rõ trong đôi mắt ấy là sự chờ mong xen lẫn thấp thỏm.
Cô không giấu giếm, trả lời một cách chân thành:
“Hiện tại... anh Bùi còn ưu tú hơn cả trước đây. Anh rất giỏi.”
Bùi Trạch Thâm mím môi, ánh mắt thoáng chùng xuống:
“Thẩm Ly, em không cần khách sáo như vậy. Cứ gọi thẳng tên anh là được.”
Sự xa cách trong cách xưng hô ấy khiến hắn nghẹn ngào.
Suốt hai năm qua, hắn vẫn chưa thể quên được cô — thì làm sao có thể buông tay chỉ trong nửa năm ngắn ngủi?
Hắn chưa từng từ bỏ. Chỉ là lần này... hắn đã hiểu mình sai ở đâu, và sẽ không phạm lại sai lầm đó nữa.
Thẩm Ly gật đầu, đáp:
“Vậy... tôi sẽ gọi anh là Bùi Trạch Thâm.”
Ban đầu, cô giữ khoảng cách với hắn, gọi hắn bằng kính ngữ chỉ để nhắc nhở chính mình rằng giữa họ đã có một vực sâu khó lấp đầy.
Nhưng trong nửa năm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Nếu có gặp lại Bùi Trạch Thâm, cô không cần phải tránh né hay trốn chạy như trước nữa. Có lẽ, cô đã có thể bình thản chào hỏi, thậm chí nói vài câu như những người bạn học cũ.
Chỉ khi làm được điều đó... mới thật sự gọi là buông tay.
Bùi Trạch Thâm im lặng nhìn cô. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng Thẩm Ly không nhận ra — những ngón tay hắn đang khẽ run, vô thức siết chặt thành nắm đấm, như để giấu đi sự bất an đang trào dâng trong lòng.
Hắn lấy ra từ túi áo một chiếc bật lửa tinh xảo, định châm thuốc, nhưng lại khựng lại giữa chừng. Hắn liếc nhìn Thẩm Ly, rồi lặng lẽ bỏ bật lửa trở lại túi áo.
Thẩm Ly không thích mùi thuốc lá. Trước mặt cô... hắn không thể hút được.
Thẩm Ly nghiêng đầu, hỏi theo phản xạ:
“Giờ anh cũng hút thuốc rồi à?”
Bùi Trạch Thâm nhìn cô, mỉm cười:
“Em ngạc nhiên à?”
“Ừ... có chút giật mình. Anh từng nói anh không biết hút thuốc mà.”
Sau khi Thẩm Ly rời đi, không còn ai có thể ngăn Bùi Trạch Thâm khỏi cám dỗ của nicotin. Hắn thử một lần... rồi hút thêm lần nữa. Mỗi năm một nhiều.
Những người đi trước từng nói dối hắn — rằng thuốc lá có thể làm dịu nỗi buồn. Nhưng thật ra, nó chẳng làm được gì cả.
Bùi Trạch Thâm cười nhạt, nói:
“Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi, không phải sao?”
Thẩm Ly khẽ gật đầu, ánh mắt dõi về dãy núi mờ ảo phía xa, chìm trong màn sương trắng xóa.
Cảm xúc trong cô mơ hồ không rõ ràng, như ly nước nho có ga đêm sinh nhật ấy — ngọt, nhưng vương chút vị chua nơi cuống họng.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tiếng sấm vang rền, từng đợt gió lạnh tạt qua.
Bùi Trạch Thâm duỗi tay ra, nói:
“Mưa to rồi, để anh gọi tài xế đưa em về nhé.”
Thẩm Ly gật đầu, khẽ nói:
“Vậy làm phiền anh.”
Vì hắn không mang ô, Thẩm Ly đưa chiếc ô đen trong tay cho hắn.
Hắn đón lấy, hạ thấp cán dù, nghiêng về phía Thẩm Ly để che cho cô nhiều hơn.
“Đi thôi, cẩn thận dưới chân.” – Giọng nói trầm thấp, dịu dàng như âm thanh của đàn cello vang lên trong cơn mưa.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề chạm vào Thẩm Ly. Mỗi cử chỉ, lời nói đều vô cùng lễ độ, vừa đủ khoảng cách.
Cánh tay hắn vắt nhẹ qua lưng cô, không thực sự tiếp xúc, nhưng lại như dựng thành một vòng bảo vệ vững chắc — không để một giọt mưa nào rơi lên người cô.
Hương nước hoa nam tính cao cấp phảng phất trong không khí. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Thẩm Ly mới thấy lòng mình dịu lại.
Đột nhiên, cô vô tình giẫm trúng một viên đá trơn, cơ thể lảo đảo, mất thăng bằng...
Thẩm Ly trở về căn nhà đã xa cách bấy lâu.
Cô bắt tay vào một cuộc tổng vệ sinh toàn diện, dọn dẹp và vứt bỏ những vật dụng lặt vặt không còn cần thiết, đồng thời thu gom những di vật của cha mẹ để lại để cất giữ cẩn thận.
Khi đang sắp xếp một chồng sách cũ, cô vô tình lật ra một trang có kẹp vài mảnh giấy note quen thuộc. Cô cầm lên, ánh mắt bỗng chững lại.
Trên mảnh giấy có dòng chữ được viết bằng 乃út dạ:
“Anh là đóa hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của em.”
Thẩm Ly khựng lại, lòng chợt thắt lại vì một ký ức ùa về.
Đây là mảnh giấy cô từng viết cho Bùi Trạch Thâm.
Tuổi trẻ của cô từng đầy rụt rè và tự ti. Sự xuất hiện của Bùi Trạch Thâm đối với cô chẳng khác nào ánh sáng cuối đường hầm — vừa rực rỡ vừa không thể nắm bắt.
Giống như một kẻ lữ hành đơn độc giữa đêm tối, bỗng thấy mặt trời ló dạng nơi cuối chân trời — hoàn mỹ và chói lọi.
Và mặt trời ấy... lại từng vì cô mà cúi đầu.
Dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dù chỉ là một ảo ảnh, cô cũng đã cố gắng dốc lòng chạy về phía nó, níu giữ nó bằng cả sự khát khao.
Nhưng bây giờ... mặt trời vẫn là mặt trời, còn người lữ hành đã không còn ở trong bóng tối nữa.
Không biểu lộ cảm xúc, Thẩm Ly vò mảnh giấy lại rồi ném thẳng vào thùng rác.
Sau khi xử lý mọi việc, Thẩm Ly tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Khi còn rong ruổi khắp nơi, cô nhận rất ít đơn vẽ minh họa thương mại, thay vào đó tập trung vào tranh chì và tranh sơn dầu — những tác phẩm mang tính nghệ thuật thuần túy.
Cũng vì vậy, khi trở lại Minh Thành, cô không có nhiều khách hàng chủ động tìm đến.
Trong khi đó, tiền bạc ngày một eo hẹp. Cô đã tiêu gần như toàn bộ số tiền mình có để mua mộ phần tốt cho cha mẹ, tổ chức tang lễ và chiêu đãi người thân bạn bè. Thêm vào đó, cô vẫn còn nợ tiền viện phí mà Bùi Trạch Thâm đã chi trả, nên cần phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc trở lại.
Lâm Kinh Du giúp cô liên hệ với một công ty, mời cô vẽ minh họa sản phẩm mới ra mắt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.