Đến khi ánh trăng tràn vào khung cửa sổ, căn phòng vẫn còn vương hơi ấm.
Thẩm Ly thiếp đi bên cạnh, hàng mi còn vương chút ẩm ướt, khóe môi cong lên khe khẽ.
Bùi Trạch Thâm nhẹ tay đắp chăn cho cô, hôn lên trán cô thật khẽ như thể sợ làm vỡ giấc mơ.
Hắn vốn định rời đi tắm rửa, nhưng chỉ cần vừa rời khỏi vòng tay trong giây lát, Thẩm Ly đã mở mắt ra, thì thào: “Anh… đi đâu vậy?”
Bùi Trạch Thâm khựng lại, mềm giọng: “Anh không đi xa đâu, chỉ đứng lên chút thôi.”
Thẩm Ly gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời hắn, như thể chỉ cần hắn bước ra khỏi căn phòng, mọi bình yên sẽ vụt tan.
Cô không nói thành lời, nhưng hắn hiểu – cô không muốn hắn rời đi.
Thẩm Ly vùi đầu vào gối, vừa nghĩ tới những điều tối qua đã trải qua, mặt đã đỏ bừng như sắp bốc cháy. Bị hắn trêu đến mức chỉ biết cuộn mình thành cái kén, rúc trong chăn không dám ló mặt ra ngoài.
“Tảo Tảo biến thành rùa nhỏ rồi sao?” – Bùi Trạch Thâm cười khẽ.
“Là do anh quá đáng…” – cô lầm bầm, giọng mũi nghẹn ngào.
“Ừ, anh nhận, anh là đồ không biết xấu hổ.” – Hắn tự nhận luôn không chút ngại ngần – “Nhưng anh chỉ không biết xấu hổ với mình em.”
Cuối cùng, Thẩm Ly cũng ngồi dậy, tay chống cằm nhìn hắn.
Cô sờ nhẹ lên ng** mình, rồi vuốt má, lặng lẽ hỏi trong lòng: Mình thật sự đã… quay về rồi sao?
Bởi vì… cô vẫn còn yêu.
Yêu rất nhiều, rất lâu – và hóa ra chưa từng nguôi.
Nhịp tim của Thẩm Ly như một tiếng vọng dịu dàng, nhắc nhở cô rằng… có lẽ mọi chuyện chưa từng thay đổi. Đối với Bùi Trạch Thâm, cô chưa từng thực sự vô cảm, đúng không?
Đây là người cô từng yêu bằng cả tuổi thanh xuân, từng ngốc nghếch tin rằng sẽ nắm tay cùng nhau đi đến cuối đời. Một tình yêu chân thành và mãnh liệt như vậy, làm sao có thể nói quên là quên?
Nghĩ đến đây, Thẩm Ly bỗng thấy lòng mình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường, đợi Bùi Trạch Thâm quay trở lại.
Hắn đi rửa mặt một lát, rồi bước vào phòng, tay cầm một đôi tất sạch.
“Em không mang vớ, hôm nay trời hơi lạnh. Để anh mang cho em nhé.”
Hắn nửa quỳ xuống, nâng chân cô lên, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng, như đang cầm một món đồ dễ vỡ. Gò má Thẩm Ly đỏ ửng, nhưng không hề kháng cự.
Bất chợt, chóp mũi cô khẽ động.
“Anh… hút thuốc hả?”
Bùi Trạch Thâm thoáng giật mình, gật đầu: “Ừ, lúc em ngủ, anh ra ban công hút vài hơi thôi.”
Thẩm Ly giơ chân đá nhẹ hắn một cái, giọng mềm mỏng mà kiên quyết: “Cai đi. Em ghét mùi thuốc.”
Bùi Trạch Thâm bật cười, nắm lấy cổ chân cô, hôn khẽ lên mu bàn chân trắng ngần: “Tuân lệnh, đại tiểu thư của anh.”
Hắn không dừng lại ở đó, môi chậm rãi di chuyển lên trên, đến tận vòng eo nhỏ nhắn của cô…
Thẩm Ly bị hành động bất ngờ ấy làm cho mềm nhũn, hơi thở rối loạn, ngả vào người hắn.
“Cùng anh… về nhà được không, Tảo Tảo?” – Hắn khẽ hỏi, giọng như là gió đầu xuân.
Sau đó, hắn dẫn cô về nhà cũ của họ Bùi.
Hai người đi qua từng gian phòng, từng hành lang phủ kín kỷ niệm, mường tượng về một tương lai sẽ thuộc về cả hai người họ.
“Ở đây chúng ta có thể vừa nghe nhạc vừa khiêu vũ, nếu em không biết thì anh sẽ dạy em. Phía cửa sổ kia gần vườn hướng dương, ngắm bình minh hay chiều tà đều rất tuyệt. Chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh, nuôi hai chú chó… em thích chó đúng không? Một đực, một cái, đặt tên do em chọn.”
Thẩm Ly rưng rưng mỉm cười.
“Ngày nghỉ chúng ta sẽ cuộn tròn trong chăn, xem phim, em mặc áo sơmi rộng của anh… anh ôm em suốt ngày.” – Giọng Bùi Trạch Thâm ấm áp như nắng chiều.
Thẩm Ly không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
“Chúng ta sẽ cùng nhau ăn kẹo hồ lô vào mùa đông, đón Tết, đốt pháo hoa. Sau đó cùng nhau thắp nến, cầu nguyện cho những điều tốt đẹp.”
Cô vừa khóc vừa cười, thì thầm: “Em sẽ nấu ăn cho anh, làm một người vợ bình thường.”
Họ ôm nhau, không cần quá nhiều lời thề thốt, chỉ có một loại yên bình như gốc cây đã bén rễ sâu trong lòng đất.
Bùi Trạch Thâm khẽ vuốt tóc cô, ôn tồn nói: “Sau này… mỗi bước trong đời anh, nhất định đều có em.”
Thẩm Ly không đáp, chỉ gật đầu thật mạnh.
Quản gia đứng bên cạnh lặng lẽ lau mắt kính, xúc động nói: “Tốt rồi, hai đứa cuối cùng cũng về lại nơi bắt đầu… Mấy năm qua, cậu Bùi chưa từng quay về nhà cũ, cũng không cười nổi, cả người lúc nào cũng như tượng băng.”
Bùi Trạch Thâm mím môi, không nói gì.
Thẩm Ly nhìn hắn, bật cười qua làn nước mắt: “Anh đó, lúc nào cũng lạnh như vậy.”
Bùi Trạch Thâm đáp nhỏ: “Chỉ nóng với em thôi.”
Câu nói ấy khiến Thẩm Ly bất giác nhớ đến sự “nồng nhiệt” tối qua… Cô vội quay mặt đi, giơ tay véo hắn một cái.
Sau đó, cả hai quay về Lam Nguyệt Garden thu dọn đồ đạc.
Bùi Trạch Thâm gọi người đến hỗ trợ, đồ đạc được phân loại và vận chuyển cẩn thận. Những vật kỷ niệm cha mẹ để lại, Thẩm Ly đều quyết định giữ lại tại đây – vì nơi này từng là căn nhà nhỏ của riêng cô.
Trong lúc nghỉ tay, Thẩm Ly gọi cho Lâm Kinh Du, kể lại tất cả.
Đầu dây bên kia, Lâm Kinh Du không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ dịu dàng chúc phúc: “Tôi đã sớm biết mà. Chúc hai người mãi mãi bên nhau, cùng nắm tay qua hết năm này đến tháng nọ.”
Nhận được lời chúc phúc từ người bạn thân nhất, Thẩm Ly vui đến độ suýt nữa thì không ngậm được miệng.
“Haha, đợi bọn tôi kết hôn, bà nhất định phải là phù dâu đó nha!”
“Chắc chắn rồi!” – Lâm Kinh Du bị cảm xúc lan truyền từ bạn thân làm cho cũng rộn ràng không kém – “À mà bà đã lên mạng chưa? Cư dân mạng phát điên lên rồi!”
Thẩm Ly vừa nghe liền lập tức mở điện thoại. Bùi Trạch Thâm – người cô luôn để chế độ ưu tiên theo dõi – vừa đăng một bài viết:
【Bùi Trạch Thâm V】: Vợ tôi, không cho nhìn. Họa sĩ minh họa Thẩm Ly.
Dưới phần bình luận là một dàn “giang cư mận” đang thi nhau hú hét, spam hình gà, biểu cảm ghen tị lẫn xúc động.
Thẩm Ly ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, không ngừng cười khúc khích. Cô cảm giác như bản thân lại quay về thời thiếu nữ tuổi đôi mươi, khi chỉ cần người trong lòng công khai một chút cũng đủ khiến trái tim cô loạn nhịp cả ngày.
Lăn được vài vòng thì... rơi xuống đất cái bịch.
“Đau thật mà…” – Thẩm Ly xuýt xoa, nhưng vẫn không quên bật lại bài đăng của Bùi Trạch Thâm, chia sẻ trên trang cá nhân mình kèm một dòng caption ngắn:
Sương mù bốn phía nổi lên, em yêu anh nơi chốn không người.
Hai người lại tiếp tục tán gẫu gần một tiếng, mãi đến khi Bùi Trạch Thâm đến tìm cô.
Vừa ngắt cuộc gọi, Thẩm Ly liền thấy có một tin nhắn mới được gửi tới từ Hứa Thời Hoài:
【Đàn chị, em sắp ra nước ngoài, có thể gặp nhau lần cuối được không?】
Cô chưa kịp phản hồi thì điện thoại đã bị người nào đó nhẹ nhàng lấy khỏi tay.
Bùi Trạch Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình, cười khẽ: “Cùng anh đi tiễn cậu ta nhé.”
Họ hẹn gặp ở quán cà phê quen thuộc lần trước.
Hứa Thời Hoài đã thay đổi nhiều. Khi ánh mắt cậu chạm vào bàn tay đang đan vào nhau của Thẩm Ly và Bùi Trạch Thâm, cậu thoáng sững lại, rồi rất nhanh lấy lại vẻ điềm nhiên, mỉm cười.
“Hóa ra… trái tim của đàn chị đã sớm có người khác, chả trách em không có cơ hội.”
Thẩm Ly gật đầu: “Cậu rất tốt. Về sau nhất định sẽ gặp được một người thích hợp hơn em.”
Hứa Thời Hoài cười nhạt: “Yên tâm đi, lần này em ra nước ngoài không phải vì thất tình đâu. Người họ hàng bên đó bện***, không có con cái nên em sang lo hậu sự và nhận phần thừa kế. Chắc em sẽ định cư luôn bên đó.”
Trước khi đi, cậu đứng dậy, giọng nói chân thành: “Anh Bùi, mong anh chăm sóc tốt cho đàn chị. Nếu để chị ấy chịu thiệt… em không ngại quay về giúp chị ấy dạy dỗ anh đâu đấy!”
Bùi Trạch Thâm nhướng mày, lạnh nhạt: “Không đến lượt cậu phải nhắc.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.