Ngỡ Đã Lìa Xa - Chương 07

Ngỡ Đã Lìa Xa

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 16:45:09

Qua sóng điện thoại, vẫn có thể nghe ra sự tuyệt vọng và khổ sở đang len lỏi trong từng câu chữ.


“Chuyện trước đây... là anh sai. Sau này anh sẽ thay đổi. Em đừng rời bỏ anh, được không em?”


Bùi Trạch Thâm – người từng luôn đứng trên mọi người, kiêu hãnh và cao ngạo – giờ phút này lại đang cúi đầu vì cô. Ngay cả Lâm Kinh Du cũng không khỏi xúc động, quay đầu nhìn Thẩm Ly.


Chỉ nghe cô nói, giọng trầm lặng mà dứt khoát:
“Đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, Bùi Trạch Thâm. Chúng ta... chỉ đồng hành cùng nhau một đoạn đường ngắn. Sau này, có lẽ cuộc sống sẽ chẳng còn giao nhau nữa.”


“Không!” – Bùi Trạch Thâm hoảng hốt – “Anh không thể... không có em!”


“Không ai không thể sống thiếu ai cả.” – Thẩm Ly nhẹ nhàng nói –
“Bùi Trạch Thâm, đã đến lúc chúng ta phải học cách trưởng thành. Hy vọng nếu có duyên gặp lại sau nhiều năm nữa... chúng ta đều sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”


Dứt lời, cô ngắt máy, không chút do dự.


Sau đó, Thẩm Ly chặn số điện thoại, xóa toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, liên lạc liên quan đến Bùi Trạch Thâm – không để lại bất kỳ dấu vết nào.


Một giọt nước mắt chậm rãi trượt khỏi khóe mắt cô, rơi xuống trong thinh lặng...


Trong căn hộ quen thuộc, Bùi Trạch Thâm lặng người nhìn màn hình điện thoại. Hắn liên tục bấm gọi vào số của Thẩm Ly, hết lần này đến lần khác.


Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là giọng tổng đài lạnh lẽo, vô tình:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”


Như không tin vào sự thật, hắn thử mọi cách để kết nối lại – từ điện thoại, tin nhắn, đến WeChat…


Cho đến khi điện thoại cạn sạch pin, màn hình tắt ngúm, bàn tay hắn buông thõng xuống đất.


Toàn thân Bùi Trạch Thâm như chìm trong băng giá. Hắn cảm giác cơ thể lạnh ngắt, giống như trái tim vừa bị khoét một lỗ lớn, gió tràn vào khiến từng khớp xương đông cứng.


Hắn đứng dậy, lảo đảo bước đến bức tường, nhẹ nhàng chạm vào bức tranh năm nào – bức tranh Thẩm Ly từng tặng.


Một Tiếng rê* nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, đầy kìm nén và đau đớn.


Lại một lần nữa, Thẩm Ly rời khỏi thế giới của hắn.


Lần này, cô không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng cũng chính lần này... hắn thật sự cảm nhận được — Thẩm Ly đã bỏ hắn lại phía sau, không hề có ý định quay đầu.


Tại sân bay Minh Thành.


Thẩm Ly ôm Lâm Kinh Du một cái, vẫy tay chào tạm biệt rồi một mình bước vào khu vực kiểm tra an ninh.


Máy bay cất cánh, thành phố quen thuộc dần thu nhỏ lại dưới tầm mắt.


Thẩm Ly nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt khẽ nhắm lại.


Tạm biệt, Minh Thành.


Không ngày gặp lại, Bùi Trạch Thâm.


Đây là lần thứ hai Thẩm Ly đặt chân đến Ninh Thành.


Nơi đây mang nét cổ kính trầm mặc, là điểm dừng chân đầu tiên của cô trong chuyến du lịch hai năm trước. Gọi là “du lịch”, nhưng thực chất, cô chỉ lặng lẽ xách bảng vẽ lên vai, bắt đầu cuộc sống lang thang không đích đến.


Để trang trải cuộc sống, ban ngày Thẩm Ly bày một quầy vẽ chân dung trên vỉa hè gần quảng trường, tối về lại rúc mình trong căn phòng trọ giá rẻ, cặm cụi nhận đơn vẽ online. Có những đêm thức trắng đến mức suýt xuất huyết dạ dày vì kiệt sức.


Để lãng quên quá khứ, cô từng nhiều lần vào bar, mua say cùng người lạ đến tận sáng. Mọi thứ cứ xoay vòng như vậy… rồi không hiểu vì sao, hôm nay cô lại trở về.


Có những nghệ sĩ là như thế – họ không vì bất cứ điều gì mà dừng lại, ngoại trừ con tim của mình. Họ lên rừng xuống biển, sống không cố định, chỉ để theo đuổi cảm hứng. Thích nơi nào, ở lại nơi đó. Hành tung mờ mịt, chẳng ai nắm bắt được.


Thẩm Ly rất thích kiểu sống này. Ở nơi xa lạ, mọi người cô gặp cũng đều xa lạ. Có người sẽ trở thành bạn, có người chỉ lướt qua trong im lặng – nhưng chẳng ai khinh thường cô vì cô không nổi bật.


Sau khi xuống sân bay, Thẩm Ly đặt phòng khách sạn, rồi gọi taxi rời đi. Radio trong xe đang phát một bản nhạc chậm rãi, dịu dàng.


Là bài “Gió mùa hè” – bản nhạc mà cô từng yêu thích nhất.


“…Tại sao em không ở lại? Hỏi gió núi liệu em có về chăng…”


Thẩm Ly nhắm mắt lại, như thể thấy được bóng dáng một thiếu niên đã bị chôn sâu trong ký ức – người từng khiến mùa hè năm ấy của cô trở nên rực rỡ và ấm áp.


Từng cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm mái tóc cô khẽ lay động.


Thẩm Ly ngủ một giấc thật sâu. Sáng hôm sau, cô đi tham quan triển lãm nghệ thuật mà mình vẫn hằng ao ước. Rồi cô quyết định ở lại Ninh Thành một tháng.


Ở nơi này, thời gian trôi như chậm lại.


Cô thường đeo tai nghe bluetooth, một mình lang thang giữa các con phố cổ chụp ảnh; hoặc vừa vẽ vừa trò chuyện với một ông cụ đang phe phẩy quạt dưới bóng cây ven đường.


Trước khi rời đi, Thẩm Ly mua rất nhiều đặc sản gửi cho Lâm Kinh Du và gia đình cô ấy.


Hơn một tháng sau, cô tiếp tục hành trình – điểm đến tiếp theo là thảo nguyên Hulunbuir.


Trên máy bay, Thẩm Ly nhận được tin nhắn từ Lâm Kinh Du:


“Tảo Tảo, ngoài kia thế nào rồi? Tôi sợ bà không có tiền xài, nên mới chuyển cho bà đấy. Nhớ kiểm tra và nhận nha!”


Thẩm Ly mở lịch sử giao dịch – tài khoản vừa nhận được một khoản lên đến 500.000 tệ. Cô lập tức cảm thấy khác lạ, liền nhắn lại:


“Cá voi nhỏ, đây là do Bùi Trạch Thâm nhờ bà chuyển đúng không? Bà biết tôi chưa bao giờ nhận số tiền lớn từ bạn bè.”


Chỉ cần nghe thấy cái tên đó, Lâm Kinh Du cũng không giấu nữa:
“Anh ta nhờ tôi chuyển cho bà, nói là sợ bà ở ngoài chịu khổ.”


Làm bạn với nhau từng ấy năm, Thẩm Ly sao lại không hiểu Lâm Kinh Du. Cũng chỉ có Bùi Trạch Thâm mới làm mấy chuyện như thế.


Cô thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương:
“Tôi sẽ quay về. Nếu đã không còn bất cứ liên hệ gì nữa, thì những chuyện tiền nong qua lại cũng không nên tồn tại.”


Lâm Kinh Du như muốn phát điên:
“Tôi nói này Tảo Tảo, bà cứ nhận đi. Bùi Trạch Thâm bảo số tiền đó coi như là bù đắp cho tất cả những chuyện trước kia. Còn nói nếu bà không nhận, thì để lại cho tôi!”


Thẩm Ly nghẹn lời.


Cô nhớ rõ, ngày trước mỗi lần Bùi Trạch Thâm tặng quà cho cô đều là những món đồ rẻ tiền đến mức khó tin – nào là móc khóa mười mấy đồng, 乃úp bê nhỏ, hay mấy món văn phòng phẩm linh tinh…


So với khối tài sản khổng lồ của hắn, những món quà ấy chỉ như cho có.


Luôn có người xấu miệng trêu chọc:
“Bạn trai cô tặng mấy thứ này á?”


Thẩm Ly vẫn luôn trân trọng những món quà đó, nhưng dẫu sao... cô cũng cần giữ thể diện. Có lúc, cô từng tự ti đến mức chẳng dám ngẩng đầu, chỉ có thể vờ như không bận tâm:


“Anh ấy vẫn là sinh viên mà, không thể mua đồ đắt tiền.”


Thực tế là, những năm đại học đó, Bùi Trạch Thâm đã bắt đầu tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Chỉ cần mời khách ăn cơm, mỗi bữa cũng dễ dàng vượt qua con số vài ngàn.


Trong mọi chuyện, một khi đã có sự so sánh thì không gì là không bị mang ra cân đo – đặc biệt là trong tình cảm, chênh lệch càng rõ thì tổn thương càng sâu.


Lâm Kinh Du nói:
“Bà định cố chấp vạch rõ giới hạn với Bùi Trạch Thâm bằng mọi giá thật sao? Năm trăm ngàn với anh ta cũng chỉ là một giọt nước trong thùng thôi đấy! Bà cầm lấy, dùng đi, không cần ôm gán*** tâm lý gì hết. Dù sao anh ta cũng nợ bà nhiều lắm.”


Thẩm Ly im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu. Cuối cùng, cô cũng chấp nhận khoản tiền đó.


Cô nghĩ, xem như đây là khoản bồi thường cho những bất công cô từng chịu đựng. Từ giờ trở đi, giữa hai người sẽ không còn nợ nần nhau điều gì nữa.


Dù với Bùi Trạch Thâm, năm trăm ngàn chẳng là gì, nhưng với Thẩm Ly – người chưa bao giờ đòi hỏi – điều đó đã đủ. Cô không hối hận về những gì từng cho đi, nên cũng chẳng cần thêm điều gì để bù đắp.


Vậy là đủ rồi.


Tâm trạng Thẩm Ly dần trở nên bình lặng.


Bỗng nhiên, cô chú ý đến điều gì đó ngoài cửa sổ, liền nghiêng người ghé mắt nhìn – một cánh đồng lúa mì vàng óng hiện ra trước mắt.


Cô nhận ra nơi này – chính là cánh đồng mà cô từng đi ngang trong chuyến du lịch năm đó. Những thửa lúa mì trải dài mênh ௱oЛƓ, đung đưa theo gió. Khi ấy, cô đội mũ rơm, ngồi vẽ bên lề ruộng, chú chó Shiba Inu nằm bên cạnh lim dim ngủ. Xa xa là tiếng người nông dân hát vang mừng vụ mùa, âm vang như muốn xuyên thấu cả tầng mây.


Thẩm Ly không biết rằng – đúng vào ngày hôm đó, Bùi Trạch Thâm cũng đang ở trên một chuyến bay đi bàn chuyện làm ăn, và tình cờ bay ngang qua cánh đồng lúa mì ấy.


Khi đó, ở độ cao mười ngàn mét, hắn đã tựa đầu vào cửa sổ máy bay, dõi mắt xuống cánh đồng lúa chín vàng rực phía dưới. Trong khoảnh khắc ấy, nơi trái tim hắn tràn ngập là sự nhớ nhung khắc khoải về một người.


Ngày đó, khi Bùi Trạch Thâm đang nghĩ đến Thẩm Ly từ bầu trời, thì Thẩm Ly lại đang ở ngay phía dưới, ngước nhìn lên như cảm nhận được điều gì đó. Nhưng cô chỉ thấy từng đàn chim sải cánh bay qua.

NovelBum, 18/04/2025 16:45:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện