Lời cô như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Bùi Trạch Thâm.
Hắn siết chặt điện thoại, nói khẽ:
“Nhưng tôi... thực sự yêu em ấy.”
Không ai biết rằng, từ nhỏ hắn đã mắc chứng mất ngủ. Chỉ có thuốc mới giúp hắn chợp mắt mỗi đêm.
Hắn luôn dè chừng với tất cả các mối quan hệ, chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Chỉ có Thẩm Ly là ngoại lệ.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, Thẩm Ly đã bước vào cuộc đời hắn một cách lặng lẽ mà sâu sắc.
Ở bên cô, hắn thấy lòng bình yên. Chỉ khi có cô bên cạnh, hắn mới có thể ngủ mà không cần thuốc.
Đối với Bùi Trạch Thâm, cô không đơn thuần là một người yêu – cô là một sự tồn tại đặc biệt, là duy nhất… và là điều mà hắn không thể đánh mất.
Lâm Kinh Du không ngờ, Bùi Trạch Thâm lại có thể thốt ra lời yêu dễ dàng như thế. Nhưng lời tỏ tình muộn màng như vậy... còn có nghĩa lý gì?
Cô quay đầu nhìn Thẩm Ly đang ngủ, sắc mặt vẫn trắng bệch, đôi môi khẽ mím lại, như thể cả trong mơ cũng không yên.
Cô hạ giọng, nhưng từng chữ đều lạnh lùng, sắc bén:
“Anh đang cảm thấy mình oan uổng, đúng không? Rằng rõ ràng anh chẳng biết gì mà lại bị Thẩm Ly đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu? Nhưng... anh thử nghĩ xem, Thẩm Ly đã làm gì sai mà phải chịu đựng tất cả những thứ đó?”
Giọng Lâm Kinh Du dịu xuống, nhưng lại như kim châm vào lòng người nghe:
“Nếu Thẩm Ly thật sự có lỗi, thì có lẽ... lỗi duy nhất của cô ấy là đã yêu anh.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi, như thể không muốn để hắn có cơ hội nói thêm lời nào, Lâm Kinh Du buông câu cuối cùng:
“Cũng may... giờ cô ấy đã biết quay đầu là bờ.”
Dứt lời, cô dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Đêm đen đặc quánh như thể ánh mặt trời đã bị một con quái thú khổng lồ nuốt chửng. Bùi Trạch Thâm ngồi lặng trên giường, tay cầm điện thoại, màn hình đã tối từ bao giờ mà hắn không hề hay biết. Sự tĩnh lặng vây lấy không gian, nhấn chìm mọi thứ vào cảm giác tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, nắng vàng rực rỡ trải khắp bầu trời.
Thẩm Ly sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, liền đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Đúng như dự đoán, chẳng ai níu giữ cô, thậm chí cũng không ai tỏ ra quan tâm.
Khi hoàn tất mọi thủ tục chấm dứt hợp đồng, Thẩm Ly quay về căn hộ của Bùi Trạch Thâm để thu dọn đồ đạc. Nhưng vừa mở cửa, cô đã chạm mặt hắn.
Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ của hôm qua, áo quần nhàu nhĩ, cằm lún phún râu, cả người hiện rõ vẻ chán nản và tiều tụy.
Thẩm Ly không hề tỏ ra dao động. Cô chỉ lạnh nhạt nói:
“Tôi đến lấy đồ.”
Dứt lời, cô bước ngang qua hắn, định đi vào nhà.
Khi đi lướt qua, Bùi Trạch Thâm bất ngờ nắm lấy tay cô. Hắn như một đứa trẻ vụng về muốn lấy lòng, chỉ về phía bức tường, nơi mà hôm qua còn trống trơn, nay lại treo thêm một bức tranh:
“Em còn nhớ không? Đây là thứ đầu tiên em tặng anh. Em từng nói... dù có thế nào, em cũng sẽ luôn ở cạnh anh.”
Dĩ nhiên Thẩm Ly nhớ. Chính tay cô đã vẽ bức tranh đó. Nhưng hôm tặng cho Bùi Trạch Thâm, trời đổ mưa lớn, nước bẩn đã thấm vào khiến bề mặt tranh bị loang lổ.
Bùi Trạch Thâm là người ưa sự hoàn hảo, những thứ có khuyết điểm hắn đều không để mắt tới. Dù Thẩm Ly từng mong muốn hắn trân trọng, nhưng hắn chưa từng treo bức tranh ấy lên một lần nào.
Bây giờ hắn mới lấy ra... thì còn có nghĩa gì?
Đã qua rồi... là đã qua rồi.
Tình cảm khi hết hạn cũng giống như một vỏ cam bị mốc – vừa đắng, vừa chát, nuốt vào chỉ thấy buốt lòng.
Thẩm Ly cụp mắt, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Hứa hẹn cũng có hạn sử dụng. Bùi Trạch Thâm... chính anh là người đã dạy tôi điều đó.”
Bàn tay đang nắm tay cô bỗng chốc mất hết sức lực.
Thẩm Ly rút tay về, đi thẳng vào phòng, thu dọn những món đồ còn lại rồi chuẩn bị rời đi.
Khi cô đặt tay lên nắm cửa, sau lưng chợt vang lên một tiếng gọi đầy nặng nề:
“Thẩm Ly!”
Giọng nói khàn khàn, yếu ớt ấy khiến cô khẽ rung hàng mi. Cô vừa ngoái đầu thì nghe hắn nói:
“Đừng đi... được không?”
Bước chân cô hơi chững lại.
“Không thể.” – Giọng cô bình tĩnh nhưng dứt khoát.
Một câu trả lời quả quyết khiến mọi lời cầu xin nghẹn lại nơi cổ họng Bùi Trạch Thâm. Hắn siết chặt nắm tay, trong đôi mắt sâu thẳm phủ đầy đau thương.
“Tại sao?” – Hắn hỏi, như kẻ tuyệt vọng tìm chút ánh sáng cuối cùng.
Thẩm Ly đứng tựa vào khung cửa, bóng lưng mảnh khảnh hơi cong xuống, toát lên vẻ mệt mỏi. Cô không vội rời đi nữa, mà quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi bằng giọng khàn khàn:
“Có một chuyện... tôi chưa từng hỏi anh. Nhưng hôm nay, tôi muốn nghe câu trả lời.”
“Bùi Trạch Thâm... anh từng yêu tôi sao?”
Hắn ngẩn người.
Theo phản xạ, Bùi Trạch Thâm định nói: “Yêu!”
Nhưng đúng lúc bắt gặp ánh mắt đen láy, sâu thẳm của Thẩm Ly, lời định nói bỗng nghẹn lại.
Không phải vì không yêu... mà là vì sợ.
Bùi Trạch Thâm – người từng kiêu ngạo và bất khả xâm phạm – lại sợ. Hắn sợ rằng nếu nói yêu, nhưng đổi lại vẫn là sự dứt khoát và quay lưng từ cô... hắn sẽ không biết phải đối diện với điều đó như thế nào.
Sự im lặng của hắn khiến trái tim Thẩm Ly như có ai siết lại. Cô giấu đi những khổ sở đang cuộn trào, mỉm cười đầy chua xót:
“Bùi Trạch Thâm, đây... chính là lý do vì sao anh không giữ được tôi.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Lần này, Bùi Trạch Thâm không đuổi theo nữa.
Hắn chỉ đứng đó, lặng nhìn bóng lưng gầy gò ấy biến mất nơi hành lang dài, gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt đến tận tâm can.
Dưới lầu, Lâm Kinh Du đã đợi sẵn. Vừa thấy Thẩm Ly bước ra, cô vội vàng tiến đến:
“Bà... ổn không?”
Thẩm Ly khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh:
“Đi thôi. Trễ nữa sẽ lỡ chuyến bay.”
Dù lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt, nhưng thấy Thẩm Ly kiên định như vậy, Lâm Kinh Du chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cùng cô lên xe.
Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh, rời khỏi con phố quen thuộc.
Phong cảnh ngoài cửa sổ xe lùi dần về phía sau, nhòe đi theo tốc độ của bánh xe lăn. Bên trong khoang xe là một khoảng lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng định vị dẫn đường vang lên thỉnh thoảng, lạc lõng giữa sự yên tĩnh.
Lâm Kinh Du nhìn gương mặt trắng bệch của Thẩm Ly, khẽ hỏi:
“Tảo Tảo... hai người đã nói những gì?”
Nghe thấy biệt danh ấy, hàng mi Thẩm Ly khẽ run. Cô gượng cười, giọng lặng lẽ:
“Không có gì cả, tôi chỉ…”
Câu nói chưa kịp dứt, chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Trên màn hình, cái tên hiển thị không ai khác – Bùi Trạch Thâm.
Thẩm Ly sững người, im lặng nhìn tên hắn nhấp nháy, không hề có ý định bắt máy.
Thấy vậy, Lâm Kinh Du lên tiếng:
“Tảo Tảo, không nghe máy sao?”
Thẩm Ly vẫn không nói gì.
Lâm Kinh Du thở dài. Cô hiểu rõ Thẩm Ly đã trải qua những gì suốt hai năm qua. Nghĩ đến cuộc gọi tối qua, cô do dự một lúc rồi nói:
“Tối qua Bùi Trạch Thâm gọi cho tôi.”
Câu nói khiến Thẩm Ly giật mình.
Lâm Kinh Du tiếp lời:
“Hắn nói hắn yêu bà. Hai người chia tay, đau khổ cũng đủ hai năm rồi. Nếu thật sự còn vướng mắc, thì cứ thẳng thắn đối mặt, giải quyết tất cả. Bà đừng ђàภђ ђạ bản thân như vậy nữa…”
Thẩm Ly vẫn im lặng. Chiếc điện thoại trong tay đã tắt chuông, rồi lại vang lên lần nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn:
“Nhưng... nếu cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau thì sao? Kết cục giữa tôi và Bùi Trạch Thâm thật ra đã được viết sẵn từ lâu rồi. Có cố níu kéo... cũng chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hơn.”
Nói xong, cô bắt máy.
Đầu dây bên kia, là tiếng thở gấp gáp nặng nề. Giọng Bùi Trạch Thâm thấp và khàn, mang theo sự mỏi mệt:
“Thẩm Ly... em thật sự muốn đẩy anh ra một lần nữa sao? Em... thật sự không cần anh nữa ư?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.