Ngỡ Đã Lìa Xa - Chương 04

Ngỡ Đã Lìa Xa

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 16:43:59

Giọng hắn bình thản, lạnh lùng – chẳng còn chút nào dáng vẻ của chàng trai năm ấy.


Thẩm Ly siết chặt tâm trí, chọn ngồi ở một góc cách xa hắn, mở laptop lên làm việc.


Trong phòng chỉ còn tiếng 乃út viết sột soạt vang lên khe khẽ.


Nhưng chẳng được bao lâu, Thẩm Ly bắt đầu cảm thấy choáng váng. Có lẽ là do bệnh cũ tái phát.


Cô đứng dậy, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn rửa mặt nôn khan, cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng.


Đúng lúc đó, giọng nói của Bùi Trạch Thâm vang lên sau lưng, lạnh lùng đến thấu xương:


“Ở cùng một chỗ với anh khiến em khó chịu đến mức đó à?”


“Không… không phải...” – Thẩm Ly yếu ớt đáp.


Thẩm Ly không muốn để Bùi Trạch Thâm phát hiện ra bí mật của mình, nên ngoài câu phủ nhận vừa rồi, cô cũng không nói thêm điều gì.


Sau khi cảm thấy khá hơn, cô tiếp tục tập trung vào bản vẽ, không nhận ra sắc mặt Bùi Trạch Thâm đã trở nên u ám từ lúc nào.


Thời gian lặng lẽ trôi qua trong yên tĩnh.


Thẩm Ly cũng chẳng biết mình ngủ gật từ khi nào. Đến khi tỉnh lại, kim đồng hồ đã chỉ qua một giờ sáng.


Như một phản xạ, cô liếc nhìn về phía Bùi Trạch Thâm và thấy hắn cũng đang gục đầu trên bàn ngủ thiếp đi.


Chỉ khi hắn ngủ mới có thể thấy được một Bùi Trạch Thâm dịu dàng đến thế.


Thẩm Ly nhẹ nhàng thu dọn đồ, bước về phía phòng dành cho mình, định ngả lưng nghỉ ngơi một lát.


Đúng lúc cô vừa mở cửa bước vào, cánh cửa bất ngờ bật tung.


Trước mặt cô là Bùi Trạch Thâm với đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, ánh nhìn rực lên vẻ hoảng loạn như vừa bước ra từ cơn ác mộng.


Thẩm Ly giật mình lùi lại một bước:
“Anh... sao vậy?”


Bùi Trạch Thâm không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, hắn mới dần trấn tĩnh lại, giọng trầm thấp:


“Anh gặp ác mộng. Xin lỗi.”


Nói xong, hắn nhanh chóng quay lưng rời đi.


Thẩm Ly nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút bối rối, nhưng rồi cũng không suy nghĩ thêm.


Cô nằm lên giường, nhưng cảm giác xa lạ, lạc lõng khiến cô trằn trọc mãi không thể chợp mắt.


Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt bị sương mù che khuất.


Thẩm Ly ngồi dậy, lôi từ trong túi ra một hộp thuốc, rút vài viên rồi uống với nước.


Giọng của bác sĩ như vẫn vang lên bên tai cô:


“Thuốc chống trầm cảm có thể giúp ích trong thời gian ngắn, nhưng dùng lâu dài sẽ dễ gây lệ thuộc. Tình trạng của cô hiện tại đã ổn định hơn nhiều, nên cân nhắc việc ngừng thuốc một thời gian.”


Miệng cô đắng ngắt.


Ai mà ngờ được, trước khi gặp lại Bùi Trạch Thâm, cô gần như đã có thể dừng thuốc. Vậy mà bây giờ, số lần dùng thuốc lại ngày càng nhiều...


Sáng hôm sau, lúc Thẩm Ly tỉnh dậy thì Bùi Trạch Thâm đã rời khỏi nhà.


Tại trụ sở Tập đoàn nhà họ Bùi.


Thẩm Ly được phân vào nhóm phụ trách một hạng mục, cô chuyên tâm làm việc, nghiêm túc thể hiện năng lực.


Hiếm khi không phải chạm mặt Bùi Trạch Thâm, tâm trạng cô nhẹ nhõm thấy rõ. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu.


Giữa buổi làm việc, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng hùng hổ xông vào, hét lớn:


“Ai là Thẩm Ly?!”


Chỉ trong nháy mắt, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô.


Người phụ nữ ấy – Vu Phi – dễ dàng xác định được Thẩm Ly là ai từ ánh nhìn của mọi người. Cô ta nhanh chóng sải bước đến trước mặt Thẩm Ly, giọng đầy công kích:


“Cô là Thẩm Ly đúng không? Con hồ ly tinh chen chân phá hoại hôn ước của tôi?!”


Bị buộc tội bất ngờ, đầu Thẩm Ly ong ong, sắc mặt tái nhợt. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, đáp:
“Tôi không hiểu cô đang nói gì. Có lẽ cô đã nhầm người rồi.”


“Nhầm?!” – Vu Phi trừng mắt – “Cô dám phủ nhận mình đang sống ở nhà của Bùi Trạch Thâm sao?!”


Cô ta nghiến răng nói tiếp:
“Cô biết rõ anh ấy có vị hôn thê rồi mà vẫn mặt dày dọn vào sống chung. Cô không thấy nhục nhã sao?!”


Những lời sỉ vả thẳng mặt như mũi dao đâm thẳng vào ng**, khiến Thẩm Ly nghẹn lại. Cả người cô cứng đờ, như một cỗ máy han gỉ bị rỉ sét lâu ngày.


“Tôi không có... là anh ta bảo để thuận tiện cho công việc nên tôi mới...” – Giọng cô yếu ớt giải thích.


Vu Phi nhếch môi, ánh mắt đầy mỉa mai:
“Không lẽ cô còn định nói là anh ấy tự đưa cô về nhà à? Cô nghĩ tôi ngốc đến thế sao? Bùi Trạch Thâm có địa vị và giá trị như vậy, cớ gì phải sống cùng một người phụ nữ tầm thường, xuất thân thấp kém như cô chứ?”


Lúc này, dường như tất cả nhân viên trong công ty đều đang nhìn Thẩm Ly. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô – soi xét, nghi hoặc, khinh thường – như những lưỡi dao lạnh lẽo liên tục cứa sâu vào trái tim mong manh của cô.


Cô rõ ràng không làm gì sai. Vậy mà, tại sao tất cả lại đổ lỗi lên đầu cô?


Trước mắt Thẩm Ly như mờ dần, hình ảnh xung quanh biến dạng, những khuôn mặt lạ lẫm liên tục thay đổi. Bên tai cô, âm thanh như vỡ ra thành từng mảng hỗn loạn.


“Tôi không có! Không phải vậy! Tôi không...” – Thẩm Ly ôm đầu, ngồi sụp xuống, cố sức phủ nhận, giọng nói khàn đặc như bị đá cuội cọ xát, bên trong phảng phất vị tanh của máu.


Phản ứng bất thường của cô khiến những người xung quanh sợ hãi, lập tức lùi lại.


Vu Phi cũng vội bước lui về sau, vô tình va vào một thân hình cao lớn.


Bùi Trạch Thâm đẩy cô ta sang một bên, ánh mắt nhanh chóng rơi vào người đang ngồi co rúm giữa phòng — Thẩm Ly.


Hắn cau mày, giọng trầm xuống:
“Thẩm Ly, em đang làm gì vậy?”


Không ngờ cô lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ngồi đó, lẩm bẩm không ngừng. Hắn phải lắng nghe một lúc mới nhận ra cô đang nói gì.


Ánh mắt hắn chuyển sang Vu Phi, lạnh lẽo:
“Ban đầu việc đính hôn giữa chúng ta chỉ là thỏa thuận thương mại. Hiện tại, hợp đồng đã kết thúc. Giữa tôi và cô, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”


Vu Phi tức giận định mở miệng, nhưng ngay lập tức bị Bùi Trạch Thâm cắt ngang:
“Tôi không muốn nhắc lại lần hai. Nếu cô còn tiếp tục gây rối, đừng trách tôi ra tay với nhà họ Vu.”


Nói rồi, hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Thẩm Ly, dịu giọng:


“Xin lỗi, là anh sơ suất để cô ta lọt vào.”


Thẩm Ly vẫn ngơ ngác, không đáp lại lời hắn, mắt vô hồn, thần trí chưa trở lại.


Bùi Trạch Thâm khẽ cau mày, rồi chủ động nắm tay cô, dìu vào phòng nghỉ.


Không rõ đã qua bao lâu, Thẩm Ly mới dần lấy lại ý thức.


Phòng nghỉ trống trải, không một bóng người. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên ngoài trời đã tối hẳn.


Thẩm Ly ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, sau đó mở điện thoại, nhắn một tin ngắn ngủi cho người bạn thân nhất.


Rồi cô rời khỏi công ty, một mình đi thẳng về phía bờ biển của Minh Thành.


Cô muốn thực hiện điều mà suốt hai năm qua đã cố kìm nén trong lòng... tự mình kết thúc tất cả.


Ánh trăng dịu nhẹ, lạnh lẽo chiếu xuống mặt biển đang lặng sóng.


Thẩm Ly lặng lẽ bước từng bước xuống nước, hướng về phía biển sâu.


Những con sóng lạnh như băng khẽ quấn lấy mắt cá chân, rồi lan dần lên đầu gối, ng**, thấm vào mái tóc, khiến cơ thể cô run lên.


Cô cảm thấy ng** bị đè nặng, hơi thở trở nên ngắn lại, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ cô. Mọi thứ đang dần kết thúc – Thẩm Ly nghĩ, trân trân nhìn thân thể mình từ từ chìm xuống làn nước tối tăm.


Đúng lúc đó, một đôi tay mạnh mẽ bất ngờ kéo cô trở lại.


Cô bị lôi vào bờ, gục xuống bãi cát, ho khan không ngừng.


Vừa ngẩng đầu lên, cô sững sờ nhìn thấy người vừa cứu mình.


Một người phụ nữ tóc dài, gương mặt đầy giận dữ — là Lâm Kinh Du, người bạn thân duy nhất của cô.


“Tôi vừa xuống sân bay đã thấy tin nhắn như lời trăn trối của bà, hồn vía bay mất luôn đấy! Chỉ vì một gã đàn ông mà bà định bỏ mạng như vậy à? Bà điên rồi sao?!” – Lâm Kinh Du gào lên, giọng run rẩy vì tức giận xen lẫn lo sợ.


Cô im lặng một lúc, cố nén nước mắt, rồi nghẹn ngào:


“Tảo Tảo, tôi xin bà... Đừng như vậy nữa. Có được không?”


“Tảo Tảo” – là biệt danh mà Bùi Trạch Thâm từng đặt cho Thẩm Ly. Ngày đầu gặp nhau, hắn từng cười nói:


“Thẩm Ly? Tên này nghe không thuận tai chút nào. Hay là… anh gọi em là Tảo Tảo nhé?”

NovelBum, 18/04/2025 16:43:59

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện