Ngỡ Đã Lìa Xa - Chương 03

Ngỡ Đã Lìa Xa

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 18/04/2025 16:43:34

Hàng loạt câu hỏi bất chợt dội lên trong đầu khiến Thẩm Ly đứng chôn chân tại chỗ, muốn tiếp tục nghe thêm. Nhưng đúng lúc ấy, ở cách đó không xa, một giọng nói khác vang lên với vẻ phấn khích:
“Nhìn kìa, Bùi Trạch Thâm tới rồi!”


Cô vô thức ngẩng đầu nhìn theo phản xạ, liền bắt gặp bóng dáng cao lớn, khí chất nổi bật đang tiến lại gần – Bùi Trạch Thâm, trong bộ vest chỉn chu, dáng đi ung dung tự tin giữa đám đông.


Bàn tay đặt trên vạt váy của Thẩm Ly vô thức siết lại.


Như một phản xạ bản năng, cô lập tức muốn tránh khỏi nơi này. Khi quay người rời đi, cô buộc phải bước ngang qua Bùi Trạch Thâm.


Ngay khoảnh khắc hai người sát vai, những suy nghĩ đang dồn nén trong lòng cô rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Giọng nói khẽ vang lên:


“Anh... hủy hôn thật à?”


Bùi Trạch Thâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáp lại bằng giọng vô cảm:


“Liên quan gì đến em? Thẩm Ly, em lấy tư cách gì để hỏi anh điều đó?”


Cô đứng im lặng, không nói được lời nào.


Xung quanh họ, từng ánh mắt bắt đầu đổ dồn tới. Những lời xì xào vang lên khắp nơi.


Mối quan hệ giữa Thẩm Ly và Bùi Trạch Thâm xưa nay vốn không phải là bí mật, rất nhiều người biết chuyện. Lúc này đây, mọi sự tò mò, ác ý và hiếu kỳ đều đồng loạt nhắm vào cô.


Ánh mắt của họ như những con rắn độc len lỏi, lạnh lẽo và buốt giá, quấn chặt lấy cô khiến cô khó thở.


Thẩm Ly không thể ở lại lâu hơn được nữa.


Cô quay người rời khỏi, bước đi thật nhanh như đang trốn chạy khỏi một nơi không thuộc về mình.


Bên trong nhà vệ sinh.


Nước lạnh táp vào mặt, từng dòng chảy lăn dài trên má, nhưng không làm dịu được sự hỗn loạn trong lòng cô. Hình ảnh trong gương phản chiếu một Thẩm Ly đang rối bời, bất ổn – đúng như cô đang cảm thấy.


Bên tai cô vẫn còn văng vẳng những lời bàn tán khi nãy và câu nói lạnh như băng của Bùi Trạch Thâm.


Tưởng chừng bệnh tình đã được kiểm soát suốt hai năm qua, vậy mà giờ đây lại đột ngột tái phát.


Cô lục túi, lấy ra mấy viên thuốc đã lâu không dung đến, cho vào miệng rồi nhắm mắt lại, chờ cảm xúc dần dần lắng xuống.


Nhưng thay vì bình yên, trong đầu cô lại hiện lên từng tiếng nói quen thuộc, những lời từng khiến trái tim cô tổn thương nhiều lần:


“Thẩm Ly, sao con ngốc vậy? Cả ngày chẳng biết phản ứng gì, bảo gì mới làm nấy!”


“Thẩm Ly, không phải thầy muốn nói em, nhưng nhìn lại thành tích của em đi. Lúc nào cũng lẹt đẹt phía dưới, sau này làm sao mà vào được trường đại học tốt?”


“Thẩm Ly, cậu cũng chẳng có gì nổi bật, không xinh đẹp, học hành cũng chẳng giỏi, gia cảnh lại bình thường... Đàn anh Bùi vừa đẹp trai vừa học giỏi, làm sao có thể thích một người như cậu?”


Từ nhỏ, Thẩm Ly đã quen với việc bị người khác xem thường và chê bai. Nhưng kể từ khi bước chân vào đại học và gặp gỡ Bùi Trạch Thâm, hắn thường xuyên khen cô xinh đẹp, thông minh, giỏi giang…


Thế nhưng, những lời khen ấy đôi khi lại như ngọn núi khổng lồ, chất chồng thành áp lực vô hình đè nặng lên trái tim cô.


Khi đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, tác dụng phụ của thuốc bắt đầu âm thầm bộc phát.


Đến khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, sảnh tiệc đã vắng tanh, không còn một bóng người.


Vừa ra đến cửa, Thẩm Ly phát hiện trời đang mưa lớn, gió lạnh thốc vào da thịt buốt giá. Cô không mang ô, đang định lấy điện thoại gọi xe thì bất ngờ một bóng người che phủ lên đầu cô, kèm theo là chiếc ô được giương lên.


Thẩm Ly ngẩng đầu — là Bùi Trạch Thâm.


“Anh đưa em về.” – Hắn mở lời trước.


“Không cần, tôi có thể tự về.” – Thẩm Ly vội từ chối.


Cô không biết bản thân nên cư xử thế nào với Bùi Trạch Thâm lúc này, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.


Bùi Trạch Thâm không nói thêm, chỉ kéo nhẹ tay cô, trầm giọng: “Ở đây vắng vẻ, em sẽ không dễ gì bắt được xe đâu.”


Nói xong, hắn đưa cô lên xe, đóng cửa lại cẩn thận rồi mới vòng qua ghế lái.


Chiếc xe lướt nhanh trong đêm mưa tĩnh mịch, bên trong khoang xe là bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.


Thẩm Ly nhìn ra ngoài cửa kính, cuối cùng cũng cất tiếng:
“Bùi Trạch Thâm, tôi và Hứa Thời Hoài không có gì cả. Cậu ấy chỉ là bạn.”


Ngón tay đang nắm vô lăng của Bùi Trạch Thâm khẽ siết lại, giọng trầm thấp:
“Thật sao?”


Thẩm Ly quay sang nhìn hắn, gật đầu:
“Ừ.”


Cô không muốn chuyện riêng giữa hai người ảnh hưởng đến công việc, vì vậy chủ động làm rõ.


“Cho nên, tôi hi vọng từ nay chúng ta có thể hợp tác chuyên nghiệp hơn.”


Trong ánh mắt Bùi Trạch Thâm chợt loé lên một tia lạnh lẽo. Hắn đánh xe tấp vào lề, rồi quay người đối diện với cô, giọng chậm rãi nhưng sắc sảo:
“Vậy anh cũng mong em giữ được sự chuyên nghiệp... sau khi nghe tin này.”


Thẩm Ly hơi khựng lại, bất an dâng lên trong long ng**:
“Tin gì?”


Bùi Trạch Thâm mặt không cảm xúc, nhưng lời nói lại như thể tạt nước lạnh lên toàn thân cô:
“Để tiện theo dõi tiến độ công việc, anh và phòng làm việc đã thống nhất. Kể từ hôm nay, em sẽ dọn đến sống cùng anh.”


Thẩm Ly như không tin vào tai mình:
“Cái gì?!”


Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, cô cảm giác như có sợi dây siết chặt quanh cổ, nghẹn thở.


Cô tránh ánh mắt hắn, vội nói:
“Nếu muốn tiện trao đổi công việc, tôi có thể thuê nhà gần công ty, không cần phải đến ở cùng anh.”


Sắc mặt Bùi Trạch Thâm càng lúc càng lạnh, hắn ngắt lời:
“Em không có quyền từ chối. Tôi sẽ cho người chuyển đồ đến, còn em — đi theo tôi.”


Hắn khẽ híp mắt, giọng nhạt lạnh:
“Hay là em đang sợ tôi có ý định gì không trong sáng? Bớt ảo tưởng đi, em nhạt nhẽo như vậy, giờ nhìn vào đã thấy chướng mắt.”


Câu cuối cùng như dao nhọn đâm thẳng vào lòng Thẩm Ly.


Cô run lên, nhưng thay vì cảm thấy tổn thương, lại như nhẹ nhõm phần nào.


Đúng vậy, cô tầm thường đến thế, sao hắn còn có thể thích cô? Có lẽ... chỉ là không cam tâm mà thôi.


Nghĩ vậy, Thẩm Ly không nói thêm gì nữa.


Bầu không khí im ắng đến đáng sợ.


Không lâu sau, xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp.


Vừa bước vào trong, Thẩm Ly liền nhìn thấy trên bàn ăn có đặt một ly nước nho có ga. Một ký ức ngủ quên trong lòng cô đột nhiên sống dậy.


Đó là sinh nhật mười tám tuổi của cô — cũng là lần đầu tiên gặp Bùi Trạch Thâm.


Năm ấy, Thẩm Ly là sinh viên năm nhất, nhút nhát và ít nói, bị bạn cùng phòng xa lánh. Ngay cả khi trốn ở cầu thang khóc, cô cũng không dám phát ra tiếng.


Hắn tình cờ đi ngang qua, đưa cho cô một ly nước nho có ga vừa mua. Thẩm Ly cứ ngỡ hắn sẽ rời đi. Nhưng không...


Hắn quay lại với một chiếc bánh kem nho, rồi ngồi cạnh cô trên bậc thang, nhỏ nhẹ hát mừng sinh nhật.


Đó là ký ức đẹp đẽ, một khung cảnh đời này cô chẳng thể nào quên.


Giọng nói của Bùi Trạch Thâm bất ngờ kéo cô về thực tại:


“Lát nữa ra phòng khách kiểm tra bản vẽ với anh.”

NovelBum, 18/04/2025 16:43:34

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện